23 giờ 34 phút
23 giờ 34 phút
Lẽ ra thông thường, giờ này bạn chỉ đang làm 1 trong 2 việc sau đây:
+ Đang cố sống cố chết chạy deadline cho kịp cái project tao-work trên trường
+ Úp mặt vào ngực anh bạn trai bạc tỷ của bạn mà ngủ một giấc ngon lành mà chẳng cần lo nghĩ gì về cái ăn cái mặc vì có anh ta lo hết
Nhưng hiện tại, dù rằng trời đã rõ rét do đang là cuối năm, dù rằng đã là cái lúc nhà nước khuyến cáo dân thường nên ở yên trong nhà để tránh các thành phần tệ nạn, thì bạn lại vẫn đang ở ngoài đường, chổng đít lên trời lúi húi tìm cái ví vừa đánh rơi 10 phút trước.
------------
23 giờ, tự nhiên thèm ăn.
Mùa đông đến rồi, có lẽ vì thế mà bạn nhanh đói hẳn do cơ thể phải chuyển hóa năng lượng thành nhiệt năng nhiều hơn. Hoặc đơn giản là vì sáng nay bạn không phải chờ thang máy trên trường đến nửa tiếng, sau đó phải lết 5 tầng cầu thang leo đến giảng đường, rồi bãi đỗ xe hôm nay tự nhiên vắng hẳn nên bạn có thể đỗ xe mà không sợ quệt vào con máy nào khác. Yên bình quá nên thành ra hôm nay bạn chả có cớ gì để chửi đổng, lèm bà lèm bèm với lũ bạn cho sướng cả mồm, nên chắc đêm về cơ miệng hơi cưng cứng do chưa được vận động đủ, nên đâm ra phải ăn gì đó cho đỡ ngứa miệng thôi.
Nghĩ là làm, bạn lần mò cầu thang do mắt mũi còn tèm nhèm, đi vào bếp mà kiếm cái gì đó ăn. Reo vẫn còn thức do vướng phải cái đồ án chưa làm xong, thấy bạn không thèm bật điện mà cứ mò mẫm đi trong nhà, đầu còn rối bù do vừa ra khỏi giường, anh chỉ cười xòa rồi thôi. Reo quen cái thói này của bạn rồi, chứ người khác có mà chết khiếp.
Lần mò suốt 5 phút trong bếp mà chả thấy cái (bạn muốn) ăn, ơ, quái nhỉ? Giờ đã hơi tỉnh, lên phòng thì cũng không ngủ lại được luôn, mà quan trọng là bạn vẫn còn hứng muốn nhai nuốt cái gì đó cơ. Thế thì giờ làm sao?
"Anh, em đói."
Ừ, chỉ cần thế thôi là đủ để Reo bấm luôn tổ hợp Ctrl + S, đưa cái laptop vào chế độ sleep, khoác áo lên người sẵn sàng ra cửa hàng tiện lợi mua cho cô bạn gái của anh cái gì đó ăn dù chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ âm binh địa phủ.
Đương nhiên là bạn vẫn chưa mặt dày đến mức để Reo một mình phải ra ngoài giờ này còn bản thân thì chỉ ngồi trong nhà ấm áp chờ miếng ăn vào mồm, thế là xung phong để theo anh xách đồ, chứ bạn biết là bất cứ khi nào bạn còn đủ hai tay thì một tay chỉ cần vung vẩy, tay còn lại nắm lấy tay anh chứ có bao giờ phải vác nặng gì đâu.
Lúc đến cửa hàng tiện lợi, bạn chỉ lẽo đẽo theo anh thôi, chứ anh nhớ hết những thứ bạn ưa thích rồi, không cần bạn tự tay chọn lựa.
Lúc ra quầy thu ngân, tự nhiên lên cơn sĩ diện, muốn chứng minh là mình cũng là người độc lập, không phụ thuộc vào ai, nên cứ lôi cái ví ra hỏi hết bao nhiêu thế. Chứ bạn thừa biết là chỉ một giây sau đằng nào Reo cũng tiến lên trước đưa cho thu ngân cái thẻ đen mà quẹt.
Khổ cái là do sĩ, nên mới lôi ví ra, xong lúc nhét vào thì đầu óc lâng lâng trên mây do thấy chị thu ngân trố mắt ra nhìn cái Black Card, ừ thì có phải tiền mình đâu, nhưng sướng thì vẫn sướng, mình không sở hữu thẻ đen nhưng sở hữu người sở hữu thẻ đen lại chả sướng hơn à. Quan trọng là vì thế, bạn nhét ví hơi nông với túi áo, có lẽ lúc hai người trở về nó bị rớt ra mất.
May là bạn còn là người vẫn còn biết thế nào là danh dự, nên lúc đi qua máy bán hàng tự động cũng biết tự giác tiêu tiền mình chứ không quay sang đòi người yêu nên mới phát hiện ra cái ví rơi mất tiêu, chứ không thì đến mai có khi bạn vẫn chưa để ý đến sự biến mất của nó.
-------------------
"Reo ới... hình như em rơi cái ví rồi....."
Bạn lúng túng quay sang Reo nói sau khi kiểm tra hết toàn bộ túi áo mà vẫn chả thấy tăm hơi nó đâu. Reo cũng bày tỏ sự quan ngại khi nghe bạn thông báo việc đấy, tiền anh đưa lại bạn được, chứ căn cước hay thẻ ngân hàng mà rơi mất thì phiền lắm.
"Chắc nó rơi ra lúc mình trên đường về hả?"
Bạn gật đầu, rồi quay người ra sau cố nhìn xem nó có rớt quanh đây không, mà chả thấy đâu.
" "Muộn rồi" ". Cả hai cùng cất tiếng, nhưng mỗi người kết thúc một kiểu khác nhau.
"Hay sáng mai mình tìm em nhé?"
"Hay mình chia ra mà tìm anh nhé?"
......
"Mai tìm là mất đó, thôi chia ra rồi tìm lẹ đi anh."
Nét băn khoăn về quyết định này vẫn hiện hữu trên gương mặt anh, anh không muốn để bạn đi loanh quanh một mình trong đêm, nhưng bạn gái anh cũng bướng lắm cơ...
"Thôi được rồi, có gì phải gọi anh đó nhé..."
--------------------
Trở lại với hiện tại, dù đã tìm suốt hơn 10 phút và đến cái nịt còn chả thấy, bạn đâm nản. Quan trọng hơn là ở đầu kia đường có bóng dáng vài thằng bụi đời xăm trổ, ờ thôi, an toàn là trên hết, cùng lắm là làm lại thẻ chứ gì. Đang tính quay lại mà tìm Reo, thì có giọng mấy đứa tổ phố đó vang lên làm bạn giật bắn cả người.
" Bé ơi, đánh rơi cái này đúng không?"
Vừa quay đầu lại, lọt vào mắt bạn là hình ảnh thằng cao kêu đứng giữa đang lắc cái ví của bạn.... nhìn cái mặt cười rõ đểu kia thì chắc là không dễ lấy lại được rồi....
"À, vâng, nên tôi xin phép được lấy lại nhé..."
Thôi thì đánh liều, bạn chậm rãi bước đến chỗ mấy tên đó, định chộp lấy cái ví rồi chạy lẹ. Thế mà đời đâu như là mơ, vừa vươn tay ra định lấy lại cái ví thì thằng dở đó giơ cao cái ví lên ở cái mức mà bạn có nhảy như điên cũng không chạm đến được.
Trình độ dân trí thấp mà sao người thì cao lêu nghêu! Vừa ngước mắt áng chừng tên này chắc cũng phải gần 1m80, bạn vừa cố cảnh giác hai thằng đệ của nó nếu xét về độ đểu cũng một chín một mười.
" Đừng lo, bọn này tử tế lắm, nhặt được của rơi đương nhiên phải trả lại người mất, nhỉ? Cơ mà để bù đắp thì bé đi chơi với bọn anh một đêm đi, sáng mai bọn anh trả lại liền."
Bé cái tổ sư nhà bọn mày, lúc tao bập bẹ tập nói chắc bọn mày mới quẫy trong bụng mẹ. Cơ mà giờ tuổi tác không phải vấn đề, bạn nhận ra bản thân đang ở trong tình huống không an toàn lắm, khi mà hai đứa bên cạnh cứ cố tình áp sát bạn... lạy, lũ bây định chuốc thuốc hay đập tao ngất ra hay gì mà lại gần thế, lui xa dùm cái ....
Biết thế nghe theo Reo...
"Xin lỗi, tôi lấy lại cái này nhé."
Từ sau lưng bọn chúng, có tiếng nói quen thuộc vang lên. Cái ví giờ nằm gọn trên tay Reo, anh nhẹ nhàng lấy được nó lúc tên cao kều đứng giữa cứ giơ nó lên cao mà chả thèm cảnh giác gì. Núi cao còn có núi cao hơn, mày mét 8 thì bồ tao gần mét 9 nhá thằng gà!
Giờ đây trong bạn là đủ thứ cảm giác nó đang nhộn nhạo hơn, vui mừng, nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi chập chờn thoáng qua giờ đã biến mất khi Reo lách nhẹ qua bọn chúng, đứng chắn trước mặt bạn, anh luồn những ngón tay của mình vào bàn tay bạn, siết nhẹ lấy nó. Tay Reo ấm lắm...
Mấy thằng đầu gấu kia cũng hơi nao núng, nhưng chỉ một chút thôi, sau khi xác nhận tình hình là một đấu ba thì lại tinh tướng ngay.
"Ê.. tao không biết mày với con bé kia là quan hệ gì-"
"Muốn bao nhiêu?"
"Hả..?"
"Tôi hỏi các anh muốn bao nhiêu?"
Reo lặp lại câu nói lần nữa với vẻ mặt không có gì là đùa, trong khi ba tên trước mặt vẫn ngớ người ra. Nhưng sau khi chúng load xong câu nói đấy với bộ xử lí chậm rì do ngấm toàn thuốc lắc với bóng cười, một tên hung hổ lao ra, đầu nổi gân xanh, gằn từng chữ.
"Ê... bọn tao đéo phải ăn xin.."
Một tờ 10 nghìn yên rơi xuống chân hắn. Hai tờ... ba tờ.... bốn tờ....
Reo vừa thả nốt tờ thứ năm xuống, vừa nhìn bọn nó.
"Giờ thì sao?"
Mấy tên đó cũng hơi lưỡng lự, nhưng chắc là bố đời cũng có danh dự của riêng mình, nên bọn nó cứng mặt, băm bổ định lao vào anh.
"Ê nhé, mày đừng tưởng chừng này là đủ-"
"Vậy 100 nghìn yên."
Anh đưa tay vào ví, rút nhanh 50 nghìn yên ra, ném vào giữa mặt thằng đang định lao đến.
....
"Thôi, tao tha mày lần này, lần sau giữ người cho kĩ vào, không ai cũng hiền như bọn tao đâu ~"
Thể hiện cái gì... bây giờ cái cảnh mấy người lúi húi vơ vét mấy tờ tiền rơi xuống đất, mặt cố tươi cười giảng hòa nhìn tội nghiệp lắm biết không...
Nghe vậy thôi, anh nhanh chóng nắm lấy tay bạn, rồi kéo bạn đi nhanh trên con đường trở về nhà.
"Reo.. em xin-"
"Không phải lỗi của em, do anh thiếu cảnh giác, lẽ ra anh phải biết con gái một mình đi ngoài đường giờ này là vô cùng nguy hiểm."
"..."
"Dạ..."
Sau khi chắc chắn đã cách xa khỏi chỗ vừa nãy hơn 200 mét, anh quay lại, nhìn bạn với vẻ mặt lo lắng, ân cần hỏi thăm bạn khi đảo mắt nhìn khắp người báu vật của anh xem có bị thương chỗ nào không.
"Ổn thật chứ? Bọn nó không làm gì em mà, đúng không?"
Trời ơi, anh tốt thế này chỉ làm em thấy tội lỗi hơn thôi!
"Vâng, em ổn, không sao hết á."
Nghe bạn nói vậy, Reo thở phào, rồi lại nắm lấy tay bạn bước tiếp. Trên con đường đêm khuya vắng vẻ, có 2 con người đang dìu dắt nhau bước dưới ánh đèn đường chập choạng.
"Lần sau để anh đưa em tầm 300 nghìn tiền mặt, có biến gì thì cứ ném vào mặt bọn nó như anh làm ấy, đảm bảo có tác dụng"
Có câu nói rằng, cái gì không giải quyết được bằng tiền, thì sẽ giải quyết được bằng thật nhiều tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip