Chương 5: Giúp một chút.
Mặc kệ lời khuyên của mẹ, Minh Nhiên vẫn quyết tâm về trường. Cậu không muốn cảm giác ngột ngạt mãi bủa vây lấy mình, với cuối tuần này còn có hẹn nên không thể không về sớm chút, để còn tranh thủ đi mua quần áo mặc nữa. Đi tụ họp thì quan niệm là phải đẹp phải bảnh bao để có thể xứng tầm với những người bạn.
Minh nhiên là chiếc thỏ trông ngây thơ nhất trong nhóm nên lần nào cậu cũng phải chọn mấy bộ đồ trông trưởng thành để không bị trêu là em bé. Trì biết điều đó nên hay xung phong đi chọn mua đồ cùng Minh Nhiên, giúp cậu đỡ ngại hơn chút.
Lượn quanh trung tâm thương mại cũng chọn được vài ba bộ đồ, nào là áo len đen ôm body, quần short lưng cao để nhét áo len vào. Gu thẩm mỹ của Minh Nhiên nhìn kiểu nào cũng ra em bé của cả nhóm, Trì và mấy người khác không dám nói toẹt ra sợ cậu nghe xong lại đi theo con đường chếch chi như Minh thì lại ối giời ơi luôn.
"Như này đủ trưởng thành rồi nhỉ?", cậu nhìn vào quần áo trong túi lại ngẩn mặt nhìn Trì, chàng trai gật đầu như thuận theo Minh Nhiên khiến cậu an tâm thở phào một hơi.
Buổi tối, Trì lái xe qua đón Minh Nhiên và Thy, hôm nay Thy mặc đầm ngắn không tay, cúp ngực, muốn bao nhiêu sexy liền có bấy nhiêu, Minh Nhiên vô thức nhìn chính mình, hình như vẫn style em bé trong nhóm rồi thì phải?
Thy choàng vai Minh Nhiên, "Cậu chếch chi rồi, không cần suy nghĩ quá nhiều!".
Tới cửa quán bar phải trình thẻ thành viên ra mới được vào, bọn họ đặt một bàn riêng biệt tránh bị người lạ quấy rầy. Minh Nhiên theo thường lệ gọi một ly rượu nồng độ nhỏ, cậu dễ say dù từ khi lên đại học đã tiếp xúc bia rượu nhưng uống bao nhiêu lần cũng không giúp cậu ngàn chén không say nổi.
Nếu ngồi bàn riêng thì ai muốn tiếp xúc phải thông qua phục vụ. Cả đám đang nói cười vui vẻ chợt có nhân viên bưng ly rượu xa lạ đến, nói rằng có người bên bàn khác mời Minh Nhiên. Không đợi cậu đắn đo, Minh đã chặn lại, ra hiệu cho phục vụ là bọn họ sẽ không nhận.
"Má nó lại thế nữa, tụi mình ngồi ghế riêng mà ba cái tên kia vẫn hướng mắt tới".
Minh tỏ ra cáu gắt không vui, Thy cũng gật đầu phụ họa, "Thà để ý tôi, cậu hay ông Trì đi, sao cứ để mắt tới Minh Nhiên thế? Thích mấy đứa nhỏ ngây thơ chất phác hả trời? Đã đi vào đây thì ngây thơ chất phác gì nổi?".
Minh Nhiên hơi hằng giọng, cậu cầm ly rượu của mình chậm rãi uống, bắt đầu rồi, bọn họ lại xỉa xói mấy người mời rượu cậu rồi. Minh Nhiên cũng khó hiểu vì sao lần nào đi bar cậu cũng bị người lạ mời rượu, trông cậu ngây thơ chất phác thiệt hả?
"Mà nè, sao hôm nay cậu ăn mặc chếch chi hơn tôi vậy?", Thy nhướng mày, hất mái tóc dài của mình rồi chỉ tay về phía quần áo của Minh, Minh nhếch môi, phang vạt áo để lộ cơ thể trắng muốt, "ha ha, ông đây tìm kiếm daddy để nô đùa nên phải ăn mặc đẹp đó!".
Bắt đầu rồi, hai người này lại ganh đua sự chếch chi của bản thân rồi.
Minh Nhiên im lặng uống rượu, hôm nay rượu hơi đắng hơn mọi khi một chút, cậu có chút nghi ngờ, còn dùng lưỡi liếm thử rượu nữa. Có lẽ bartender bỏ nhiều chanh quá?
"Tớ đi vệ sinh cái đã", Minh Nhiên lên tiếng rồi nhanh chóng rời bàn riêng.
Hương vị rượu vẫn lởn vởn trong mồm khiến cậu hơi khó chịu một chút, vươn lưỡi liếm môi, Minh Nhiên cứ có cảm giác kì kì. Rửa tay sau khi đi vệ sinh, vốc nước tát mặt để bản thân tỉnh táo, Minh Nhiên nhẹ thở dài một hơi nặng nề.
Suy nghĩ liền biết vị đắng kia không phải từ chanh mà là từ thuốc, cậu nhìn xuống đũng quần của mình, xuất hiện túp lều nhỏ. Minh Nhiên cạn lời luôn, thỏ là loài động dục quanh năm, vì bọn họ có lí trí nên kìm xuống dục vọng, xu cà na thế nào cậu lại bị tính kế, chỉ sợ chút nữa dục vọng không kìm chế nổi thì tiêu.
Hai tai thỏ hơi nhướng lên, cậu nghe thấy tiếng bước chân.
Vội chui vào phòng vệ sinh phía cuối, Minh Nhiên im lặng co hai chân lên bồn cầu.
Có người mở cửa, giọng ai đó xa lạ vang lên, "hê hê anh Tùng yên tâm! Em đã nhờ phục vụ bỏ thuốc bé thỏ đó rồi, giờ anh chỉ việc thưởng thức thôi!".
"Rồi người đâu?", giọng bỡn cợt của 'anh Tùng' vang lên, cậu chỉ biết co giò ngồi, mong ông nội đó không phải chó mèo gì đánh hơi được, cơ mà có loài nào không biết đánh hơi đâu.
"Để em ngửi thử!", người đi chung hào hứng nói, tiếng bước chân ngày càng gần, rồi dừng trước cửa. Minh Nhiên nghe tiếng gõ cửa, người ở ngoài trêu chọc nói "bé thỏ ơi mở cửa cho tụi anh đi~ Tụi anh biết là em ở trong đó!".
Biết con mẹ mấy ông, Minh Nhiên hít một hơi thật sâu giữ cho bản thân bình tĩnh.
Tiếng đập cửa lớn hơn khiến Minh Nhiên hoảng hốt giật mình. cậu dùng tay che tai lại, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa bị đóng chặt, sợ rằng bọn họ không dừng lại, cửa sẽ bung ra và cậu tiêu tùng luôn.
Đương lúc cửa sắp bị bật thì bên ngoài có tiếng cửa bị đẩy, ai đó tiến vào phòng vệ sinh.
"Ồ nay anh Mục tới chơi ạ?", ai đó xum xoe nói, người còn lại cũng hùa theo, "anh đi vệ sinh đi anh Mục, đừng để ý đến tụi em".
Anh Mục? Là ngài sói sao? Minh Nhiên nín thở, tới khi nghe 'anh Mục' lên tiếng trả lời, "ừ", cậu liền biết đây chính là ngài sói!
"A...anh Mục ơi! Cứu em với!", cậu lớn giọng nói, hai người chặn ở cửa quát, "giúp cái gì mà giúp, anh Mục có quen mày đâu!".
"Em trai à đừng giận dỗi, ra chơi với tụi anh đi!".
"Ai là anh mấy người! Tôi chỉ biết mỗi anh Mục thôi! Tôi... tôi còn pha cà phê mỗi sáng cho anh ấy!", giọng cậu đã nức nở, xin thề đây chỉ là tác dụng của thuốc chứ Minh Nhiên không biết gì.
"Ồ?", người đàn ông cảm giác giọng vừa cầu cứu quen quen, hóa ra người quen thật? Người pha cà phê mỗi sáng cho anh... hình ảnh chàng trai thu ngân ở tiệm cà phê đối diện công ty, với tai thỏ mềm mại cùng mái tóc đồng màu lông.
"Ừ, em tôi thành em hai cậu hồi nào nhỉ?", anh nhìn hai người đang sững sờ ở bên kia, mỉm cười.
Hai người kia vội xin lỗi, vội rời khỏi phòng vệ sinh, không quên than thở xu cà na tự nhiên nhắm nhầm người của anh Mục.
Đến khi phòng vệ sinh im lặng lại, người đàn ông nhẹ giọng lên tiếng, "ra đi, an toàn rồi". Không có tiếng đáp lại nhưng cửa đã có thể đẩy vào trong. Anh nhướng mày, đẩy cửa thì chẳng thấy người đâu mà thấy quần áo giày dép ngổn ngang, trong đống đồ có một ụ lồi lên, cọ quậy.
Người đàn ông nhấc áo lên xem thì thấy một chú thỏ tai dài đang nhắm mắt, khó chịu mà cựa quậy.
Làm người tốt thì làm cho trót, anh nhấc điện thoại gọi một cuốc cho bạn mình rồi nhẹ tay nâng con thỏ kia lên, cho vào túi áo trong của bành tô anh đang mặc rồi nhanh chóng rời phòng vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip