nhớ về

Trong một căn phòng đầy nắng cạnh biển, cô nằm cạnh ô cửa sổ chất đầy hoa nhài trắng muốt, có cả thược dược. Cô trượt dài lười biếng trên giường, tay trái vuốt mép sách, tay phải cưng nựng chú mèo xám lười biếng bên cạnh đang lim dim tắm nắng cùng cô, sắp ngủ gục rồi, cô khẽ bật cười. Gió biển thổi vào nhưng lại mang chút hương nhài, cảm giác cứ bình yên như thế khiến cô không khỏi lau tay dụi mắt đã đẫm nước trên mi mắt do ngáp. Nhưng cô bất giác dừng lại hành động, tỉnh người khi nghe thấy giai điệu quen thuộc trong chiếc radio ca nhạc ngẫu nhiên ''Bờ mi của em'', là một bài hát cũ quen thuộc ít nhất là vào những năm 16,17 tuổi. Cô bất giác nhớ lại vào khoảng thời gian còn đang ngồi trên ghế nhà trường, đây là bài hát cô hay nghe vào giờ nghỉ trưa cùng một người rất đặc biệt, một chàng niên thiếu cô luôn nhớ về, lúc ấy chỉ có hai người với cái tai nghe chỉ hai người cùng đắm mình vào giai điệu ấy. Cô bất giác nhắm mắt nhớ lại khoảng thời gian ấy. Mùi hoa nhài nhàn nhạt bao lấy cô

Cô nhớ lại những ngày tháng cấp 3 vào giờ nghỉ trưa chỉ có hai người ở lan can ngoài hành lang lớp học. Tán cây rộng rãi mát mẻ, nắng trưa xen kẽ qua mấy chiếc lá, làn da vô tình lấp lánh dưới nắng, khung cảnh này thật không khiến người ta khỏi rung động. Bên tai trái cô lúc ấy là bài hát ''Bờ mi của em'', nhìn sang bên cạnh chàng thiếu niên với mái tóc bồng bềnh thoảng mùi nhài, vài tia nắng  xen kẽ chiếu lên mái tóc và cái sóng mũi cao thẳng ấy, bên tai phải là nửa cặp tai nghe còn lại của cô. Cậu ta cúi người xuống tựa người lười biếng vào lan can, hai tay chắp lại gác lên lan can, đầu bất giác nghiêng về phía cô. Nhìn cậu ấy, cô bất giác cong khóe môi, chốc chốc đột nhiên cậu ta nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn cô, cô khẽ giật mình ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Cậu ấy phì cười, chỉ hộp cơm canh còn nguyên hỏi :

'' Sao Yến không ăn, không ăn sẽ nguồi đấy?
"Tôi đợi Nam ăn trước, dù gì Nam cũng là người đem mà". 

Cô nói lắp bắp, giọng điệu có chút rụt rè. Hắn không nói gì thêm, chỉ lấy ra từ hộp một cái muỗng và đôi đũa dùng khăn ướt lau đi ròi đẩy canh bí  và sườn chua ngọt cô thích nhất đến trước mặt cô, giọng ý trêu chọc lẫn ý chút đáng yêu, ân cần :

"Hổng phải món Yến thích ăn nhất là cánh bí với sườn hỏ, thấy mặt thèm vậy mò, ăn nhanh đi cho mau lớn có 1m52 hoi mà hung dữ với làm giá quá". Cậu phì cười trêu chọc cô. Xoa đầu cô. Cô không nói gì chỉ phụng phịu cắm mặt ăn tiếp. Mà hơi hèn thôi, đôi chút lại lén liếc nhìn 'yêu' cậu. Gió lúc này bất chợt thổi nhẹ qua làm khiến hương hoa nhìn trên đỉnh đầu cậu ấy lãn vãn  qua cánh mũi cô. Chết rồi, có lẽ cô đã yêu từ lúc này, không biết có phải vì cái nắng mùa hạ hay là mùi hoa nhài ở đỉnh đầu cậu ấy hay không? có lẽ đều không phải hoặc  chỉ đơn giản là cậu chàng thiếu niên bên cạnh

         Mở mắt ra cô chợt tỉnh khỏi những kí ức ấy, hương nhài đang lãn vãn cánh mũi cô, vẫn giai điệu ấy bên tai, vẫn cơn nắng vàng xen kẽ khiến làn da lấp lánh, nhưng không còn chàng thiếu niên bên cạnh. Cô lau đi những giọt nước mắt trên làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, mở hộc tủ gỗ bên cạnh thò tay lấy ra chiếc đàm đã mất tín hiệu từ lâu, bên cạnh còn có hộp ngôi sao. Cô bật bộ đàm lên, dù bên đầu bên kia chỉ còn lại là tiếng rè mất tín hiệu, bằng đôi môi khô khốc, bong tróc, cô khẽ thì thầm :

"Nam, mình nhớ Nam rồi, Nam về đi, không cần mua hoa đâu, về nhanh đi. Mình đợi cậu 2 năm rồi"  

Nói rồi cô òa khóc, đôi tay yếu ớt chặn lại tiếng nấc trong cuốn họng, nước mắt làm ướt đi cái móc khóa nhỏ được gắn trên bộ đàm, có hình chú lính cứu hỏa

Cô dần hồi tưởng lại mọi thứ từ cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau  

Ngày cô biết rung động là gì   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #txvt