Náo động confession

Trong trường, Anh Duy không phải là học sinh nổi bật theo kiểu học giỏi hay tham gia nhiều hoạt động, nhưng lại vô tình “nổi tiếng” theo một cách không ai mong muốn. Cái tên “Trần Anh Duy” luôn được dán ngay ngắn trên bảng theo dõi học tập trước phòng hội đồng,mà cụ thể là trong danh sách "cần quan tâm đặc biệt" của tổ bộ môn Ngữ Văn.

Các giáo viên dạy Văn đều lắc đầu khi nhắc đến cậu. Một cô giáo từng thở dài trong phòng họp tổ rằng: 

“Tôi ra đề “Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh” thì nó chỉ bỏ giấy trắng, đôi khi chỉ viết đúng một từ “đẹp”.”

“Tôi hỏi phân tích hình tượng cây xà nu, nó bảo: em nghĩ cây xà nu là cây thông bị lỗi gen…” Một thầy khác còn tức điên kể lại.

Báo cáo hàng tháng của tổ Văn luôn có tên Duy kèm ghi chú đỏ chót: “Lười học + viết bài linh tinh + cần giám sát kỹ”. Lũ bạn thân thì chỉ biết cười bò mỗi lần nghe tin Duy bị gọi lên bảng kiểm điểm. Còn bản thân Duy thì vẫn điềm nhiên như không, sống ngoài vòng đánh giá, coi mấy bài nghị luận xã hội là “cuộc chiến tâm lý không hồi kết”.

Có mấy lần An đi xuống đưa bài kiểm tra hay bài tập lớp đã hoàn cho cô giáo dạy Văn, cũng không mấy lần tò mò diện mạo của bạn nam tên Anh Duy này như nào mà luôn luôn bị réo tên trong bảng theo dõi học tập của tổ hợp Văn.

Quay trở lại thực tại, cảm nhận ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, Hoài An vô thức đánh mắt nhìn theo hướng của sự kỳ lạ ấy, vừa hay gặp trúng cái nhìn của một đứa con trai đang tựa lưng vào lan can tầng hai, cách họ không xa.

Không chỉ một mà hai, hai đứa kia không hẳn là nhìn chăm chăm, nhưng rõ là đang để tâm, vì vậy cô vội vàng tạm biệt nhỏ bạn thân rồi tìm một đường khác, phóng như bay về lớp mình.

Thằng Triều thấy bạn mình cũng để ý con nhỏ kia, vừa hay cậu ta cũng định nhắc tới nó, cậu ta cười khà khà huých nhẹ vai thằng bạn mình: “Mày để ý con bé đó đúng không?”

Duy một lần nữa lại giật mình, tặc lưỡi một tiếng rõ to. “Tao đi rửa mặt, gần vào lớp rồi.”

Triều tắt vội nụ cười đi, nhìn bóng dáng bạn mình khuất dần sau hành lang, cậu ta cười khẩy một cái, lẩm bẩm: “Mày ha…để ý con người ta mà chối hả…dù gì cũng 11 rồi, cũng phải làm gì đó cho có thanh xuân, để thằng bạn này giúp mày nhá!”

Vừa uống xong ly trà sữa mà Tú mua cho, đang trong tiết học thứ ba, không hiểu sao bụng An có chút khó chịu. Cô nhăn mặt, tay vô thức ôm nhẹ bụng dưới bàn. Con Vy ngồi bên cạnh thấy phản ứng cô không tốt, nhận ra sự bất thường liền hỏi: “Mày không ổn à?”

An không đáp, vội vàng đứng bật dậy, chỉ kịp xin giáo viên ra ngoài một tiếng xong phóng như bay về phía nhà vệ sinh của trường.

Cô chọn cho mình một căn phòng không có người, khóa trái cửa lại và ngồi thụp xuống, ôm bụng mà thở dốc. Cơn đau cứ dồn lên từng đợt, như thể có cái gì đó vặn xoắn trong người An, trong thoáng chốc từ cổ cô bỗng cảm thấy khó chịu. 

Không thể nhịn được, An nghiến răng, một tay bám lấy vách tường lạnh buốt bên cạnh, tay kia vẫn giữ chặt bụng. Cô cảm giác choáng váng, tầm nhìn cũng hơi nhòe đi, cô cố thở đều, nhưng càng cố thì hơi thở càng trở nên nặng nề và gấp gáp.

Được một lúc, cơn đau cũng có dấu hiện lặng đi, cô cố gắng lê lết cái thân xác mỏi nhừ của mình ra khỏi phòng, khẽ dùng nước lạnh rửa lại mặt cho tỉnh táo. Tuy nhiên, lúc này An cảm nhận rõ mọi thứ trong bụng mình cồn cào hết lên một lần nữa, quặn thắt lại và dồn nén lên đến tận cổ, An không kìm được nữa, nghiêng người sang một bên rồi nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa mặt. Cảm giác ghê rợn ở cổ khiến nước mắt cô cũng trào ra theo, mắt nhòe đi, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Hoài An cảm thấy mừng thầm trong lòng vì đang trong tiết học, nên ít ai ra ngoài vào giờ này, cô mệt mỏi dựa vào bồn rửa, cảm thấy toàn thân rã rời như vừa trải qua một trận sốt dài. Cô đưa tay với lấy nút khóa, mở cửa ra rồi ngồi phịch xuống nền gạch lạnh, lưng dựa vào tường mà thở dốc.

Sau đó, cô vội vàng bò ra đến chỗ lan can ngoài này, khẽ ngồi một chút để lấy lại tinh thần lẫn sức khỏe. Nhưng cái đó cứ nghẹn lại chỗ cổ khiến cô rất khó chịu. Phòng vệ sinh cách không quá xa so với dãy phòng học nhưng tiếng gió thoảng cùng sự chăm chú của từng giáo viên giảng bài và học sinh ngồi nghe giảng, khiến ai chẳng hề để tâm.

Lúc này, từ cửa phòng vệ sinh nam, có một bạn nam vừa sấy khô tay mình xong thì đi ra, vừa hay bắt gặp An kỳ lạ ngồi thụp phía trước.

Anh Duy vội vàng chạy đến, càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra bạn nữ lúc giờ giải lao khiến bản thân mình có một khoảnh khác bị quẩn trí, cậu vội khụy gối xuống bên cạnh An, giọng đầy lo lắng: “Bạn sao vậy? Sao lại ngồi đây? Có chuyện gì à?”

Cậu đưa mắt nhìn quanh, có chút bối rối không biết nên làm gì. Thấy An vẫn thở dốc, mồ hôi lạnh vẫn túa ra, Duy càng thêm lo lắng. 

“Mình đưa bạn xuống phòng y tế nhé? Hay để mình vào gọi giáo viên ra…”

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai An, khẽ lay người cô, An đưa tay loạn xạ, nắm chặt tay Duy và cố gắng lấy lại hơi thở đáp: “Không sao! Mình ổn từ nãy giờ rồi.”

Cô cố gắng đứng lên, nhưng vừa mới nhấc chân, một cơn choáng váng lại ập đến khiến cô suýt nữa loạng choạng ngã, may mắn là Duy đã kịp thời đỡ lấy cô.

“Cảm…cảm ơn nhé! Giờ tớ về lớp đây…”

Sau đó, cô bước từng bước chân chậm chạp về phòng học của mình, cậu cảm thấy không ổn, liền tiến đến đỡ lấy tay cô.

An có chút sượng trân: “Không cần phải thế đâu…”

“Giúp phải giúp cho trót chứ!”

Cô không thể hiểu nổi con người này, cô không biết Duy, càng không biết tên cậu, đôi khi có gặp qua vài lần, cô cũng chẳng để ý, ai ngờ bạn nam này trông cũng khá dễ thương đấy chứ. 

Khi vào lớp, Hoài An nhẹ nhàng xin phép giáo viên vào trong, cậu Duy cũng biết ý, chỉ đưa cô đến tận cửa lớp, vội vàng khuất bóng không để cho giáo viên thấy, sau đó cậu mau chóng về lại lớp mình. Vy thấy cô đến, lại cảm thấy tò mò với bóng dáng của người đã đỡ cô về.

“Này! Ai đưa mày về vậy?”

An lắc đầu, sau đó chỉ ngồi yên lặng, cơn đau bụng lúc nãy với cô giờ đây cũng không còn, tuy nhiên cổ họng vẫn còn nghẹn lại cái gì đó rất khó chịu. Khi hết tiết, thằng Phú đã tiến đến chỗ cô, một tay chống nạnh, hỏi: “Ê! Mày quen với thằng Duy khi nào thế? Hai đứa bây là bồ bịch với nhau đầy à?”

Cô bỗng giật mình, chỉ liếc nhìn Phú một cái đầy khó chịu. Vy ngồi cạnh cũng bày ra bộ mặt ngạc nhiên, nó còn hóng hớt chen vào: “Cái gì? Thằng Duy 11a3 là bồ mày á?”

Nhỏ nói to đến nổi ai trong lớp cũng nghe thấy, trong phút chốc tiếng ồn của cả lớp như yên lặng, họ đều đổ dồn ánh mắt về phía bên này, đặc biệt là An. 

Đã khó chịu trong người còn gặp cái tên lớp trưởng hóng hách này khiến cô khó chịu gấp bội.

Phú vẫn không buông tha, nhướng mày, giọng nửa trêu nửa thật: “Thế thì hay nhỉ? Một con nhỏ nhà nghèo như mày cũng được thằng đó để ý.”

Nghe vậy, máu trong người An như sôi lên, cô lườm cậu ta một cái. “Ha, còn hơn cái đứa học thua tao như mày mà cũng chẳng có ai để ý!”

Nghe vậy, cả lớp như “ồ” lên một tiếng đầy phấn khích. Phú thì cứng đờ tại chỗ, mặt đỏ bừng như bị tát trước đám đông. Vy ngồi bên cạnh há hốc mồm, không tin vào tai mình. Chẳng ai ngờ một Hoài An bình thường hiền lành, ít nói, lại có thể phản pháo một cách gọn gàng và sắc bén đến thế.

Chập trưa, An cũng trở về nhà, cô thấy trong người vẫn còn rất mệt, bụng và cổ họng vẫn còn khó chịu nên đã nhờ mẹ mình mua thuốc cho. Ăn cơm xong, cô đánh luôn một giấc đến tận chiều mới dậy.

Vừa xuống bếp, thấy mẹ đã lo cơm nước, để ý cũng không thấy thằng Khôi với nhỏ Thi đâu nên có hỏi mẹ: “Ủa mẹ? Hai đứa kia đâu rồi ạ? Sao nhà yên tĩnh thế?”

Bà Kim vừa cặm cụi nấu ăn, vừa đáp: “Bọn nó đi học hết rồi, cỡ 30 phút nữa, ra đón chúng cho mẹ. À…mà mày khỏe chưa đấy?”

“Con khỏe rồi, để đó lát con đón mấy đứa luôn.”

An nhẹ vươn vai một cái, quay về phòng lấy đồ mình rồi chuẩn bị đi tắm luôn. Mắt cô bỗng chạm đến chiếc điện thoại đặt trên tủ đồ, phải nói là từ trưa đến giờ cô chưa hề cầm nó, mở lên thì ồ ạt các tin nhắn như cơn mưa trút xuống ào ào không ngừng. 

Bấm vào cuộc trò chuyện giữa cô và Thanh Tú, hiện lên mấy dòng tin nhắn được nó spam liền gửi cho cô.

Thanh Tú: Bạn tôi ơi! Mày được thằng Duy để ý thật hả? Nó tỏ tình trên confession kìa.

Thanh Tú: Ủa ê!!! Sao có đứa nói mày với thằng đó là bồ bịch gì đó vậy? Có bồ khi nào sao không nói với tao?

Thanh Tú: Sao không xem không rep luôn vậy? Lên confession xem đi, mày nổi nhất trường rồi đó.

Thanh Tú: Được thằng Duy tỏ tình là mày đúng số hướng đấy nha.

Cô đọc mấy dòng này mà giật mình, vội nhắn lại mấy câu rồi gửi đi.

Hoài An: Khi sáng uống trà sữa mày đưa, xong thấy mệt trong người, nên giờ ngủ mới dậy. Mà chuyện đó là như thế nào?

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây, Tú đã nhảy vào trả lời liền như thể đang canh cô hồi âm:

Thanh Tú: Trời đất! Cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy hả? Tao tưởng mày bị bắt cóc luôn rồi chứ. Chuyện đó là vậy nè… có người gửi confession ẩn danh, gửi một bài viết ngắn ngủi như bày tỏ tình cảm ấy với mày ấy, còn có ký tên người gửi là Anh Duy 11a3.

An đọc xong đơ ngay tại chỗ, cô lập tức lên trên trang confession của trường. Trên diễn đàn trường bỗng trở nên sôi nổi và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Suốt hơn hai tháng trời, nơi này chỉ lác đác vài cái confession nhạt nhẽo, đại loại như “ai thấy áo khoác màu xám trong thư viện thì ib mình với”, hay mấy dòng tỏ tình ẩm ương kiểu “thích bạn nữ bàn cuối lớp 12/1 nhưng không dám nói”, toàn dăm ba mấy câu confession ngắn gọn ít ai chú ý đến.

Vậy mà hôm nay, chưa đến giờ ra chơi, cái fanpage lại trở nên đông khách đến lạ, xào xáo cả lên như cái chợ vỡ. Bình luận nhảy liên tục, tin nhắn mới hiện không kịp kéo, ai cũng bàn tán, chia sẻ liên kết, réo tên nhau vào xem cho bằng được.

Đơn giản vì họ không nghĩ Anh Duy sáng ngời ngợi, nổi tiếng là thằng chuyên gia nằm trong tầm ngắm của thầy cô trong tổ đội Văn, lại viết ra một bài confession độc đáo và sến súa như vậy.

“Confession #1521

Sáng nay có một bạn nữ chạy ngang hành lang tầng 2. Mái tóc dài với mùi dầu gội thơm rất dễ nhớ. Chính mình ban đầu không rõ tên bạn ấy là gì, vì vậy có hỏi một vài bạn lớp cạnh thì biết bạn tên Hoài An học 11c1. 

Chỉ là mình thấy bạn chỉ nghiêng đầu cười với bạn mình, một hành động tưởng chừng như đơn giản nhưng bất giác làm trái tim mình lệch đi một nhịp, mình không giỏi tả người, nhưng nếu được tả về An, mình cảm thấy viết 10 trang giấy cũng chưa đủ.

Nếu như bạn đọc được dòng này, mình chỉ xin hỏi nhẹ một câu với bạn rằng An đã người trong lòng chưa ạ? Nếu chưa thì chúng ta có thể tìm hiểu nhau được không?

Gửi Hoài An lớp 11c1, ký tên Trần Anh Duy 11a3.

Khi bài này được đăng tải, nguyên cái confession như bị đánh bom mà loạn xạ hết lên, vì hiếm ai bày tỏ tình cảm bằng mấy dòng sến súa như vậy, lại còn là Anh Duy 11a3 mà không ai nghĩ đến khi tưởng rằng từ trước bạn nam này tính tình được lòng bao bạn nữ, nổi tiếng bằng sự tai tiếng không ai ngờ đến, giờ đây đã có người trong lòng, thậm chí dáng vẻ tuy hòa đồng của cậu ta nhưng trong lòng lại không hề để tâm khiến Confession #1521 đã thành chủ đề hot nhất trong ngày, chỉ sau vài giờ đã có hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Không khí diễn đàn vốn thường xuyên đầy những lời tỏ tình đơn phương vô thưởng vô phạt, nhưng lần này là chuyện khác hẳn. 

Có nhiều bạn biết Hoài An lớp 11c1 là ai nên nhiệt tình tag thẳng vào bình luận, có nhiều bạn không biết là Hoài An là ai nên khi thấy tag tài khoản vào là bắt đầu soi, có khi soi đến độ tài khoản cô đăng cái gì, cái caption để như thế nào, từng câu từng chữ ra sao đều biết rõ hết.

Confession chưa bao giờ hỗn loạn như bây giờ cả.

An đọc bài này mà ngơ ra tại chỗ, tại sao có thể viết một cái bài sến súa như này? Cái thằng tên Duy này dùng Chatgpt hỗ trợ sao?

Càng nghĩ, cô lại càng cho rằng quan điểm của mình là đúng. Đã có vài lần xuống phòng hội đồng, cô đã bắt gặp không ít lần cái tên “Trần Anh Duy” luôn luôn dán lên trên bảng tra khảo của giáo viên tổ bộ môn Ngữ Văn, thậm chí lúc đó cô còn có chút tò mò về dáng thể con người này. Chính vì học Văn không giỏi, nên mới nhờ cái AI thông minh ấy viết hộ, hèn gì sến súa đến như vậy.

Bây giờ, An lại càng tò mò về con người này hơn. Nghe tên chứ chưa biết người. Để biết người cũng rất dễ dàng, Tú nó học 11a2, chắc sẽ biết về cái người này.

Nghĩ là làm, sáng hôm sau khi đến trường, như một thói quen, An lần nữa xuống ngay phòng học của lớp 11a2 để hỏi rõ hơn chuyện này. Tất nhiên khi cô đi ngang qua mấy lớp kia, ai ai cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, một phần là vì phán xét, một phần là ghen tị, cũng một phần là ngưỡng mộ.

Sau cái bài confession chấn động ấy, Duy cũng được hú tên rất nhiều, vài bạn học thân thiết của cậu đều vào chọc ghẹo, cho đến bây giờ, ai cũng gọi cậu là “Hoàng tử Chatgpt”, cả thằng Quốc Minh, thằng Triều hay một số những người khác nữa.

Thế nhưng, Duy lại phủ nhận tất cả. Cậu cho rằng mình không hề viết cái bài đó, thậm chí còn khăng khăng nói rằng: “Má!!! Thằng nào dám lấy danh dự tao viết cái bài sến súa đó vậy?”

Nhưng cậu càng chối, đám bạn càng không tin, họ lại càng chọc ghẹo cậu hơn. Sau cái bài đó đăng tải lên và nhận được lượng tương tác khổng lồ từ cộng đồng mạng, Duy đọc nó xong, mà cảm giác hoang mang lẫn bồn chồn vẫn còn. Thật tình chính cậu không phải người viết cái bài đó, thậm chí cậu không phải là kiểu người sến súa viết ra cái tus đó. 

Chắc chắn có đứa đứng sau làm chuyện này. Càng đọc bài, cậu càng chắc chắn cho rằng confession này là do ai viết, chỉ là chưa thể nói ra vì chưa đủ bằng chứng, nếu quá hấp tấp khơi nguồn ngay bây giờ, chắc chắn người đó sẽ chối. Vì vậy, Duy quyết định liên hệ thẳng thừng đến chủ fanpage này.

Trong thâm tâm Duy, nếu gửi bài này một cách ẩn danh thì cậu không nói, đằng này dùng cả danh tính cậu ra để nói luôn, sao không tức được chứ. Với một điều nữa, Duy cũng khá tò mò, không biết phản ứng của bạn nữ tên Hoài An kia sẽ như thế nào nhỉ?

Hoài An và Thanh Tú lúc này cứ ôm lấy tay nhau, đi qua đi lại chỗ hành lang khu lớp 11a3. Mục đích là Tú muốn tìm rõ chỗ ngồi hay bóng dáng của cái thằng tên Anh Duy kia, tuyệt nhiên, hai đứa đi qua đi lại mấy lần cũng không có. 

Có một bạn nữ trông xinh xắn thấy hai người này giống như ăn trộm, phản ứng cứ mờ ám gì đó, không nhịn được ra nói: “Làm cái gì mà rình mò trước cửa lớp người ta thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip