Vì anh | Domicpad |

Ba đồng một mớ đau thương
Tôi xin mua hết gió sương đời người
Để người luôn nở nụ cười
Tán gia, bại sản tôi lười quan tâm.

-

--

Đêm hôm ấy, trời Hà Nội trở lạnh bất thường. Mưa không rơi, nhưng gió rít từng cơn len lỏi qua từng kẽ lá. Đăng Dương đứng trong con ngõ hẹp, trước mặt là một người đàn ông mặc áo choàng xám, gương mặt ẩn dưới chiếc mũ trùm đầu. Bàn tay hắn đưa ra, khẽ nhấc một tờ giấy có những dòng chữ viết bằng mực đỏ – khế ước sinh mệnh.

“Cậu chắc chứ?”
“Một khi ký vào, cậu sẽ không còn đường lui. Mọi thứ của cậu – tuổi trẻ, ký ức, và cuối cùng là sinh mệnh, đều sẽ thuộc về ta.”

Dương không trả lời ngay. Cậu nhìn tờ khế ước, sau đó ngẩng lên, đôi mắt bình thản một cách dịu dàng. “Chỉ cần anh ấy sống. Không đau nữa. Tôi nguyện đánh đổi tất cả.”

Người đàn ông khẽ nhếch môi. Máu từ ngón tay Dương nhỏ xuống tờ giấy, hòa cùng dòng chữ ma quái ấy, phát sáng mờ ảo trong màn đêm.

---

Anh Duy không hề hay biết gì. Căn bệnh ung thư đã hành hạ anh suốt gần hai năm qua. Mọi hy vọng dần vơi đi, thuốc men cũng chỉ giúp anh chống chọi được ngày nào hay ngày đó. Anh từng nghĩ sẽ chết – yên lặng và cô đơn.

Chỉ có Dương – thằng nhóc người yêu luôn miệng gọi anh là “anh người yêu nhiều chuyện” – vẫn ở lại. Nấu ăn cho anh, chăm sóc và lo lắng cho anh từng chuyện nhỏ nhặt, rồi lặng lẽ nằm cạnh anh mỗi đêm khi cơn đau không cho phép anh ngủ một mình.

“Anh Duy mà không sống, em làm gì sai cũng chẳng còn ai rầy nữa...” Dương từng nửa đùa nửa thật.

Thế mà một buổi sáng, bệnh tình đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Bác sĩ sửng sốt. Gia đình mừng rỡ. Anh Duy chỉ thấy… thiếu một cái gì đó.

Và rồi anh nhận ra: Đăng Dương không còn bên cạnh.

Cậu nói đi mua cà phê. Nhưng đã không trở lại.

Ngày đầu, anh nghĩ cậu giận dỗi. Ngày thứ ba, anh bắt đầu lo. Đến ngày thứ bảy, anh như phát điên.

Không ai liên lạc được với Dương. Điện thoại tắt máy. Không ai biết cậu đi đâu.

Và rồi, một bức thư được gửi đến. Nét chữ quen thuộc đến mức khiến tay anh run rẩy.

“Cảm ơn anh đã luôn ở bên em mỗi khi khó khăn, lo lắng cho em mỗi khi bệnh tật, yêu lấy những khuyết điểm trong em. Lần này em xin thay anh mang hết đau thương, để anh luôn nở nụ cười. Xin lỗi vì em không thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại, mong anh sau này sẽ chấp nhận và quên đi những đau đớn em gây ra, mà tìm kiếm một kẻ khác xứng đáng hơn, yêu anh hơn.”

Cuối thư, chỉ có một câu ngắn ngủi:
“Anh Duy, nếu kiếp sau còn gặp, em vẫn sẽ chọn yêu anh như vậy.”

---

Một năm sau, người ta tìm thấy thi thể một thanh niên vô danh tại ven hồ Tây. Không giấy tờ, không danh tính. Trên ngực chỉ có một hình xăm mờ – hình bông hoa bị giam trong những sợi xích sắt.

Anh Duy đến nhận xác. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ xuống, áp trán mình lên bàn tay đã lạnh ngắt ấy.

“Em ngốc thật, Đăng Dương. Kiếp sau, anh sẽ không cho em thay anh gánh vách nữa đâu. E, phải sống, sống thật lâu… và để anh yêu lại em từ đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip