Chương 9.
"Chào em, trong tuần này tôi phải đi công tác nên có thể đợi cuối tuần được không?"
Ngài Mục trả lời tin nhắn đã khiến Minh Nhiên vui vẻ lắm rồi, thấy anh giải thích trong tin nhắn, cậu vội nhắn lại: "Không sao ạ, khi nào rảnh ngài nhắn em địa điểm thời gian nha, em sẽ theo ngài, còn tiền nong thì em trả."
Trông hết sức hào phóng, Minh Nhiên đọc xong cũng gật gù vì sự nhanh nhạy của bản thân, sau khi gửi tin nhắn đi cậu không nhận được hồi âm nào nữa. Bản thân lại vùi đầu vào bài vở, học tập vẫn nên đẩy lên hàng đầu, ngưỡng mộ đơn phương ngài Mục thì chỉ là chuyện thứ yếu thôi.
Nghĩ như vậy xong Minh Nhiên mỉm cười, đeo tai nghe rồi làm bài tiếp.
"Tin nhắn từ bé Thỏ đi theo ngài giáo sư hôm ấy hửm?" Chàng trai với sơ mi phanh ngực, lộ ra cơ thể trắng trẻo thon gọn với hình xăm ẩn hiện, đuôi cáo nhẹ nhàng đung đưa.
Người đàn ông gập hồ sơ lại, ngước mắt nhìn lên chàng trai, mỉm cười: "Đối tác cũng đi rồi, ở đây chẳng còn ai bị quyến rũ bởi cậu nữa đâu Ray."
"Ai da cái tên Sói gay chết tiệt này..." Chàng trai Cáo ngồi thẳng thớm, cài lại nút áo, thu lại đuôi, bĩu môi với ngài Sói: "Tôi nói cho cậu biết, chuyện này mà thành thì làm ơn hãy cho tôi được đi tắm bùn ở khu nghỉ dưỡng & du lịch của cậu."
"?" Anh tưởng bản thân nghe nhầm: "Cho cậu?"
"Cho tôi một suất giảm 50%..." Chàng trai sửa giọng mới thành công nhận được cái gật đầu từ người đàn ông.
Có tiếng động ma sát mặt sàn, thư ký của Mục đẩy cửa vào báo cáo công việc. Ray nhìn đuôi rắn lê dưới sàn, mỉm cười hỏi: "Lại thay da à?"
"Ừm." Người kia lời ít ý nhiều, chậm rãi báo cáo công việc cho người đàn ông.
Vậy là chỉ còn cuộc họp ở thành phố X.
"Sắp xếp cho tôi một bữa ăn cá nhân cuối tuần này, nhà hàng tư nhân... ở ngoại thành, của ông Tee, bàn 2 người." Người đàn ông lên tiếng, thư ký nhanh chóng ghi vào, gật gù: "Đã rõ. tôi sẽ đi đặt bàn ngay."
Chàng trai Cáo tò mò ngước mắt nhìn bạn mình: "Mục này, cậu quyết định bỏ lại sau lưng sự cô độc của loài sói rồi sao?"
Người đàn ông khó hiểu nhìn bạn mình, chàng trai cong môi cười: "Cậu chịu đi hẹn hò rồi, chỗ ông Tee thường được mệnh danh là thánh địa hẹn hò đó!"
"Ông ta tự phong thôi, chúng tôi đi ăn bình thường như những người bạn."
Nghe Mục nói thế, chàng trai Cáo chỉ tủm tỉm cười không nói gì nữa.
"Đi xét học bổng thôi Nhiên ơi!" Trì ôm sách vở, túm tay Minh Nhiên lôi kéo cậu rời khỏi lớp học, chạy đến văn phòng trường để làm đơn xét học bổng đợt tới.
Minh Nhiên nhận tờ đơn, nhìn qua Trì đang hào hứng cực dù lần nào xét thì bạn mình cũng hụt 0.5 hay o.25... nhưng có vẻ Trì còn đam mê hơn cả cậu.
"Hay mua thẻ số May mắn đi Trì." Minh Nhiên chợt gợi ý. Thẻ May mắn, tên thân thương của vé số, nơi nhân phẩm được thể hiện rõ rệt luôn. Trì có thể không may trong học bổng nhưng may mắn trong thẻ số May mắn thì sao? Minh Nhiên nghĩ vậy liền gợi ý cho bạn mình luôn.
Trì lôi trong túi ra năm thẻ Số may mắn: "Hôm qua tôi vừa trúng giải nhì nè–"
Minh Nhiên nhìn tờ số May mắn của bạn mình, gật gù: "Đúng là không được này thì được cái khác..."
Trì cười hề hề, tiếp tục điền đơn xét học bổng.
Thầy phụ trách lo lắng Minh Nhiên vẫn tìm cách qua lại với ngài Sói nên những lúc cậu theo thầy đi dự hội nghị, dự tọa đàm, thầy đều nghiêm túc nói về vùng đen, về những sự nguy hiểm tiềm ẩn, nói để Minh Nhiên hiểu, không tò mò, không đi vào vết xe đổ khi tới đợt thực tập của bản thân.
Cậu ghi chép, học hỏi được khá nhiều nhưng vì bản thân không thể ẩn những chi tiết nhỏ như tai thỏ, tay đệm thịt lại nên đôi khi cậu là tâm điểm của buổi tọa đàm.
"Thầy không thể tìm thấy những buổi tọa đàm chỉ toàn thú ăn cỏ." Thầy từng nói thế này với Minh Nhiên, cậu cười xòa, bản thân có thầy bên cạnh nên đôi khi Minh Nhiên chỉ để tâm đến nội dung tọa đàm còn người tham dự hay diễn giả là ai thì cậu... không quan tâm mấy
"Thật ra thì tọa đàm nào có ích cho ngành học của em là được, em không để tâm mấy đến chuyện thú ăn thịt ăn cỏ gì đâu thầy." Minh Nhiên thành thật nói liền bị thầy khẽ mắng: "Không được như vậy, em phải có lòng phòng bị từ bây giờ, càng sớm càng tốt chứ không thể nói rằng vì có ta, có bạn bè hoặc có ai đó mà không để tâm đến thú ăn thịt hay ăn cỏ."
Thầy thở dài: "Thú ăn cỏ cũng có thể ăn tạp nếu quá đói mà, em nói xem, tới loài vô hại như thỏ cũng có thể ăn thịt mà."
Minh Nhiên im lặng không nói gì nữa, thầy nói đúng quá cãi không được, đến bản thân loài thỏ còn có thể ăn thịt cơ mà.
Cậu có chút đờ đẫn trở về nhà trọ, ngâm mình trong nước ấm sau một ngày bận rộn trường lớp, tọa đàm, may mắn mai là ngày nghỉ, chỉ cần đi làm thôi. duỗi tay nắm hai tai thỏ, vỗ nước, xoa sữa tắm, cậu vô thức nhớ tới ngài Mục.
Không biết bao giờ ngài mới nhắn địa chỉ nhỉ?
Cuối tuần không biết có bị gia đình gọi về dùng 'cơm nhà' không?
Vừa tắm vừa suy nghĩ lung tung, tắm ra thì vùi mình trong chăn, nằm lướt mạng trước khi đi ngủ, Minh Nhiên chợt nghĩ nếu tương lai bản thân kế nghiệp gia đình, có phải cũng sẽ có mối quan hệ nhún nhường với ngài Mục như cách các bậc cha chú hành xử không?
Cậu muốn kết giao, làm bạn đơn thuần, chẳng muốn thành mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi mang tính công việc nhàm chán như thế nhưng cậu và ngài Mục vốn dĩ là hai đường thẳng song song.
Thỏ và Sói tốt nhất đừng nên dính líu vào nhau.
Minh Nhiên tự buồn cười suy nghĩ của bản thân, chậm chạp chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau là ngày đi làm, vì phải làm bù nên Minh Nhiên trực từ sáng tới chiều ở quầy thanh toán, dù biết ngài Sói bận công tác nhưng cả ngày cậu vẫn có chút ngóng trông khiến chị An làm chung cười haha trêu chọc Minh Nhiên biết yêu rồi, cứ ngóng trông ai đó đến mãi thôi.
Ngóng không được ngài Sói nhưng lại ngóng được nhân viên từ công ty của ngài ấy, nào là cô nàng chó săn, cô gái hồ ly xinh đẹp, chàng trai cáo đợt đó cậu từng gặp qua... Công ty thú ăn thịt nhỉ, Minh Nhiên ngẫm nghĩ nhớ lại.
Cẩn thận xuất bill, thu tiền, trả tiền thối, ghi tên lên cốc, làm việc cực chuyên nghiệp.
Chị chủ quán có xuống rảo một vòng, cười khích lệ Minh Nhiên và mấy nhân viên khác, vì hôm nay cậu làm cả chiều nhiên chị chủ xung phong ra sau bếp nấu bữa trưa cho những ai nghỉ trưa và làm ca chiều tại quán luôn.
Đương lúc cụng ly và ăn uống no nê cùng mọi người, Minh Nhiên nhận được tin nhắn báo ngày giờ và địa điểm cùng ăn cuối tuần với ngài Mục.
Nhìn tên quán ăn, cậu nghe vừa lạ vừa quen.
"Chị An ơi chị biết quán của ông Tee không ạ?" Minh Nhiên hỏi thử chị làm chung.
"Á à thánh địa hẹn hò!" Chị An hô lên khiến Minh Nhiên giật mình, cậu vội lắc đầu: "Chắc là tự phong thôi chứ chỗ này trông không giống thánh địa hẹn hò lắm đâu!"
"Ôi giời em ơi, tự phong nhưng ai cũng mạc định thế rồi, nếu là hiểu lầm chắc chắn ông chủ sẽ lên đính chính nhưng ông Tee không những không đính chính còn cho lời đồn lan xa!" Chị An hùng hổ nói.
Minh Nhiên ngẩn người, thế... ngài Mục có ý gì đây? Sao lại hẹn chỗ này chứ?
_________
Ngài Mục có điều muốn nói: Chỗ đó ăn ngon nên muốn dẫn em đi thôi mà?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip