Gửi Người Nằm Ngủ Bên Biển Cũ

Jihoon và Sanghyeok – là một cặp đôi đã bên nhau rất lâu rồi.
Tình yêu của họ nhẹ nhàng như làn gió cuối thu, tươi đẹp như những bông hoa giấy – phô trương nhưng gắn bó sâu sắc.

Cậu và anh có rất nhiều điểm chung, sở thích của hai người cũng vậy, nên khiến họ rất thoải mái khi ở bên nhau.

Suốt quãng thời gian bên nhau, họ đã cùng nhau đi ngắm biển – biển vào sáng sớm, lúc chiều tà, biển những ngày mưa...
Biển là nơi hẹn hò, là chốn trú ngụ tinh thần – cũng là nơi họ từng hứa sẽ đi đến cuối đời cùng nhau.

Họ đã cùng nhau đi qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống. Nhưng tình yêu của họ vẫn rực sáng, tựa như ngọn lửa giữa mùa đông lạnh lẽo.
---

Chiều mùa thu ấm áp, gió thổi nhẹ những chiếc lá vàng rơi.
Những chiếc lá giờ như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim Sanghyeok khi anh phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư phổi – chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi.

Anh vô cùng suy sụp, nhưng vẫn quyết định giấu kín nỗi đau này cho riêng mình.

Anh vẫn giả vờ vui vẻ như thường ngày trước mặt cậu. Anh lặng lẽ viết di chúc.
Anh bắt đầu thức khuya hơn, nhìn trăng lâu hơn, đôi mắt dần trũng sâu vì những đêm ho không dứt.

Có nhiều lúc anh chỉ muốn buông xuôi, nhưng anh vẫn muốn ở bên cậu lâu hơn một chút, nên anh vẫn cố chịu đựng những cơn đau kéo đến vào mỗi đêm – cơn đau khiến anh quằn quại, đau khổ bật khóc không thành tiếng.

Khi sắp không chịu đựng được nữa, anh bí mật chuẩn bị giấy tờ xuất ngoại chữa bệnh – thực chất là trốn đi để một mình chết.
---

Cho đến một ngày, Jihoon phát hiện ra hộ chiếu, vé máy bay.
Một chiều mưa.
Trong ngăn tủ anh không kịp khóa.
Giấy khám bệnh. Kết quả xét nghiệm.
Thư tay chưa gửi cho em, viết bằng nét chữ run rẩy:

"Xin lỗi em. Anh muốn ra đi lặng lẽ, dù biết em sẽ hận anh. Nhưng anh thà để em hận anh cả đời này còn hơn là nhìn thấy ánh mắt em khi biết sự thật. Anh không kiềm lòng nổi đâu..."
Cậu đứng chết lặng.
Căn phòng bỗng hóa biển, mặn và lạnh đến tận xương.
---

Tụi mình cãi nhau một trận lớn.
Anh bật khóc, thú nhận toàn bộ với cậu.

Cậu chưa bao giờ giận như vậy trước đây.

Anh cũng chưa từng bật khóc nức nở như vậy.

Sau cùng, cậu ôm anh vào lòng rồi bật khóc:

"Có gì thì anh cũng phải nói với em chứ. Đâu cần phải giấu em. Em sẽ cùng anh vượt qua mà.
Em sẽ không hận anh nổi đâu, anh làm vậy em sẽ dằn vặt bản thân cả đời đấy."
---

Sau trận cãi vã đầy nước mắt, cậu quyết định không để anh đi một mình.

Hai người cùng nhau thực hiện những điều ước nho nhỏ mà người anh chưa kịp làm: như đi ngắm tuyết, về quê thăm lại tuổi thơ, viết thư cho người mẹ đã mất, ôm nhau ngủ một đêm dưới trời sao...

Cho đến điều cuối cùng – ngắm biển.
---

Anh yếu lắm rồi.

Chân run. Hơi thở ngắn.

Nhưng vẫn cố gắng dậy sớm, để cùng cậu ra bờ biển.

Hôm đó trời không nắng gắt. Gió chỉ thoảng nhẹ trên mái tóc của anh.

Ngồi xuống.

Tựa vào vai cậu.

“Jihoon à, biển hôm nay lặng nhỉ...” – anh nói.

“Ừ. Biển đang nghe anh nói.” – cậu đáp.

“Vậy thì anh kể chuyện em nghe nhé...”

Anh kể rất nhiều. Về ngày tụi mình gặp nhau. Về lần đầu nắm tay.

Về cái ôm giữa chiều mưa. Hay những cái hôn trộm mỗi tối muộn.

Rồi anh lặng dần.

Cậu không quay sang.

Chỉ nắm tay anh chặt hơn.

Cho đến khi bàn tay đó lạnh đi.

“Anh ngủ rồi à?” – cậu hỏi.
Không ai đáp.

Nước mắt cậu rơi, rớt xuống bờ vai áo anh.

“Anh à, anh biết không… em đã học cách yêu anh. Nhưng chưa kịp học cách mất anh…”
---

Nhiều năm sau.

Trong một căn phòng trắng toát.

Cửa sổ mở hé. Gió nhẹ lùa qua rèm mỏng, mang theo mùi muối biển xa xăm.

Jihoon, giờ tóc đã bạc trắng, đôi mắt từng sáng rực nay đã phủ sương mờ.

Cậu nằm trên giường bệnh, thở từng hơi mỏng như đang chờ đợi quỹ thời gian của mình dừng lại.

Bên cạnh không còn ai.

Bạn bè xa dần theo năm tháng, người thân cũng lần lượt khuất bóng.

Cậu vẫn sống, như lời hứa năm nào — “em sẽ sống thật lâu, sống cả phần của anh.”

Đáng lẽ sau khi anh mất, cậu đã buông xuôi rồi.

Nhưng vì lời hứa của mình, cậu vẫn cố sống tiếp.

Sống cho cả phần của anh nữa mà.

Nhưng thật sự trái tim… đã mỏi mệt lắm rồi.
---

Chiều đó, y tá đến muộn.

Ánh hoàng hôn đổ dài trên nền gạch. Căn phòng bỗng ấm lên kỳ lạ.

Những bông hoa giấy nở rộ phía bên ngoài cửa sổ theo gió bay vào trong căn phòng.

Và rồi, trong khoảnh khắc mơ hồ giữa tỉnh và mê, cậu thấy một người đứng ở cửa.

Anh.

Hình bóng năm xưa, hình bóng mà cậu trông ngóng đã về rồi.

Không còn ốm yếu. Không còn bệnh tật.

Vẫn là dáng người ấy, ánh mắt ấy, mái tóc hơi rối, nụ cười mà cậu đã nhung nhớ bao lâu, và ánh nắng vương trên vai áo.

“Anh...” – cậu thầm gọi, giọng gần như một hơi thở cuối cùng.

Anh bước đến, ngồi xuống mép giường, khẽ chạm vào tay cậu.

“Anh đến rồi. Jihoon của anh mệt chưa?”

“Ừ, Jihoon mệt lắm...”

“Vậy thì... mình đi thôi?”

Cậu gật đầu. Không một giọt nước mắt.

Chỉ là trong ánh mắt mờ đục kia, ánh lên một chút bình yên sau bao năm ròng rã đợi chờ.
---

Người ta tìm thấy cậu sáng hôm sau.

Cậu mất trong giấc ngủ. Gương mặt không đau đớn, chỉ là... như đang mỉm cười.

Trên bàn cạnh giường, có một bức ảnh cũ.

Hai người đàn ông trẻ, ngồi bên bờ biển.

Một người tựa đầu lên vai người kia.

Biển sau lưng họ rất xanh. Rất lặng.
---

“Nếu có kiếp sau, mình lại hẹn nhau giữa biển nhé.

Nơi đó không có đau đớn, không có chia ly, sóng biển sẽ cuốn trôi
đi những muộn phiền.

Chỉ có gió, có sóng, và em – bên anh mãi mãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choker