Hãy vui lên nhé, bạn nhỏ!
Gió rì rào khẽ thổi qua những tán cây xanh mát. Tiếng ve kêu râm ran khắp khu rừng hoà cùng với tiếng chim như một bản nhạc sôi động. Từ bên trên, cái nắng gay gắt của Mặt trời chiếu tỏa xuống khu rừng rộng lớn này, đôi lúc có từng đợt mây uyển chuyển che đi một vài tia nắng nhạt càng khiến không gian mang màu sắc của mùa hạ tươi sáng.
Một con bướm nhẹ nhàng tung đôi cánh linh hoạt bay trong không trung, con bướm có màu vàng nhàn nhạt, liên tục tránh đi từng đợt vây bắt bởi một bàn tay nhỏ xíu. Con bé nó vừa chạy vừa nhảy, miệng không ngừng cười khanh khách, mái tóc buộc lệch lắc lư theo từng bước chân. Đôi dép nhựa bé xíu lấm lem đất đỏ nhưng vẫn không ngăn nổi sự háo hức trên gương mặt nhỏ nhắn.
“Bay chậm thôi…đợi chị với…”
Con bé gọi theo, hai tay huơ huơ trong không khí như thể chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể chạm tới cánh bướm mỏng manh kia. Tiếng cười trong trẻo của nó vang vọng cả khu rừng rộng lớn, khiến vài chú chim giật mình bay vút lên cao.
Gió vẫn thổi nhè nhẹ qua những tán cây, ánh nắng hắt xuống thành từng vệt loang loáng trên thảm cỏ xanh rì. Duy chẳng biết vì sao mình lại ở đây, một khu rừng rộng lớn, nơi toàn được bao phủ bởi lớp tán cây xanh rì che kín gần cả góc trời, nơi tiếng ve thưa thớt hơn, chỉ còn vài cánh bướm dập dờn.
Duy ngồi trên một khúc gỗ cũ sẫm màu, thân hình nhỏ bé rúc vào nhau như cố thu mình khỏi cả thế giới. Áo cậu nhăn nhúm, quần lại lắm bùn, đôi giày đã bị văng mất một chiếc từ lúc nào, chiếc còn lại sờn rách ở mũi. Hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy khuôn mặt, những tiếng nấc nghẹn vỡ ra không thành lời, nhưng cũng không ai nghe thấy, thằng bé thút thít từng đợt, cậu muốn gặp ba mẹ mình, muốn được ba mẹ tìm được mình và ôm lấy mình, vỗ nhẹ lưng mình.
Nhưng mọi thứ chỉ là cậu muốn, không một ai ở đây cả, chỉ có mình cậu lẻ loi ở chốn xa lạ này, Duy không biết phải làm gì cả, Duy chỉ biết khóc lóc, chờ đợi người lớn đến tìm mình.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân khe khẽ dẫm lên thảm cỏ làm Duy giật mình. Cậu chưa kịp ngẩng đầu thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã đứng sững lại trước mặt. Đó là một cô bé chừng bằng tuổi cậu, gương mặt lấm lem bụi đất nhưng đôi mắt sáng toát lên thứ gì đó rất trong trẻo. Cô bé mặc chiếc váy hoa màu xanh bạc màu, một bên vạt váy còn rách nhẹ, bàn tay em ấy nắm chặt gấu váy, hai mắt em đỏ ửng lên vì trận khóc vừa rồi, thấy Duy, con bé An mím chặt môi, quệt đi nước mắt trên gương mặt của mình rồi hỏi:
“Bạn sao vậy? Bạn khóc à? Nếu khóc nhiều như vậy thì mặt sẽ bị sưng lên như trái cà vậy đó.”
An đi đến ngồi cạnh cậu, Duy khẽ ngẩng đầu lên, nhìn sang cô bé chừng chạc tuổi của mình, mặt mũi vẫn lấm lem bùn đất, cậu thút thít đáp: “Mình bị lạc mẹ, mình mãi ham chơi nên bị lạc mẹ…”
“Mình cũng vậy…chúng ta có phải là những đứa trẻ hư không?”
Con bé nhìn cậu chăm chú, gương mặt nhỏ xíu thoáng chốc trầm xuống, tay càng siết chặt mép váy hơn một chút, rồi khẽ gật đầu như thể cũng vừa mới nhận ra bản thân mình đang ở trong cùng một cảnh ngộ.
“Chúng ta là những đứa trẻ hư! Ba mẹ mình bảo rằng một đứa trẻ hư là làm họ lo lắng!”
“Vậy thì chúng ta đừng làm ba mẹ chúng ta lo lắng nữa…”
Lúc này, tiếng khóc cậu cũng ngưng lại, ánh mắt còn đỏ hoe nhìn lấy cô bé xinh xắn với tình trạng cũng không kém gì cậu, khóe mi Duy nhẹ run rẩy, quệt nước mắt đi, cậu đáp: “Nhưng mà…nhưng mà…”
“Ba mẹ bọn mình sẽ tìm được bọn mình thôi…có mình ở đây, bạn đừng khóc nữa nha?”
Duy không đáp, chỉ còn lại tiếng nấc cùng với làn gió rào nhẹ nhàng thoáng qua, ngập ngừng một lúc, An lục lọi trong chiếc túi nhỏ của mình ở thân váy, từ trong đó, em ấy lấy ra một viên kẹo nhỏ được bọc gọn gàng và tỉ mỉ trong lớp giấy lấp lánh, trên vỏ giấy còn có dòng chữ “Hãy vui lên nhé, bạn nhỏ!” hiện lên nhòe nhòa dưới ánh sáng chập chờn xuyên qua kẽ lá. An cẩn thận giữ viên kẹo trong tay một lúc lâu, như thể đang đấu tranh dữ dội. Đây là viên kẹo cô bé thích nhất, từ sáng tới giờ vẫn giữ khư khư không chịu ăn, kể cả khi bụng réo lên từng cơn vì đói. Nhưng lúc này, cô vươn tay ra, đặt viên kẹo vào lòng bàn tay của Duy.
“Cái này cho bạn…mẹ mình bảo khi mình buồn, thì hãy ăn kẹo, kẹo sẽ giúp mình vui lên.”
Câu nói đơn giản, ngây ngô, nhưng trong sự ngập ngừng đó có một thứ ấm áp lan tỏa như ánh nắng rọi vào vạt lá ướt sương. Duy khẽ cầm viên kẹo lên, mắt vẫn ngân ngấn nước. Cậu nhìn viên kẹo rồi nhìn cô bé, không nói nên lời, một nỗi xúc động len vào ngực, nhòe cả thế giới phía trước, cậu không biết dòng chữ trên vỏ giấy viết gì, hỏi An, An cũng lắc đầu không biết, vì còn là hai đứa trẻ nhỏ tuổi, chỉ mới là mẫu giáo, đọc chữ với hai đứa nhóc còn rất khó khăn.
An khẽ ngồi sát lại đối phương, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu như một hành động an ủi, em vẫn luôn thấy ba vỗ mẹ mình bằng cách này, nên em ngây thơ nghĩ rằng điều này sẽ giúp bạn nam mít ướt này hết khóc đi.
“Mình là Hoài An, tên đầy đủ là Nguyễn Ngô Hoài An, mẹ mình nói cái tên này rất đẹp, nhưng thật tình mình vẫn không biết nó đẹp chỗ nào…”
Ngay khoảnh khắc cái tên được thốt lên, cả khu rừng trong thoáng chốc như chìm vào ánh sáng chói lòa. Những tán lá khẽ lay, âm thanh ve sầu vang vọng xa dần, khuôn mặt cô bé cũng mờ dần như sương mai tan biến dưới ánh nắng.
Anh Duy giật mình choàng tỉnh.
Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng như vừa chạy một quãng dài, mồ hôi lấm tấm trên trán, thấm cả phần tóc mái. Căn phòng quen thuộc của cậu hiện ra trước mắt với ánh nắng đầu ngày lách qua khung rèm, đồng hồ treo tường vẫn nhích từng nhịp chậm rãi, tiếng ve ngoài kia vẫn râm ran như thể còn vang vọng từ giấc mơ chưa nguôi.
Ngồi thất thần trên giường một lúc, Duy bỗng như lại trở thành người nhớ nhớ quên quên với giấc mơ vừa rồi của mình. Mọi thứ trong giấc mộng mơ hồ như lớp sương sớm, vừa chân thực đến kỳ lạ, lại vừa như chưa từng tồn tại. Cậu chỉ còn nhớ có một cô bé nào đó đã đưa cho cậu một viên kẹo được đưa ra bằng bàn tay nhỏ xíu.
Duy khẽ xoa nhẹ hai vùng thái dương của mình, biết rằng đây là một giấc mộng đẹp nhưng cậu lại không thể lấy lại chi tiết giấc mơ hư ảo đó về lại tâm trí của mình. Và rồi quên bẫng đi vì cho rằng đó chỉ là giấc mơ vô nghĩa. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu vừa xuống dưới nhà, định đánh răng rửa mặt, xong vào nấu tạm một gói mỳ tôm cho qua bữa sáng.
Ba mẹ cậu đã đi làm từ sớm, đứa em gái cũng đã sang ngoại chơi, ngôi nhà này hiện giờ chỉ còn có mình Duy ở nhà, đúng lúc này, tiếng chuông ngoài cổng vang lên mấy tiếng. Để tô mỳ cho nở ra, cậu mệt mỏi rã người, đi ra mở cửa.
Vừa mới sáng, thằng Triều cùng Quốc Minh theo hẹn đã có mặt tại nhà Duy, điều này làm cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cho tụi nó vào nhà. Quốc Minh chưa ăn sáng nên vào thẳng trong bếp, lấy thêm một gói mỳ nhà cậu ăn ké. Còn thằng Triều thì chạy thẳng lên phòng cậu, nó làm gì trển thì cậu không rõ, mà Duy cũng chẳng quan tâm lắm.
Bởi lẽ chúng nó tự nhiên như ở nhà mình là vì chúng thường hay qua nhà Duy chơi, hai đứa rất được ý ba mẹ cậu, mọi ngóc ngách trong nhà Duy, có lẽ chúng hiểu rất rõ, nhưng hai đứa rất biết điều, chỉ lộng hành trong phòng của Duy, và có được sự đồng ý ở những phòng khác của cậu thì chúng mới dám động vào đồ.
“Lại ăn đây đi Duy! Mỳ nở hết mất ngon.”
Quốc Minh thúc giục bạn, sau đó ngồi ăn trên bàn đầy ngon lành. Duy không có hứng ăn, cậu lấy điện thoại ra, vừa ăn vừa nghịch một lúc.
“À mà này…mày kết bạn với bạn nữ Hoài An gì đó chưa?”
Nghe đến cái tên này, không hiểu sao cậu lại có cảm giác quen quen. Cái quen thuộc ở đây không phải là cậu nghe gần đây, mà như kiểu tên này anh đã nghe từ rất lâu rồi.
“Chưa…giờ tao mới vào stalk acc người ta đây!”
Vừa nói, Duy vừa gõ vào thanh tìm kiếm với cái tên này, khi tìm kiếm ra, có rất nhiều tài khoản khác nhau cùng một cái tên, nhưng với bạn chung khá nhiều, cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để mò mẫn từng cái.
Khi nhấn vào một tài khoản, thứ gây chú ý nhất chính là ảnh đại diện, đó là một bạn nữ với mái tóc dài ngang lưng, mỉm cười tươi tắn khi nhìn về máy quay, đó chính là An, một hình ảnh trong sáng và nhẹ nhàng không khác gì cô ấy ngoài đời thực.
Với cậu, cái này cũng quá bình thường, thậm chí khi lướt một vài dòng trạng thái, cô ấy cũng chẳng đăng công khai nhiều, vỏn vẹn hai bài viết gần đây với hai bộ ảnh được chụp với màu sắc tươi sáng. Lướt từng ảnh, hóa ra cô ấy không phải là người sống lowkey như cậu hay tưởng.
Thấy bạn mình nãy giờ chăm chú vào máy như vậy, Quốc Minh không kìm nén được sự tò mò mà hỏi: “Sao thế? Bộ bạn ấy xinh quá khiến mày thất thần luôn rồi à?”
Duy chợt giật mình, vội tắt điện thoại rồi ăn vội bát mỹ đã nở của mình, Duy trực tiếp lơ đi Quốc Minh, không thèm nhìn dù chỉ một cái. Thấy mình bị lơ như vậy, thằng Minh tặc lưỡi một tiếng rồi không nói gì nữa.
Đúng lúc này, thằng Triều hí ha hí hửng chạy xuống lầu, vừa chạy, nó còn nói với theo, mừng rỡ như vừa tìm được kho báu.
“Ê bây ơi! Tao vừa tìm được cái này trên phòng thằng Duy đây.”
Trên tay cậu ta là một cuốn sổ nhỏ, cũ mèm, lại còn bị ố vàng vài chỗ, Triều giơ cao lên, ánh mắt long lanh như khoe chiến tích nào đó.
“Cái đó là gì vậy?”
Quốc Minh hỏi mà mắt dán chặt vào cuốn sổ ấy, thằng Triều bật cười đầy bí hiểm, rồi chậm rãi mở ra một trang được kẹp rất ngay ngắn. Trong đó, có một vỏ kẹo đã phai màu theo thời gian, lại còn có một dòng chữ đọc không rõ. Duy nhìn vỏ kẹo đó mà không hiểu sao lòng bất giác dấy lên một sự quen thuộc khó tả.
Sau đó, Triều còn lật ra mấy trang khác, có chỗ bị xé đi, có trang thì bị ố vàng, loang hết cả giấy trắng, nhưng những nét vẽ nghuệch ngoạc trên đó thì không bị mất, nó được vẽ bằng bút chì và vài cây màu, càng nhìn kĩ thì giống như một khu rừng được thiết kế bởi ai đó, chỉ khác là nét vẽ này trông như đứa trẻ lên ba.
“Cái này mày vẽ hả Duy?”
Quốc Minh chợt lên tiếng, Duy thoáng lắc đầu nhẹ, đáp: “Không…không nhớ rõ nữa…mày tìm cái cuốn tập bé xíu này ở đâu vậy Triều?”
Triều háo hức trả lời ngay: “Sâu trong góc tủ lận, tao thấy cuốn tập này như bị bỏ xó ở một chỗ, không thèm ngó ngàng đến, không lẽ lúc mày dọn phòng không thấy hả Duy?”
“Chỗ đó tao ít khi dọn, toàn mẹ tao dọn là nhiều, mà nhìn nó nhàu nát như này, lại còn bé tí, chắc mẹ tao cũng không thấy.”
Lòng Duy lúc này khá nặng trĩu, từ khi nhận thấy cuốn sổ nhỏ này, trong lòng cậu bỗng thấy rất quen thuộc, mà thật tình chẳng hiểu sao nó lại quen thuộc, đặc biệt là cái vỏ kẹo kia. Thằng Triều lúc này bảo tiếp:
“Tao xem xét cái vỏ kẹo này một lúc, thấy tự nhiên nó được kẹp ngay ngắn vào một trang giấy như được bao bọc thế này, thì tao nghĩ chắc hồi đó cái vỏ kẹo này nó có gì đó quan trọng với mày.”
Quốc Minh thì chăm chăm vào vỏ kẹo, bỗng nó thốt lên: “Hình như tao đọc được dòng chữ trên đây. Nó ghi là “Hãy vui lên nhé, bạn nhỏ”.
Duy thoáng giật mình, cậu lập tức lật cái trang giấy vẽ cái tranh được cho là khu rừng kia, quả nhiên trên đây vẫn có một dòng chữ nghuệch ngoạc như bé tập viết, được viết y chang như thế, chỉ là hơi khó đọc một chút. Lại còn có một cái tên, một cái tên mà như cậu cảm nhận đứa trẻ này rất thích viết cái tên đó, nó trông dễ đọc hơn nhiều.
“An”
Quốc Minh nhìn vào, đầu nó nhảy số rất nhanh. “Chẳng lẽ mày và con bé Hoài An đó từng gặp nhau khi nhỏ à?”
Duy tặc lưỡi: “Chưa chắc! Có thể lúc nhỏ tao gặp một người trùng tên khác, vả lại…”
Nói đến đây, cậu chợt dừng lại, trong đầu cậu lại mơ hồ về giấc mơ hồi tối, giấc mơ mà cậu cứ ngỡ là mơ vẩn vơ chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng bây giờ, khi cái tên “An” hiện ra rõ ràng trong cuốn sổ cũ, cùng dòng chữ viết tay nghuệch ngoạc và cái dòng khắc trên vỏ kẹo kia, tất cả như được kéo lại thành một mảnh nối rời rạc trong trí nhớ.
Không lý nào nó lại trùng hợp đến như vậy.
Triều nó ngồi ngẩn ra, bắt đầu bấm bấm cái gì đó trong điện thoại, lát sau cậu ta đột nhiên reo lên: “Quả nhiên! Bài báo tìm trẻ thất lạc 12 năm trước có tên mày Duy ơi…lại còn có tên “An” gì nữa đây. Hình như sau tìm được hai đứa cùng lúc trong một khu rừng lớn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip