Chúng ta kết bạn lại nhé
Anh Duy ngẩn ngơ được một lúc, cuối cùng không dám chú ý hay để tâm quá nhiều đi nữa, dù gì gặp được Hoài An chỉ là một sự trùng hợp hoặc là một cái duyên nhất thời.
Anh mau chóng trở về phòng của mình, đóng sầm cánh cửa lại phát lên một âm thanh rất lớn, khiến bạn cùng phòng được phân bổ ở với anh đang nằm ngủ cũng phải giật mình.
Duy thấy vậy liền xin lỗi, sau đó vào thẳng phòng tắm, dùng nước lạnh từ vòi sen xối thẳng lên mặt mình. Thời tiết vốn đã se lạnh, cộng thêm làn nước lạnh buốt khiến anh khẽ rùng mình, nhưng cũng phần nào kéo lại được một chút tỉnh táo. Duy chống tay lên bồn rửa mặt, cúi đầu thật thấp, để mặc cho những giọt nước chảy dài từ tóc xuống cằm, hoà lẫn với cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Cuộc chạm mặt ngắn ngủi lại khiến Duy nghĩ nhiều đến vậy, mặc dù trước đó anh vẫn mặc định bản thân mình không được quan tâm tới nữa.
Để quên đi, anh bắt buộc chú tâm vào công việc, bỗng nhiên điện thoại vang lên âm thanh thông báo. Là tin nhắn từ group của lớp gửi đến.
Nhóm trưởng là một bạn nữ, tin nhắn gửi đến chỉ cách đây mấy giây trước.
“Nghe thông báo cả nhà ơi!!! 6 giờ chiều nay nhóm mình họp lần cuối ở quán cà phê cũ để chốt concept cho đồ án triển lãm. Ai còn nợ bản vẽ tay hoặc phối cảnh thì gửi trước 5 giờ giúp mình nha.”
Anh đọc xong, định nhắn lại một câu là sẽ vắng mặt trong buổi họp tối nay vì trong vòng 1 tuần tới, anh sẽ không đến lớp, trước đó đã xin giảng viên, cộng thêm bài tập sẽ được chuyển nhượng lại cho bạn khác trong khoa, nhưng khổ nổi anh quên báo cho mọi người. Giờ nước đến chân rồi anh mới nhắn.
Nhóm trưởng là một người rất khó tính, tuyệt đối không nghe lý do, anh cũng không đôi co một hai vì lỗi nằm ở bản thân mình, thế nên tối đó Duy quyết định ở lại phòng để hoàn thành bản vẽ ý tưởng kiến trúc của đồ án triển lãm, mặc cho anh Tùng và chị Ly có gọi hỏi đi thư giãn, dạo thiên nhiên.
Anh Duy lấy tai nghe đeo vào, bật một bản nhạc không lời, rồi tập trung dựng hình, phối cảnh, căn chỉnh từng chi tiết của không gian triển lãm trong máy tính. Thoạt đầu vẫn còn bí ý tưởng, nhưng đột nhiên nhớ ra kiến trúc ở khách sạn mình đang ở này liền thay đổi lập tức. Vẫn là chủ đề "Ký ức đô thị", nhưng Duy lặng lẽ thay đổi một chút chi tiết ở bản ý tưởng từ vị trí những tấm gương phản chiếu ánh sáng, anh dựng thêm một mái hiên nho nhỏ, ngay cạnh vườn hoa mô phỏng.
Hoàn thành xong bài cũng đã hơn 12 giờ đêm, vừa hay bạn cùng phòng của anh mở cửa đi vào.
“Xong rồi à?”
Duy tắt máy tính và cất gọn vào một góc, đáp: “Ừm…đi chơi vui vẻ chứ?”
Người bạn kia tặc lưỡi một tiếng, lắc đầu chán nản: “Từ khách sạn mình vào trung tâm khá xa, vào đó chỉ dạo chơi, đôi lúc ghé vài quán nói chuyện, ngoài ra chẳng có gì vui.”
Anh bật cười: “Là do anh không biết hưởng thụ thôi ạ, Đà Lạt nhiều nơi để khám phá lắm.”
Người bạn cùng phòng thả người xuống giường, tay vẫn cởi nút áo khoác.
“Ừ thì... anh cũng muốn lang thang đó, mà đi với nhóm đông quá, mỗi người một ý. Đa số toàn nghe theo lời của anh Tùng và chị Ly nên vừa mệt vừa chán.”
Bỗng nhiên người bạn ngồi thẳng dậy, sắc mặt thay đổi hẳn: “Mà em biết không…Hai người đó có gì đó rất khả nghi…”
Duy hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhìn bạn: “Khả nghi ạ?”
Anh ấy kéo cái gối ôm lại, mắt đảo qua cửa sổ một cách cẩn trọng như thể sợ có ai nghe thấy: “Kiểu mập mờ ấy…”
Anh nghe vậy liền phì cười, thể trạng mệt mỏi ngã người ngay xuống giường.
“Có gì to tát đâu, anh Tùng thích chị Ly ai cũng biết mà anh. Một tháng trước khi em mới vào đã nhận ra rồi.”
Người bạn mím môi, đẩy nhẹ Duy một cái, rồi nằm xuống cạnh anh, thậm chí không thèm quay sang bên kia.
“Nói chuyện với mày, tao thà nói chuyện với chó còn hơn.”
Duy chỉ biết cười cho qua, sau đó cũng ngã lưng xuống giường, anh vẫn không quên vào trang cá nhân có cái tên Hoài An, lặng lẽ lướt vài dòng trạng thái cũ kỹ.
Anh Duy khóa màn hình điện thoại, nhưng rồi lại bất giác bật sáng nó lên lần nữa. Trang cá nhân cũ kỹ này dường như anh đã thuộc nằm lòng từng dòng chữ, từng bức ảnh, thậm chí nhớ luôn cả ngày tháng cô đăng bài.
Bài đăng cô gần nhất đã vào khoảng 3 năm trước.
Trạng thái hoạt động cũng không còn hiện lên dấu xanh thường xuyên, đôi lúc vào mess, chỉ thấy một dòng chữ nhạt: “Hoạt động 3 năm trước”.
Và như một phản xạ quen thuộc, Duy mở khung tin nhắn, gõ một câu ngắn ngủi, trong đây chỉ toàn là tin nhắn anh gửi cho tài khoản đó, chứ không hề có câu đáp lại.
“Hôm nay…tao có gặp mày…”
“Mày bảo sẽ hẹn nói chuyện sau, vậy tao hẹn gặp mày bây giờ được không?”
Không kèm theo biểu tượng cảm xúc, cũng chẳng kỳ vọng một lần hồi âm. Tin nhắn vừa gửi đi, mọi thứ như bị nuốt chửng vào khoảng trống vắng lặng, không có dấu hiệu nào cho thấy bên kia đã đọc.
Sáng hôm sau, không khí Đà Lạt se lạnh khiến người ta chỉ muốn vùi mình thêm chút nữa trong chăn, nhưng Duy đã phải bật dậy từ sớm. Anh nhanh chóng chuẩn bị vài món đồ cần thiết, cùng đoàn công ty trong ngành kiến trúc chuẩn bị di chuyển lên trung tâm thành phố.
Chiếc xe lớn đưa họ men theo những con đường đèo quanh co, thấp thoáng trong tầm mắt là những căn biệt thự cổ kính, những nhà thờ, quảng trường và vô số công trình kiến trúc độc đáo của thành phố mù sương này. Đoàn đi đến Ga Đà Lạt, đây là nơi nổi tiếng với phong cách kiến trúc Art Deco, kết hợp khéo léo giữa phương Tây hiện đại và hình ảnh nhà rông Tây Nguyên truyền thống.
Duy cực kỳ chăm chú ở điểm này, vì anh vốn đã yêu thích những sự giao thoa văn hóa tinh tế trong kiến trúc. Vì vậy anh đã tranh thủ ghi chú từng chi tiết.
“Đường nét hình học cứng cáp.
Ba chóp mái nhọn tượng trưng cho ba đỉnh núi Langbiang.
Những cửa kính màu uốn cong nhẹ nhàng, vừa nghệ thuật, vừa ấm áp.”
Dọc đường, đoàn còn ghé Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, đây là công trình do kiến trúc sư người Pháp Moncet thiết kế, nổi tiếng với dãy nhà uốn cong mềm mại và ngọn tháp chuông cao vút, tạo nên điểm nhấn đặc biệt trên nền trời Đà Lạt.
Một ngày trời, họ chỉ tham quan và khám phá được nhiêu đó, vì lấy trọng tâm làm dự án là chủ yếu, nên một địa điểm, đoàn người ở lại phải hơn 4 đến 5 tiếng.
…
Hoài An ra khỏi chiếc khách sạn cổ, chạy nhanh tới chỗ thầy Thành và các bạn học cùng khoa, Minh Khoa cũng có mặt, vừa trông thấy cô, cậu ta lập tức bước nhanh về phía trước, không kịp suy nghĩ gì, nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh buốt của cô.
“Mày có làm sao không đấy? Có bị thương chỗ nào không đấy?”
An đơ người tại chỗ, nhất thời không phản ứng được gì, nhưng hơi ấm từ bàn tay của cậu khiến cảm giác lành lạnh này có chút xua đi một phần, thầy Thành tiến lên và vỗ nhẹ lên vai cậu, thấp giọng bảo: “Em làm cho con bé sợ rồi…”
Nói rồi, thầy Thành đi đến đứng đối diện với cô, quan tâm hỏi han: “Em có làm sao không đấy?”
An lúc này mới kịp phản ứng lại, khẽ gật đầu đáp: “Dạ không! Cũng may tìm được khách sạn nhỏ này chứ không là em cảm lạnh mất.”
Nghe đến đây, vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt: “Tao có quay lại chỗ cũ tìm mày mà không thấy, nên rất lo, quay về gọi thầy Thành thì hay tin mày bị lạc tận trong đồi thông này, cũng may là không sao.”
Cô mỉm cười gật đầu, sau đó quay sang thầy Thành và những người còn lại, giọng có chút rưng rưng: “Ừm…dạ em xin lỗi…”
Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần vì biết mình đã làm cả đoàn lo lắng, thầy Thành thấy vậy cũng dịu giọng, khẽ xoa đầu cô một cái rất nhẹ: “Được rồi, mọi chuyện cũng không quá to tát, biết lỗi là tốt. Có vẻ mưa đang lớn dần hơn, về khách sạn mình trước rồi tính sau.”
Cứ vậy đám người cùng nhau di chuyển khỏi đồi thông, nơi một chiếc xe đã đậu sẵn từ dưới đồi. Trên đường trở về, Minh Khoa cứ kè kè cô mãi, mặc dù có vài khoảnh khắc cô né đi nhưng cậu ấy vẫn luôn đi cạnh cô, cậu sợ rằng bản thân sẽ để lạc cô một phút giây nào nữa. Cứ như thể, Khoa mặc định cô bị lạc khỏi đoàn là lỗi do mình.
Đêm hôm ấy, trước khi đi ngủ, An có lướt mạng một lúc, Thư vừa đắp nguyên chiếc mặt nạ dưỡng da từ phòng tắm đi ra, tay vẫn cầm điện thoại, lặng lẽ ngồi xuống giường bên cạnh.
Hoài An thấy có chút khát nước nên định đi lấy nước, vừa quay lại bắt gặp cái gương mặt trắng bệch in hằn dưới ánh đèn lờ mờ , Thư vẫn đang đắp mặt nạ, mặt tròn xoe với hai con mắt thao láo nhìn điện thoại.
Cô giật mình mà theo phản xạ thét lên một tiếng, suýt đánh rơi ly nước trong tay mình.
Thư cũng giật mình, ngẩng lên nhìn lấy đầy ngơ ngác: “Mày thét cái gì thế?”
An vừa vuốt nhẹ lồng ngực mình, thở phào một hơi nhẹ nhõm. “Mày đắp mặt nạ trắng toát lại ngồi như tượng thế kia, ai không hoảng hồn chứ…”
Thư bật cười khúc khích, khẽ cho một miếng snack lên miệng và nói: “Mày đắp chung không? Xong hai đứa vừa ngồi ăn snack vừa xem phim ma.”
“Thôi! Tao hơi mệt, nên ngủ đây.”
Cứ vậy, Hoài An đi đến, nằm thẳng xuống giường và đánh giấc, để lại Thư vẫn còn rất ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, đoàn của thầy Thành tiếp tục di chuyển đến những địa điểm mang phong cách khác nhau ở Đà Lạt. Điểm dừng đầu tiên là một homestay mang phong cách Bắc Âu – giản dị mà tinh tế. Những bức tường trắng, mái ngói đen và khoảng sân nhỏ rải sỏi tạo cảm giác như đang lạc vào một làng nhỏ ở ngoại ô châu Âu. Cả đoàn tranh thủ chụp ảnh, lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa không gian vừa tĩnh lặng, vừa lãng mạn.
Rời homestay, họ đến một quán cà phê cổ kính nằm nép mình bên sườn đồi. Nơi đây được trang trí theo kiểu hoài cổ, với bàn ghế gỗ cũ, đèn vàng dịu nhẹ và tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy cassette cũ kỹ. Một vài người trong đoàn ngồi nhâm nhi cà phê, vài người khác tản bộ ngắm cảnh, hít hà cái lạnh nhẹ của Đà Lạt đang len lỏi qua từng tán lá.
Tham quan những địa điểm này, Hoài An cũng thu lại được không ít thông tin, thậm chí cô còn bắt chuyện với vài người trong đây, đến cả khách du lịch cô cũng làm quen, mục đích là có càng nhiều thông tin cho bài viết của mình thêm đa dạng hơn.
Đến tối, họ ghé vào một quán ăn với không gian kiến trúc độc đáo, quán được xây bằng gỗ thông, đèn vàng hắt nhẹ qua từng ô cửa sổ kính, tạo nên khung cảnh ấm cúng và yên bình đến lạ. Phía sau quán là một khoảng sân lớn, nơi này dùng để đốt lửa trại, vui chơi, ánh lửa cháy bập bùng dần dần hiện lên, mùi khói thoảng qua cùng mùi thịt nướng thơm lừng khiến ai cũng thấy đói bụng.
Thầy Thành quyết định để đoàn dừng chân ở đây và trở về khách sạn khá trễ nên thầy có gọi cho phía bên khu khách sạn để báo lại.
Không khí nhanh chóng trở nên rộn ràng, một vài bạn phụ giúp chủ quán nhóm lửa, số khác thì trải chiếu, bày biện đồ ăn. Tiếng cười nói vang lên giữa rừng thông tối, dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ từ mái hiên và ánh lửa rực rỡ đang dần cháy cao, những xiên thịt nướng được chuyền tay nhau, ly trà nóng tỏa khói nghi ngút, cả đoàn quây quần thành một vòng tròn lớn như một gia đình.
Ngồi được một lúc, Hoài An đứng dậy, xin thầy đi ra ngoài một lát, vì ngồi lâu trước đống lửa, tuy ấm mà mùi nó tỏa ra khiến cô khá khó chịu.
Thầy Thành gật đầu, chỉ dặn dò một câu: “Đi gần, đừng đi xa, với trời khá lạnh, nhớ lấy thêm áo khoác mặc vào nhé!”
An nhẹ giọng, đáp một tiếng “dạ” rồi rời đi.
Cô đi ra trước quán, giờ cũng khá trễ nhưng quán vẫn còn khách ra vào nườm nượp, ngoài không gian ăn uống, bãi đất trống cho việc sinh hoạt lửa trại, quán ăn này còn có một không gian nhỏ cho việc đọc sách, chill, học bài, An mở cửa vào trong, ở đây ít người hơn cô nghĩ, cũng phải thôi, đa số khách ghé qua đây chỉ là ăn uống, ít ai ra vào chỗ này nhiều.
Cô chọn cho mình một góc nhỏ, trước đó tiện tay lấy một cuốn sách đặt trên kệ sách gần đó, cuốn này cô đã có đọc qua rồi, giờ chỉ muốn giết thời gian nên mới đọc lại.
Từ khi cô rời đi, Minh Khoa vẫn không ngừng rời mắt khỏi cô, trong lòng như có gì đó sốt sắng nên đã xin thầy Thành tách đoàn một lát, nói dối là muốn tham quan chỗ này một tí. Thầy Thành không nghĩ nhiều, xua tay ra hiệu.
“Cứ đi đi! Có gặp Hoài An thì hai đứa cùng về nhé!”
Minh Khoa liền rời đi nhanh chóng, mặc dù không biết rõ cô ở đâu, nhưng cậu trông giống như một đứa trẻ lạc mẹ, đi tìm mãi.
Hoài An vẫn đang chăm chú trong thế giới của mình, sau khi đọc xong được vài trang, nội dung đã biết trước nên cô cảm thấy khá chán, bèn cất lại cuốn sách về chỗ cũ. Khi cô vừa đặt nó lên kệ, thì đã có một bàn tay khác lấy cuốn sách ấy đi
An vừa định quay đi, nhưng thấy bóng dáng có chút quen quen, liền ngoảnh lại nhìn, thật bất ngờ vì người này chính là Anh Duy. Điều này làm cô rất ngạc nhiên.
Anh Duy thì ngược lại hoàn toàn với cô, ngoài mặt, anh tỏ ra bình tĩnh như chẳng có gì, nhưng trong lòng thì đang bồi hồi khó tả, thậm chí người anh lên run lên từng đợt, trái tim đập nhanh hơn khiến cuốn sách trên tay rơi xuống nền nhà, phát lên âm thanh không ai muốn giữa cái lặng trong không gian nhỏ từ nãy giờ.
Không ngờ hai người họ lại có một cái duyên nhiều lần đến vậy.
Duy cảm nhận được sự ngượng ngùng của cả hai, anh mỉm cười, chủ động lên tiếng trước: “Trùng hợp thật nhỉ? Lại gặp nhau rồi…”
Cô gật đầu nhẹ, không giấu được chút lùng túng: “Ừm…trùng hợp thật…”
Anh cúi xuống nhặt lại cuốn sách vừa rơi, rồi nhẹ nhàng đặt nó ngay ngắn vào vị trí cũ.
“Mày có rảnh để nói chuyện một chút chứ?”
An hơi ngỡ ngàng, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, nhận ra hiện tại vẫn chưa quá trễ, cô gật đầu, thấp giọng đáp: “Nơi này khá yên tĩnh, không thích hợp để nói chuyện phím, chúng ta có thể ra bãi đất trống ở phía sau, chọn một góc để có không gian thoải mái hơn.”
Duy không nói gì nữa, liền đi theo sau lưng cô ra cửa.
Gió đêm ở Đà Lạt lành lạnh, mang theo mùi khói thoảng và cả tiếng cười rộn ràng từ nhóm người đang quây quần quanh lửa trại phía xa. Đây là đêm đầu tiên ở Đà Lạt có thời tiết ổn định như này. Hoài An chọn một góc yên tĩnh hơn ở phía bên kia khoảng sân, nơi ánh lửa chỉ còn hắt lại lờ mờ, đủ để nhìn thấy nhau, tuy không rõ lắm.
“Ngoài này khá lạnh, mày chịu được à?”
An đang chill chill với cái cảnh yên bình này thì thoáng giật mình, mím môi nói: “Xem như là trải nghiệm vậy, dù sao đêm nay vẫn đỡ hơn những đêm trước.”
Duy khẽ nhặt một hòn đá nhỏ, ném ra xa một chút, hỏi: “Dạo mày mày vẫn ổn chứ? Mày đến đây bao lâu rồi? Mày học ở đây sao?”
Cô bật cười, khẽ thở hắt một hơi, đáp: “Sao mày hỏi dồn dập vậy? Giống tra khảo quá…”
“Không, tại tao chỉ thắc mắc thôi. Với hai đứa lâu rồi mới gặp lại, có duyên thì nên hỏi han nhau nhiều chút.”
An quay mặt đi, nhìn về phía ánh lửa phía xa đang chập chờn, cô hít sâu rồi trả lời: “Tao chỉ đi du lịch, tham quan của đoàn trường thôi à, tao đi cùng khoa ngành, mới đến đây khoảng 3 ngày trước thôi.”
Duy nghe vậy thì nét mặt anh có chút ngạc nhiên: “Thật trùng hợp! Tao cũng tham quan tại đây, nhưng đi cùng công ty.”
“Mày đi làm rồi sao?”
“Không. Chỉ là thực tập sinh thôi.”
“Thực tập sinh mà đã có đãi ngộ như này rồi sao? Mày chắc là giỏi lắm đây.”
Anh phì cười, vội lắc đầu phủ nhận: “Chỉ là may mắn thôi. À lúc trước gặp, sao nhìn mày có vẻ hấp tấp thế?”
Hoài An với ánh mắt vẫn không rời khỏi ánh lửa bập bùng xa xa kia, tay nhẹ chống cằm, tiện thể đáp: “Lúc đó tao đi lạc, vừa chạy ra gặp thầy thì đụng trúng mày, mà sẵn cho tao xin lỗi, dù gì đó cũng là lỗi của tao.”
“Không cần thiết! “
Cuộc trò chuyện đến đây như đi vào ngõ cụt, Duy đang cố gắng tìm một vấn đề gì đó để cả hai vui vẻ như vừa rồi, khổ nỗi lại chẳng ra. Anh nhớ khi gặp lại Quốc Minh, hai đứa có biết bao nhiêu là chuyện chưa nói, sợ là không thể nói hết, nhưng với cô, nó giống như một giới hạn, không có gì để nói cả.
“Mày học ngành gì nhỉ? Bỗng nhiên tao nhớ mày thích vẽ, chắc là thiết kế đồ họa chăng?”
An đột ngột lên tiếng, phá tan cái tĩnh lặng nhất thời nhưng đối với anh là thời gian dài vô tận.
“Tao học ngành kiến trúc, vẽ chỉ là một sở thích cả thôi.”
Duy ngừng lại một lúc, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh nhìn đầy ngơ ngác: “Mày chắc đang học bên truyền thông, báo chí nhỉ?”
Cô hơi khựng lại, vì không ngờ anh lại đoán đúng, khẽ gật đầu đáp lại cho câu hỏi ấy.
"Sao mày biết hay vậy?”
“Đoán thôi!”
“Đoán sao?”
“Hồi xưa mày có nói rồi, nên tao cũng có nhớ.”
Anh Duy thành thật, nói thẳng cho cô, nhắc đến chuyện “hồi xưa”, trong lòng An bỗng chốc quặng lại, đôi mắt phần nào cụp xuống, mông lung với những dòng suy nghĩ thổn thức. Anh nhìn biểu cảm của cô, chợt cười thành tiếng đầy chua chát, lồng ngực đã nghẹn lại từ bao giờ.
“Tinh ra hai đứa đều nhớ rõ từng chi tiết về nhau nhỉ?”
“Có nhiều thứ không phải muốn quên là quên được…” Duy dừng lại một lúc.
Hoài An không nói gì, chỉ chìm đắm vào đống suy tư lung tung của mình, gió lạnh cứ thế lùa vào, mang theo cả tiếng cười nói lẫn mùi khói lửa mơ hồ từ nhóm người phía bên kia. Không khí xung quanh vẫn như thế nhưng giữa hai người lại lặng im quá đỗi.
Một lát sau, giọng Duy khàn khàn vang lên: “Hình như acc Facebook của mày bị bay rồi đúng không?”
Anh đột ngột chuyển chủ đề làm cô phải kinh ngạc, xem như là anh tinh tế, biết cô nghĩ sâu xa về những chuyện không vui giữa hai đứa trong quá khứ nên đánh lạc chủ đề khác.
“Ừm…sau khi lên đại học năm nhất, không hiểu sao lúc đó tao ngựa ngựa gì, bấm bậy mất luôn cái acc cũ.”
“Thế chúng ta kết bạn lại nhé?”
Cô chưa kịp trả lời, ngay lúc này, Minh Khoa hừng hực chạy đến, gọi tên cô: “Hoài An! Nãy giờ mày đi đâu thế?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip