Mưa phùn ở Đà Lạt
Sau khi sắp xếp đồ đạc vào góc làm việc, Duy nhìn xung quanh một lượt. Mọi người ở đây không chỉ là đồng nghiệp mà còn như những người bạn cùng chung chí hướng. Anh có thể cảm nhận được sự cởi mở và năng lượng tích cực từ mọi người, và điều đó khiến anh cảm thấy đây chính là nơi mình muốn gắn bó.
Sau khi Duy ổn định chỗ ngồi và làm quen với không gian mới, anh bắt đầu nhập cuộc vào công việc. Ngay từ ngày đầu tiên, anh được giao một dự án nhỏ, đó là thiết kế một mẫu không gian cho một quán cà phê mà công ty đang hợp tác với. Đây là cơ hội tuyệt vời để anh thể hiện khả năng sáng tạo của mình, và cũng là thử thách không nhỏ trong một môi trường mới mẻ như thế này.
Duy bắt đầu nghiên cứu không gian, lựa chọn các chất liệu, màu sắc và sắp xếp các yếu tố sao cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Anh chú trọng vào việc làm sao để không gian vừa có tính thẩm mỹ cao vừa tối ưu về mặt công năng. Để thể hiện ý tưởng của mình, Duy sử dụng phần mềm thiết kế chuyên dụng và vẽ phác thảo các mặt cắt, phối cảnh 3D.
Đến tầm giữa trưa, khi anh đang chăm chú vào bản thiết kế, có một bạn nữ với ngoại hình xinh xắn tiến lại chỗ anh. Cô ấy cũng là một thực tập sinh mới vào như Duy, tuy nhiên lại đang làm ở bộ phận thiết kế, khác ngành với anh.
Cô ấy khẽ tiến đến và chủ động bắt chuyện với Anh Duy: “Chào anh! Anh là thực tập sinh mới à?”
“À dạ, em mới vào sáng nay, chào chị…”Duy hơi ngẩng nhẹ đầu, gật đầu lịch sự đáp.
Cô gái bật cười khúc khích, giọng có chút trêu đùa: “Gọi em là chị thì có già quá không? Có khi anh lớn hơn em đấy.”
‘Vậy…bạn bao nhiêu tuổi?”
“Em là sinh viên năm 3 ngành thiết kế đồ họa, thực tập ở đây chắc được nửa tháng rồi ạ. Mà anh tên gì ạ? Chúng ta có thể kết bạn đề chiếu cố nhau trong khoảng thời gian này.”
“Ừm…đúng là anh lớn hơn em, anh là Duy, sinh viên năm 4 ngành kiến trúc.”
Châu bật cười vui vẻ, sau đó cô ấy muốn mời anh ăn cơm, nhưng Duy đã từ chối khéo, vốn anh định hoàn xong phân nửa bản thảo này thì về nhà, vì ngày đầu thực tập, Duy cũng có xin chị Ly và anh Tùng quản lý làm một buổi này, rồi chiều mình đi học trên trường.
Nhìn phản ứng đối phương, có vẻ như Châu hơi sượng trân vì không muốn mình bị từ chối thế này, nhưng cô đành giấu trong lòng, dù gì mới gặp lần đầu, người ta không muốn đi chung cũng đúng.
Châu gật đầu nhẹ, nụ cười nhanh chóng quay lại, dù có chút gượng gạo. Cô quay đi nhưng bước chân không còn thoải mái như lúc đến. Duy thoáng nhìn theo, lòng chợt áy náy, dù không cố ý nhưng hình như anh đã khiến cô ấy chạnh lòng.
Anh thở nhẹ một hơi rồi cúi xuống bản vẽ, cố gắng tập trung lại. Ngoài cửa kính, nắng trưa xuyên qua tán cây, rải lên mặt bàn những vệt vàng lặng lẽ.
Về lại phòng trọ của mình, Duy đẩy cửa bước vào thì thấy thằng Hải Lâm ngồi trong phòng đang bắn game, mắt dán chặt vào màn hình laptop, tay bấm bàn phím nghe lạch cạch, miệng còn lẩm bẩm gì đó nghe như chửi thề.
“Thằng này sao bắn ngu quá vậy? Để mình tao solo, tao chấp hết…”
Duy khẽ bật cười, khẽ bỏ balo xuống giường gần đó, rồi treo áo khoác của mình lên, hạ giọng hỏi: “Nay không đi học à? Có nấu cơm chưa đấy?”
Hải Lâm không rời mắt khỏi màn hình, chỉ nghiêng đầu tránh đạn ảo, miệng đáp liền: “Học online! Thầy cho làm bài nhóm nhưng tụi trong nhóm tao bốc hơi hết rồi, nên tao tranh thủ luyện thêm phản xạ sinh tồn.”
Một tiếng "Headshot!" vang lên từ laptop, Lâm la lên hả hê: “Thấy chưa? Ngu mà hổ báo với ai!”
“Mày nấu cơm chưa đấy?”
Duy lặp lại câu hỏi lần nữa, thằng Lâm vẫn đang tập trung chơi, đáp rất qua loa: “Ăn cơm ngoài đỡ đi, tao quên nấu rồi.”
Duy liếc qua đồng hồ treo tường, kim chỉ gần 12 giờ rưỡi trưa. Anh nhíu mày nhìn đứa bạn cùng phòng. “Giờ mà ra ngoài ăn chắc trễ tiết học mất… Mày định sống bằng mì gói hoài hả?”
Hải Lâm vừa né được một quả lựu đạn trong game, vừa nói: “Sống bằng đam mê với cái game này thôi chứ mì đâu ra nữa. Tối qua tao ăn gói cuối cùng rồi. Sáng nay định nấu cơm, mà... tụi nó gọi vô trận gấp quá.”
Anh Duy thở dài, không thèm đôi co nữa, đi về chỗ tủ lạnh thì thấy trống trơn, mấy cái trứng mới mua gần đây cũng biến đi đâu mất, đáp án ai lấy thì anh rõ quá rồi. Đành bất lực ra ngoài ăn sẵn đi học luôn.
“Đồ tao mua biến đâu tiêu rồi! Lát tao mua thuốc diệt chuột về cho nó khỏi tha đi nhá.”
Lâm nghe mà chợt khựng lại, quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt phán xét. “Ý mày là…tao là chuột á hả?”
“Không biết!” Duy nhún vai, giả ngơ.
Nói rồi, anh rời đi mà chẳng thèm nhìn lấy nó một cái. Vừa về đến nhà, ngồi chưa được bao lâu lại đi, thời tiết ở đây nóng hơn so với dưới quê, trong khi đó dưới quê hiện tại đang là mùa đông mà ở đây thì như là lò thiu.
Học xong đã là chiều tối, Duy nhanh chóng đến phòng khám thú y để đón bé mèo về. Ánh nắng cuối ngày nhạt dần, vắt ngang những mái nhà bằng những dải màu cam sậm u buồn. Cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi vào người anh, khi đã đến nơi, anh liền dừng xe.
Vừa vào trong, bác sĩ nhận ra anh liền dẫn anh đi đến một chiếc lồng nhỏ, nơi con mèo đang nằm yên giấc trong đó.
“Anh có kiểm tra tổng quát rồi, không có gì nghiêm trọng bên trong, may mắn là nội tạng không bị tổn thương, chỉ có vài vết thương ngoài da. Nhưng như anh đã nói sáng nay, hai chân trước của nó bị tổn thương dây thần kinh nặng, không còn phản ứng. Trường hợp này không thể chữa lành hoàn toàn.”
Duy siết nhẹ lòng bàn tay, bác sĩ lại nói tiếp, ánh mắt dõi theo con mèo vẫn đang ngủ say.
“Nếu em muốn có thể giữ nguyên thế này, kết hợp vật lý trị liệu dần dần để cải thiện sức khỏe. Nó có thể di chuyển bằng hai chân sau, dù sẽ hơi khó khăn. Còn nếu không, có một phương án khác là phẫu thuật cắt bỏ phần chi trước và gắn bánh xe nhỏ vào để hỗ trợ di chuyển.”
Anh lặng đi một lúc. Trong đầu anh như có gì đó vừa vỡ vụn ra, một tiếng thở dài nặng trĩu khẽ vang lên. Không phải vì tiếc, mà là vì xót, một sinh linh bé nhỏ chưa kịp hiểu gì về thế giới này đã phải sống thiếu đi một phần thân thể.
“Nguyên nhân dẫn đến chi trước bị như vậy là gì ạ?”
Bác sĩ yên lặng một lúc như suy nghĩ, âm giọng dịu đi: “Có lẽ là bị tác động mạnh bởi cái gì đó hoặc nói tàn nhẫn hơn là bị tác động vật lý bởi con người…”
Một câu nói đơn giản, nhưng như có thứ gì đó giáng mạnh vào ngực anh, Duy cảm nhận như trái tim mình co thắt lại, cổ họng nghẹn tới mức không thể phát ra được lời nào nữa.
Chủ cũ của nó quả là người một tàn ác!
Anh Duy gật đầu, tranh thủ làm thủ tục thanh toán rồi đưa con mèo về. Trời lúc này đã tối hẳn đi. Trên đường về, anh nhìn nó ngủ say trong lồng, tâm trạng anh vẫn nặng trĩu như lúc bước ra khỏi phòng khám, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên trầm mặc, tiếng còi xe xa xăm nghe như vọng lại từ một thế giới khác, đèn đường hắt xuống bóng anh và chiếc lồng nhỏ, kéo dài trên mặt đường như hai mảnh đời đơn độc song hành. khi tâm trạng buồn thì cảm giác xung quanh đây cũng buồn theo, chợt nhớ ra nó vẫn chưa có cái tên đàng hoàng, không nghĩ ngợi liền đặt cho một cái tên.
“Gọi mày là nem nhỉ? “
Giọng anh nhẹ bẫng, như vừa nảy ra trong khoảnh khắc thoáng qua. Cái tên nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh, lại có chút ngộ nghĩnh, mềm mại nhưng chính vì thế, nó khiến anh thấy dễ chịu. Một cái tên gần gũi, dễ thương, như thể phần nào xoa dịu đi những vết thương cả hai đang mang.
Nem động đậy đôi tai, khẽ kêu lên một tiếng nhỏ nhắn rồi lại cuộn mình ngủ tiếp. Tiếng “meo” này giống như là lời đáp lại cho câu hỏi của anh.
Tối đó, vì có lời dặn cũng như một chút kinh nghiệm nuôi mèo từ thằng bạn Hải Lâm, Anh Duy quyết định làm một số việc cần thiết để chuẩn bị cho cuộc sống mới của Nem. Nên có lên kế hoạch sáng sớm mai sẽ ghé cửa hàng thú cưng mua vài món cho nó.
Tạm thời tối nay, Duy dùng một chiếc thảm mềm có sẵn trải ra một góc cho Nêm nằm. Anh bày ra một bát nước và một đĩa thức ăn cho mèo mà bác sĩ đã dặn, rồi ngồi xuống, quan sát con mèo bé nhỏ đang liếm láp quanh chiếc lồng.
Từ ngoài cửa, Lâm đi vào, trên tay còn xách thêm một túi đồ nhỏ quăng sang cho Duy, anh vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn một tiếng.
“Thôi khỏi! Thấy con Nem nó tội nên tao mới mua cho nó thôi, chứ nếu là mày thì còn lâu tao mới mua đấy.”
Duy bật cười, ở chung với nhau đã hơn 3 năm, anh hiểu rõ một phần nào tính cách của Lâm, nó tuy mỏ hỗn như vậy nhưng trong lòng tốt bụng lắm. Anh Duy khẽ chỉ tay vào bếp, một nồi xoong nhỏ được đặt trên bếp.
“Đói thì lấy cơm ăn, tao có nấu thêm một nồi canh bầu với tôm đấy.”
Lâm nghe thế thì hai mắt sáng rực lên, cái miệng nhếch lên một cách hạnh phúc, hệt như một đứa trẻ được cho kẹo. Cậu ta chạy ào vào bếp mà chẳng cần nói thêm lời nào, Duy nhìn theo, nhếch miệng cười khẽ một cách bất lực.
Nêm là một con mèo rất ngoan và hiểu chuyện, sau khi ăn uống no say, nó dùng hai chân sau của mình di chuyển một cách khó khăn đến chỗ tấm thảm anh chuẩn bị sẵn, trước khi lại chỗ đó, nó còn bày tỏ tình yêu thương của mình bằng hành động bằng hành động dụi đầu vào chân anh Duy một cái nhẹ nhàng rồi mới từ từ nằm xuống.
Cử chỉ ấy nhỏ bé thôi, nhưng làm tim anh chợt mềm ra như có ai đó bóp nhẹ một cái. Duy khẽ cúi xuống, đưa tay vuốt ve đầu nó, lòng nghẹn lại một cách không rõ ràng.
“Đúng là chỉ có con Nem mới khiến mày dịu dàng, ân cần vậy thôi, còn người khác thì mày như tảng đá di động, ai nói gì thì chẳng có cảm xúc, mặt cứ lì lì, đến cả tao mày cũng thế mà.”
Lâm vừa nói vừa thở dài như thể đang kể khổ thay cho những người từng bị Duy phũ. Cái vẻ nửa đùa nửa thật ấy khiến Duy bật cười: “Mày vừa làm tao cười đó! Cười không phải là một cảm xúc à?”
“Lâu lâu mới thấy mày vui vẻ thế đấy.”
“Vui vẻ với con Nem thôi, chứ mày thì khỏi.
Lâm giả vờ ôm ngực, ngửa mặt lên trời: “Ông trời ơi!!! Con người này vô tình tới mức độ nào vậy hả? Người ta mua đồ cho mèo của ổng, vậy mà ổng nói một câu phũ phàng như vậy…”
Duy nhếch môi cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo con Nem, giờ đã rúc vào tấm thảm mềm, cuộn tròn trong tư thế ngủ, hai chân sau co lại, còn phần trước thì được chèn nhẹ bởi miếng vải nhỏ như một cái gối ấm áp.
“Được rồi…Mày canh chừng con Nem dùm tao, biết massage cho nó thì làm luôn hộ tao nhé! Tao đi tắm đã.”
Lâm trợn mắt nhìn theo bóng Duy đang lững thững đi vào nhà tắm, nói lớn: “Bộ tao là osin hả trời…”
Hơn nửa tháng sau, Duy vẫn đang tiếp tục thực tập tại công ty, trong thời gian ngắn này anh có hoàn tốt vài công việc được bàn giao cho mình, dù là những nhiệm vụ nhỏ lẻ hay những báo cáo cần độ chính xác cao, anh đều làm với sự tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm rõ rệt, nên được chị Ly và anh Tùng khen lấy khen để. Họ có nói lên cấp trên đợi khi anh tốt nghiệp đại học sẽ chính thức nhận anh vào làm luôn.
“Em xong ý tưởng về bảng vẽ homestay của khách chưa?”
Vì là thực tập sinh, chị Ly chỉ nhận bảng vẽ kiến trúc của homestay của Duy với một bảng vẽ khác của vài nhân viên chính thức trong bộ phận này, để có gì chị ấy chỉnh sửa, kết hợp ý tưởng lại cùng nhau sẽ tạo ra bảng vẽ hoàn chỉnh hơn.
Duy đưa sang cho chị, nói: “Rồi ạ! Chị xem có chỗ nào cần chỉnh sửa thì bảo em.”
Chị Ly quan sát một chút rồi gật đầu: “Ý tưởng này khá hay, chị sẽ xem xét nhé!”
Sau đó chị Ly đi lại chỗ anh Tùng và hai người nói gì đó với nhau. Lát sau anh Tùng vỗ tay lớn để thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng lớn, và lên tiếng: “Bên cấp trên có điều hành bên bộ phận mình đến Đà Lạt một chuyến vì dạo gần đây bộ phận mình đạt được nhiều thành tựu rất ấn tượng, yên tâm… toàn bộ chi phí đều là công ty mình lo cả. “
Cả phòng đang yên lặng bỗng trở nên rộn ràng hẳn lên sau lời thông báo của anh Tùng. Một vài tiếng “woa” vang lên nho nhỏ, rồi những cái liếc mắt đầy phấn khích trao đổi qua lại. Duy cũng không khỏi bất ngờ, nghiêng đầu nhìn về phía anh Tùng như muốn xác nhận lại xem mình có nghe nhầm không.
Chị Ly bật cười khi thấy phản ứng ấy: “Đúng rồi đó mấy em. Cuối tuần này tụi mình sẽ khởi hành, vừa đi thư giãn vừa có buổi làm việc nho nhỏ với bên điều hành cấp trên, cũng xem như một dịp để học hỏi thêm kinh nghiệm.”
“Đà Lạt luôn sao ạ…như giấc mơ luôn ấy…”
“Đi thiệt, chứ anh đâu rảnh giỡn đâu. Mà đừng có mừng quá rồi quên việc chuẩn bị nghe chưa! Ngày mai sẽ gửi mail chi tiết lịch trình cho mọi người, nhớ coi kỹ và chuẩn bị theo yêu cầu, nhất là các bản báo cáo gần đây. Đi chơi cũng phải mang não theo làm việc đó nha. “
Anh Tùng bảo tiếp: “Các bạn thực tập cũng được đi để học hỏi kinh nghiệm nhé, đặc biệt là Anh Duy, ứng cứ viên thực tập sáng giá đấy, mấy bạn thực tập còn lại cùng cố gắng nữa nha!”
Bộ phận kiến trúc tính bao gồm cả thực tập sinh khoảng hơn 15 người, vì không thể mang theo con Nem, anh đành để nó nhờ thằng Lâm chăm sóc hộ, chuyến đi này đi cũng phải hơn một tuần, thằng Lâm thì nó đòi hỏi phải có gì đó mới chịu làm, Duy dù không muốn cũng phải cho cậu ta chiếc acc game anh cày bao lâu nay.
Sáng sớm cuối tuần, đoàn xe của công ty lăn bánh rời khỏi thành phố khi trời còn lờ mờ sáng. Mọi người tập trung đông đủ tại sảnh công ty từ trước 5 giờ, tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc nhưng ai nấy đều phấn khởi. Tiếng nói cười rôm rả vang cả một góc đường.
Duy kéo chiếc vali nhỏ đứng cạnh anh Tùng, mắt vẫn còn lơ mơ ngái ngủ.
“Khởi hành sớm vậy mà em vẫn đến đúng hẹn nhỉ?"
Anh Tùng bật cười để giải tỏa cơn buồn ngủ của đối phương, Anh Duy cũng cười theo rồi hai anh em nói chuyện với nhau đôi ba câu. Anh Tùng nhanh chóng đưa anh vào xe, rồi tiếp tục đón những người khác ở bên ngoài xe.
Từ Sài Gòn đến Đà Lạt phải nói là một khoảng cách rất xa, đi máy bay sẽ đến nhanh hơn, nhưng vì là đoàn xe của công ty nên phải khoảng 6 đến 7 tiếng mới đến nơi.
Duy ngồi ở hàng ghế gần cuối, bên cạnh là một chị đồng nghiệp vào công ty được hơn một năm, tên Thảo. Cô ấy khá ít nói, suốt chuyến đi chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc đeo tai nghe nghe nhạc. Lúc đầu Duy cũng hơi ngại vì không quen thân, vả lại anh không phải là kiểu người thích làm quen người lạ, thấy cô cũng không bắt chuyện nên anh chẳng buồn phá vỡ không khí yên tĩnh.
Tiếng động cơ đều đều cộng thêm những cú xóc nhẹ của xe khiến anh lim dim mắt ngủ được một chút. Đến khi tỉnh dậy, ánh sáng đã bừng lên ngoài cửa kính, xe đang bon bon trên con đường đèo quanh co, hai bên là rừng thông trải dài hun hút, mây mù lững lờ trôi sát mặt đất. Càng đi, anh có nhìn ra cửa sổ xe thấy trời mây không được quang đãng, càng âm u hơn bao giờ hết.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh qua con đèo quanh co, bên trong xe là những tiếng nói xầm xì nhỏ xíu với nhau cùng với âm thanh dự báo thời tiết từ đài radio ở đầu xe.
“Hiện tại Đà Lạt đang có mưa, đường trơn trượt nên mọi người chú ý cẩn thận.”
Từng giọt mưa li ti bám đầy lên cửa kính tạo thành những vệt dài chảy xuống. Không khí se lạnh ùa vào khi ai đó hé nhẹ cửa sổ, khiến Duy rùng mình kéo lại áo khoác.
“Wow!!! Mới ra Đà Lạt là đã đón mình bằng cơn mưa se se lạnh này rồi…”
Ở Sài Gòn thời tiết nóng quanh năm, mọi người đa số toàn làm việc ở đây rất lâu nên khi có cái không khí lành lạnh này khiến họ rất hứng thú, chỉ riêng Duy lại cảm thấy muốn cảm hơn là phấn khích.
Anh Tùng nghe chị Ly nói thế thì lên tiếng trêu lại: “Chắc vì có ai đó nên trời mới âm u và mưa thế này đấy.”
Chị Ly liếc xéo anh một cái: “Cái gì? Ai đó là ai? Trời âm u là do tự nhiên phát sinh mà…”
Tùng giả ngơ, chỉ thẳng vào Anh Duy đang ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ kia: “Thì thằng Duy mà, thấy nó cứ buồn buồn nên tui mới nói trời mưa thôi…”
Chị Ly nhướng mày nhìn về phía Duy, vẻ tò mò pha chút hứng thú: “Ủa? Duy buồn hả? Mới sáng ra đã mang mood thơ thẩn vậy là sao?”
Duy quay lại, mắt vẫn còn hơi mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa tan hết, cười nhạt: “Em đâu có buồn, chắc do em mới ngủ dậy nên mới vậy thôi.”
Đến đầu giờ chiều, xe cũng dừng lại vì đã đến Đà Lạt, trời vẫn mưa không ngớt, rả rích như một bản nhạc buồn trải dài khắp núi rừng. Đoàn người lục đục kéo hành lý xuống xe, rồi nhanh chóng bước vào một tiệm cơm nhỏ nằm ngay ven đường đèo. Mái ngói cổ kính rêu phong, hiên quán lót gạch đỏ trơn trượt vì nước mưa, nhưng bên trong lại ấm áp lạ thường.
Ánh đèn vàng hắt lên từ những bóng đèn trần làm không gian trở nên dịu mắt. Mùi cơm nóng, mùi cá kho, mùi mắm tiêu và cả mùi canh chua bốc lên lẫn vào nhau, quyện cùng mùi đất ẩm của Đà Lạt, khiến bao tử ai nấy đều reo lên rộn ràng sau chặng đường dài.
Duy bước vào sau cùng, vai áo còn ướt một ít do chạy vội từ xe vào. Anh đưa mắt nhìn quanh, chọn một góc bàn cạnh cửa sổ mờ hơi nước rồi ngồi xuống. Ly trà gừng nóng được đặt trước mặt, vì lạnh nên anh vội thưởng thức ly trà gừng ấy một cách sảng khoái.
Anh Tùng vừa sắp xếp chỗ cho mọi người, vừa quay lại trêu: “Duy coi bộ hợp với thời tiết này ghê ha! Ngồi cái góc buồn hiu, nhìn y chang mấy nam chính phim tình cảm Hàn Quốc vậy…”
“Anh quá lời rồi, em mà làm nam chính chắc anh là nam phụ không có được tình cảm của nữ chính đấy.” Duy nhếch môi cười nhạt.
“Anh sắp có nữ chính của đời mình rồi, chẳng thèm nữ chính của em đâu.”
Tùng bật cười lớn. Chị Ly bước đến, đưa cho Duy một cái khăn nhỏ: “Lau tóc đi, đừng để ướt lâu, dễ cảm lắm đó.”
Duy gật đầu cảm ơn, tay cầm khăn nhưng mắt vẫn hướng ra khung cảnh ngoài kia, nơi sương mù đang nuốt lấy từng tán thông già.
Ăn cơm xong, cả đoàn người cùng đi bộ về một hướng nơi khách sạn đã đặt từ trước. Dù mưa vẫn chưa dứt hẳn, chỉ còn lất phất như bụi mỏng bay trong không khí, nhưng cái lạnh đặc trưng của Đà Lạt vẫn len vào từng lớp áo, khiến ai nấy đều co ro, tay đút túi áo, bước nhanh hơn thường lệ. Cả đoàn người vừa xách vali vừa cầm ô tiến bước đều đều.
Con đường từ quán ăn đến khách sạn chỉ cách vài trăm mét, nhưng vì mặt đường trơn trượt và hành lý lỉnh kỉnh, cả đoàn di chuyển chậm rãi. Những mái nhà phủ rêu xanh thấp thoáng giữa hàng thông, tiếng bước chân lạo xạo trên mặt đường lát đá xen lẫn tiếng cười nói râm ran. Không ai phàn nàn, ngược lại còn thích thú với cảm giác lãng mạn hiếm có này, vừa tản bộ trong sương lạnh vừa thưởng thức một Đà Lạt mơ màng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Khách sạn nằm trên một con dốc nhỏ, ẩn mình sau rặng hoa cẩm tú cầu nở rộ. Đó là một căn villa cổ được cải tạo lại, mang tông màu trắng và nâu trầm, có hiên gỗ rộng nhìn ra khu vườn phía sau. Nhìn từ xa, nơi đó như một tổ ấm xinh xắn giữa lòng Đà Lạt đầy mộng mơ.
Anh Duy nán lại ở dưới sảnh, khôngvội vàng đi vào phòng đã phân công từ trước, mọi ngôi nhà hay khách sạn anh đi qua đều được quan sát tỉ mỉ, vì kiến trúc của mỗi nơi là khác nhau, nơi này cũng không ngoại lệ, anh đặt tay lên thành cửa gỗ, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua đường vân đã mòn, như thể đang chạm vào một kỷ niệm cũ không thuộc về mình.
“Mày định đứng đó tới chiều hả?”
Giọng của anh Tùng vang lên phía sau, mang theo tiếng bật cười nhẹ. Anh Duy quay đầu lại theo phản xạ, thấp giọng đáp: “Dạ chỉ là em cảm thấy hứng thú thôi, em chưa thấy cái khách sạn nào có lại cổ như vầy, như kiểu… thời gian từng ở đây vậy.”
Tùng khoanh tay đứng kế bên, nhìn theo hướng anh: “Ừ! Chỗ này là của người quen sếp tổng. Nghe bảo là khách sạn của gia đình trước truyền lại. Không mở cho khách ngoài đâu nên mới còn giữ được nguyên vẹn thế này.”
“Em đi xung quanh đây để quan sát và khám phá một chút.”
Anh khẽ báo cáo với Tùng một tiếng, không đợi anh Tùng kịp phản ứng là Duy đã lao đi chỗ khác.
Duy đi qua một dãy hành lang lát gạch xưa, tường sơn màu kem pha chút loang lổ của thời gian. Những khung cửa sổ gỗ đã sẫm màu, trên đó lấm tấm vài vệt nước mưa còn chưa khô. Một bên là hàng ghế dài được đặt sát tường, bên trên treo vài bức tranh phong cảnh đã cũ, có bức thậm chí khung còn hơi lệch vì móc đã mòn.
Anh chậm rãi bước lên cầu thang xoắn gỗ dẫn ra khu vườn phía sau. Qua lớp kính mờ, Duy có thể thấy được khoảng sân nhỏ phủ đầy cây xanh, giữa là một hồ nước nhân tạo bé xíu, có vài con cá chép đang bơi chậm rãi dưới làn nước tĩnh, mưa vẫn rơi, lộp độp xuống mặt hồ như những nốt nhạc đơn độc. Quan sát được một lúc, Anh Duy cũng trở về phòng của mình.
Trên đường đi anh vô tình đụng trúng một người. Những tờ giấy và cuốn sách đối phương mang theo vô tình rơi xuống sàn nhà, Duy lùi lại nửa bước theo phản xạ, bàn tay vô thức đỡ lấy vai người đối diện để tránh cả hai cùng ngã.
“Xin lỗi…”
“Không sao…là do tôi không để ý đường…”
Cô gái gật đầu rồi nhẹ nhàng nhặt từng cuốn sách bị rơi trên nền sàn, anh cũng ý tứ nhặt giúp, ban đầu Duy cũng chẳng để ý đối phương trông ra sao, nhưng chỉ với cái nhìn thoáng qua, không hiểu sao lại có chút quen mắt. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dày màu đen, tóc buộc hờ sau gáy, vài lọn xõa xuống gò má ửng hồng vì lạnh. Tay cô cầm một cuốn sổ và một cây bút, kèm theo một đống tập tài liệu lộn xộn nữa.
Càng nhìn rõ hơn, Anh Duy lại sững người. Gương mặt này sao có thể nhầm lẫn được.
“An? Là Hoài An à?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip