Untitled

Seungcheo đôi lúc cảm thấy bản thân gã đang bị mắc kẹt giữa một mê cung rộng lớn không lối thoát.

Như một cỗ máy rệu rạo đã lâu chưa được bảo dưỡng, từng con ốc lỏng lẻo tựa từng khớp xương trong người gã đều rã rời mỏi mệt. Mỗi lần gã đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc chồng chất giấy tờ, khớp gối gã lục khục vài tiếng, cái đầu gã ong lên và hai mắt thì tối sầm lại nhanh chóng. Cái cột sống đáng thương của gã vì luôn luôn phải gồng lên chống đỡ thân thể tàn tạ này nên nó bắt đầu quay ra hành hạ lại gã. Gã chẳng thể nằm xuống được thoải mái bởi từng cơn đau thắt lồng ngực. Gã đã nghĩ có vài chiếc xương sườn chọc vào phổi gã khiến gã không tài nào thở nổi. Tuy nhiên gã lại chẳng bao giờ nghỉ ngơi. Bởi vì kể cả khi nghỉ ngơi, trái tim gã cũng chẳng bớt chút nặng nhọc.

Tháng trước gã vượt mười phần trăm chỉ tiêu kinh doanh, tháng này gã đã vượt tới mười lăm phần trăm. Đồng nghiệp ngưỡng mộ gã, cấp trên tán thưởng gã, bạn bè chúc mừng gã, nhưng chẳng ai hỏi han gã cả. Mày làm vậy nhỡ mệt chết thì sao? Bệnh xương khớp của mày có ổn không đó? Làm thì làm nhưng cũng phải nghỉ ngơi chứ? Mấy câu hỏi dạng này đều không xuất hiện. Có chăng chỉ là vài lời đá qua đá lại tầm thường của cái được gọi là xã giao. Gã nghe mọi thứ, gã nhận mọi thứ, và gã cười khẩy. Sống trên sự tán dương và nịnh bợ của những người đứng dưới chân mình, gã một mặt chiều lòng người đời mà chạy theo dòng chảy cuồn cuộn, một mặt tự thấy thương cảm cho chính bản thân gã. Một vòng tuần hoàn tuyệt hảo. Làm như điên, hưởng thụ lời ca tiếng ngợi, rồi lại làm như điên.

Không phải gã nguyện ý chạy theo thứ phù du mà là gã chẳng thể làm gì khác được. Gã lớn lên trong một vũng lầy của sự dè bỉu chê bai, của sự so đo tính toán và dẫm đạp lên nhau để đạt được mong muốn. Đứa trẻ ngày ấy thích hành động theo trái tim nó mách bảo nhưng những người lớn lại không cho phép. Họ uốn nắn đứa bé theo một khuôn mẫu của riêng họ. Bắt cá trèo lên cây, bắt chim lặn dưới nước. Áp đặt cả ngàn tiêu chuẩn lên một đôi vai non nớt nhỏ nhoi. Gã khi đó cũng chẳng thuộc dạng ngoan hiền. Người ta bắt gã làm điều này, gã sẽ lập tức làm điều ngược lại. Kiên cường đến điên rồ để chống trả, cuối cùng con sư tử đáng thương cũng đã bị chế phục. Một mình với cả thế giới, gã không phải thánh thần để có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến không cân sức đó. Và rồi bây giờ mọi hành động của gã chỉ là do thói quen nhiều năm tạo nên, gã đã lãng quên con người nguyên bản của gã. Gã sống như đang sống một cuộc đời của kẻ khác chứ không phải gã. Cái bản ngã bị vùi dập và đay nghiến đến mất hẳn. Một linh hồn thoi thóp dần tàn lụi. Một thân xác có cổ tay đầy những vết cắt. Choi Seungcheol gã đáng thương biết nhường nào.

Gã trở về nhà trọ. Gã phải ăn chút gì đó và chợp mắt một chút nếu không muốn cái dạ dày càng thêm lở loét trong khi vệt thâm dưới mắt càng ngày càng đậm hơn.

Đôi chân gầy rộc chậm rãi bước rồi dừng lại. Đế của chiếc giày tây sang trọng đến nực cười đạp xuống nền gạch lồi lõm. Chiếc cặp giả da tuột khỏi khớp tay sưng đỏ, rơi xuống đất tạo nên tiếng lịch kịch giữa màn đêm lặng lẽ. Cả người gã run lên từng cơn, tròng mắt đỏ quạnh chỉ trong chốc lát. Gã biết giờ là lúc gã nên dừng lại.

Gã chơi vơi nơi vực thẳm, nhưng em đã nắm chặt tay kéo gã lên.

Gã khuỵu gối dưới cơn mưa, nhưng em đã dựng gã dậy mạnh mẽ.

Phải, thật may là gã còn có em.

Em đang ngủ ngồi trước cửa nhà gã, đầu đội một chiếc nón sinh nhật nhỏ tí xíu, chân khoanh lại vòng lấy hộp bánh trong lòng. Tiếng động từ gã đã đánh thức em. Em từ từ mở đôi mắt long lanh nước, nhìn thấy gã đứng đằng xa thì nhoẻn miệng cười. Gã đã nghĩ hình ảnh dơ bẩn của gã không thể xuất hiện trong con ngươi thanh thuần của em, cũng như nụ cười ngây ngô và nhiệt thành ấy không thể dành cho gã. Nhưng gã vẫn đón nhận nó. Đón nhận bằng cả trái tim đầy vết sẹo sâu đang hấp hối trong lồng ngực.

Gã quên mất hôm nay là sinh nhật của mình.

Mặc cho gã cứ đứng đờ một chỗ, em nhanh nhẹn lấy chiếc bánh ngọt ra khỏi hộp, ngón tay trắng thon tỉ mỉ cắm từng cây nến sặc sỡ lên mặt bánh. Em cẩn thận châm lửa rồi nhẹ nhàng bê gọn bước tới trước mặt gã. Miệng em ngậm một chiếc nón nhỏ giống với chiếc trên đầu em, em rướn người về phía gã, nghiêng nghiêng mái đầu như muốn đưa nó cho gã. Gã cứng nhắc lấy chiếc mũ từ miệng em, chầm chậm đội lên đầu. Em nhìn gã bằng ánh mắt khen ngợi thật lòng, đợi khi gã đã đội mũ ngay ngắn thì bắt đầu cất tiếng hát bài ca chúc mừng sinh nhật. Chân em nhún khẽ, đầu lúc lắc theo từng nhịp. Ngọn nến lung linh chiếu sáng như tô điểm thêm cho gương mặt đẹp vô ngần của em và làm mờ đi tầm nhìn của gã.

Chỉ còn hai phút nữa là qua ngày mới rồi, mau ước đi Seungcheol.

Kết thúc bài hát mừng, em thấy gã vẫn đứng yên như tượng gỗ liền lên tiếng thúc giục. Đôi mắt em ánh lên sự mong đợi. Gã nhắm mắt, vô thức hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực. Gã không ước gã sẽ được thanh thản, gã không ước bản thân gã có thể dừng lại, gã không ước con người thật sẽ trở về với gã, gã chỉ ước mình có em. Chỉ cần có em, mọi việc chắn chắn sẽ ổn. Chỉ cần ở cạnh em, gã tin gã có thể là chính gã.

Khi gã thổi nến, ánh sáng mờ nhàn nhàn mất đi khiến gã đã tưởng em cũng biến mất cùng làn khói trắng lảng bảng. Tim gã đã nảy lên, nhưng rồi câu chúc mừng sinh nhật của em đã xoa dịu nỗi sợ không tên của gã.

Thân yêu ơi, sinh nhật vui vẻ.

Em vẫn ở đây, trước mặt gã, và kiễng chân tặng gã một nụ hôn sinh nhật mềm mại.

Đặt chiếc bánh qua một bên, em dang đôi tay, mỉm cười chờ đợi. Em chờ gã nhào vào lòng em để em có thể an ủi gã. Như ý muốn của em, gã loạng choạng bước tới, đổ rạp vào đôi vai nhỏ nhắn nhưng kiên cường mạnh mẽ. Em vuốt ve từng lọn tóc rối, em vỗ về tấm lưng đã gánh gồng nhiều mỏi mệt, em xoa nhẹ từng vệt sẹo dài chằng chịt trên cổ tay giấu kĩ dưới lớp sơ mi phẳng phiu giả dối.

Và gã òa khóc tức tưởi ngay trong vòng tay em.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cheolsol