Chương 13: Người cũ không còn
Sáng Chủ nhật, trong lớp học Yến Đường đã phải nhắc đi nhắc lại năm lần: "Nhìn bài tập, đừng nhìn tôi." Nhưng ánh mắt của Tống Úc dường như dính chặt vào khuôn mặt cô.
Hôm nay, cô đeo một đôi hoa tai đính kim cương nhỏ, trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ đồ mà Tống Úc đã tự tay chọn cho cô từ những bộ quần áo cậu mua.
Yến Đường cảm thấy mình không còn giống chính mình nữa. Mỗi khi cô nhìn vào gương trong nhà vệ sinh, hay thấy bóng mình phản chiếu qua cửa sổ, cô đều bất giác ngẩn người vì hình ảnh một cô gái xinh đẹp trong gương.
Ngay cả cô Ngô, người giúp việc, cũng khen cô nhiều lần.
"Khi cậu đi tập huấn ở Thượng Hải, mỗi ngày vẫn phải dành ít nhất nửa tiếng để ôn lại những gì đã học nhé." Yến Đường giải thích cặn kẽ tài liệu ôn tập và kế hoạch học tập mà cô chuẩn bị cho cậu.
Trên bàn là một chồng tài liệu dày đặc, bên cạnh được dán đầy những mẩu giấy ghi chú ngày tháng, giúp Tống Úc dễ dàng theo dõi và ôn tập mỗi ngày. Sự chu đáo của cô khiến cậu cảm động.
Tống Úc chăm chú lắng nghe cô dặn dò, giọng nói nhẹ nhàng của cô vang bên tai khiến lòng cậu xao xuyến.
Buổi trưa sau khi ăn cơm, Tống Úc phải đến câu lạc bộ để tập luyện nhưng cậu cố tình đi vòng qua khu 798 để đưa Yến Đường đến đó. Khu vực này nổi tiếng với các phòng trưng bày nghệ thuật và triển lãm tranh quanh năm.
Gần Tết, những cây khô được trang trí bằng đèn lấp lánh và đèn lồng đỏ tạo nên không khí nhộn nhịp đông đúc.
"Cậu nhanh lên xe đi tập đi."
Yến Đường vừa dứt lời thì nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cô ngẩng đầu lên và thấy Giang Duật Hành đang tiến về phía mình. Hôm nay anh mặc áo khoác dạ đen kết hợp với áo len trắng trông rất điển trai, tay còn cầm một món quà nhỏ.
Tống Úc đứng phía sau Yến Đường, đợi Giang Duật Hành đến gần mới đưa túi cho cô: "Tôi đi đây, tối tôi đến đón."
Cậu nói bằng tiếng Trung, câu này Yến Đường chưa từng dạy cậu. Cô ngạc nhiên nhìn Tống Úc, còn Giang Duật Hành nghe thấy cũng giật mình.
Sau khi Tống Úc rời đi, ánh mắt Giang Duật Hành mới dừng lại trên người Yến Đường. Anh mỉm cười: "Hôm nay cậu trông rất đẹp, bộ đồ này rất hợp với cậu."
Bộ đồ cô mặc không có logo nổi bật, đơn giản nhưng sang trọng, tôn lên vẻ thanh lịch của cô. Giang Duật Hành không phải người am hiểu thời trang nhưng anh cảm thấy nó rất phù hợp.
Đẹp hơn lần trước, đẹp hơn bất kỳ lần nào anh từng gặp cô.
Yến Đường cũng mỉm cười: "Học trò tôi đưa tôi đi chọn đấy, gu của cậu ấy rất tốt."
Nghe cô nói, Giang Duật Hành im lặng một lúc: "Quan hệ của cậu và học trò... thân thiết hơn tôi tưởng."
"Ừ, cậu ấy không quá thân thiện với người lạ nhưng một khi đã quen rồi thì rất biết quan tâm người khác."
Dù biết quan tâm nhưng có cần thiết phải đưa đón giáo viên đi hẹn hò không? Giang Duật Hành là đàn ông, anh hiểu rõ những hành động này của đàn ông. Anh cảm thấy mình nên nhắc nhở Yến Đường nhưng nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn không nói gì.
Hai người cùng đến phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại xem tranh. Gần Tết, triển lãm cũng sắp kết thúc, trong phòng trưng bày chỉ có lác đác vài người. Yến Đường chăm chú xem từng bức tranh, còn Giang Duật Hành thì nhìn cô.
Khu vực triển lãm rộng lớn, nhưng cả hai đều không cảm thấy thời gian trôi qua nhanh. Yến Đường đọc kỹ từng lời giới thiệu và câu chuyện đằng sau mỗi bức tranh, còn Giang Duật Hành thì mang theo tâm sự, vừa đi vừa suy nghĩ quên cả thời gian.
Khi rời triển lãm thì trời đã gần tối. Họ đến một nhà hàng mới mở trong khu nghệ thuật để ăn tối. Vừa ngồi xuống, Yến Đường đã nhận được tiền học phí từ Nastia. Nastia cảm ơn cô và hỏi liệu cô có muốn tiếp tục đồng hành cùng Tống Úc đến câu lạc bộ sau khi cậu thi đấu xong không, có thể đợi cô về Bắc Kinh đón Tết rồi tính tiếp.
Dù chuyện tương lai chưa chắc chắn, nhưng một khoản tiền lớn vừa chuyển vào tài khoản khiến Yến Đường cảm thấy tự tin hơn hẳn. Cô mở menu, nói với Giang Duật Hành: "Lớp trưởng, cậu đã giúp tôi nhiều lắm, hôm nay đừng ngại cứ gọi thoải mái, tôi mời."
Lúc này, cô tràn đầy sức sống, nụ cười rạng rỡ, khác hẳn với vẻ trầm lặng ngày xưa. Giang Duật Hành nhìn cô không khỏi bị thu hút, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Thôi, đâu thể để cậu mời được, ý tốt là được rồi, bữa này để tôi tính."
Trước đây hai người ít giao tiếp, ngoài lần gặp mặt và uống rượu nhẹ, họ chưa từng ngồi cùng bàn ăn, thậm chí còn chưa nói chuyện nhiều. Sau nhà hàng là một khu vườn nhỏ, khi đêm xuống cả khu vườn lấp lánh ánh đèn. Họ ngồi bên cửa sổ tầng hai vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện.
"Sắc mặt của cậu tốt hơn lần trước rồi." Yến Đường nói.
Giang Duật Hành mỉm cười: "Ừ, phải bước tiếp từ những chuyện cũ thôi."
Nhân viên phục vụ mang đến món tráng miệng và một cuốn sổ nhỏ, nói rằng đây là sổ ước nguyện, khách có thể viết điều ước của mình vào đó.
Năm mới sắp đến, ai cũng muốn cầu may. Yến Đường cầm bút viết vào sổ: "Năm mới bình an, thuận lợi." Rồi cô đưa sổ và bút cho Giang Duật Hành.
Anh cầm lấy, nhìn dòng chữ thanh thoát của cô bất giác mỉm cười: "Cậu vẫn không có thói quen ký tên à?"
Yến Đường ngẩn người nhìn anh: "...Sao cậu biết?"
"Chỉ là đột nhiên nhớ ra thôi... Xin lỗi, lần trước tôi đã nói dối." Giang Duật Hành chậm rãi nói, mở nắp bút. "Tôi nhận ra chữ của cậu, nét chữ đẹp, rất thanh thoát nên để lại ấn tượng sâu sắc."
Giọng nói của anh ấm áp, từng âm tiết vang bên tai khiến Yến Đường cảm thấy tê dại.
Tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Tại sao lại chọn lúc này để nói với cô? Vậy là hồi đó anh đã biết...?
Cô tưởng đây chỉ là một buổi hẹn xem tranh bình thường.
Trong lúc Yến Đường còn đang ngẩn người, Giang Duật Hành đã viết xong một dòng ngay dưới câu của cô:
Hy vọng Yến Đường và tôi đều sẽ có một năm mới suôn sẻ, vạn sự như ý.
Nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng, đẹp hơn cả ngày xưa.
Yến Đường bất giác nhớ lại hình ảnh Giang Duật Hành năm 16 tuổi, ngồi bên cửa sổ lớp học, ánh nắng mùa hè chiếu xuống, anh cúi đầu viết bài, thỉnh thoảng ngẩng lên mỉm cười với cô.
Hình ảnh chàng trai điềm đạm, có khoảng cách ngày ấy giờ đã trở thành người đàn ông trưởng thành, chín chắn trước mặt cô.
Anh đặt bút xuống gập sổ lại, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào cô: "Trước đây không có cơ hội gần cậu, sau này tôi có thể thường xuyên mời cậu đi chơi không?"
Ý tứ trong lời nói rõ ràng.
Yến Đường đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, không biết phải trả lời thế nào. Cô không nhớ mình đã nói gì, có lẽ chẳng nói gì cả, đầu óc đã không còn hoạt động được nữa. Yến Đường vội vàng xin phép đi vệ sinh, lén thanh toán hóa đơn rồi bỏ chạy.
Chiếc xe đón cô đã đợi sẵn bên đường. Cô lao lên xe, ngồi xuống.
Tống Úc ngồi phía bên kia, kéo khóa áo khoác lên cao, che nửa khuôn mặt, mái tóc rủ xuống trán, để lộ đôi mắt màu nâu vàng như mắt mèo quan sát biểu cảm trên mặt cô.
"Hôm nay vui không?" Cậu hỏi.
"Cũng được."
"'Cũng được' là sao?"
Phản ứng này không giống những gì Tống Úc tưởng tượng.
Cậu biết Yến Đường thích người đó, đoán rằng bây giờ cô vẫn còn thích anh ta. Cậu đã cố tình trang điểm cho cô thật đẹp, nếu Giang Duật Hành vẫn không thích cô thì chứng tỏ anh ta không có gu. Còn nếu Giang Duật Hành muốn đến với cô thì chứng tỏ anh ta chỉ quan tâm đến ngoại hình.
Tống Úc đã chuẩn bị sẵn hai kịch bản định dùng để xóa bỏ ấn tượng sai lầm của Yến Đường về kiểu đàn ông này – họ trông có vẻ ôn hòa, thân thiện, nhưng thực chất rất khó tính và quá khôn ngoan. Cô giáo dạy tiếng Trung của cậu tuy tính cách mềm mỏng nhưng không phải kiểu người thích bị người khác đánh giá.
Giang Duật Hành sẽ bị đuổi đi như Dương Nhất Châu lần trước. Tống Úc nghĩ vậy.
Nhưng tình hình dường như không như cậu dự đoán, vì thái độ của Yến Đường quá kỳ lạ. Cô ngồi trên xe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi xe đi qua hai đèn xanh đèn đỏ mới quay sang nhìn Tống Úc.
"Chúng ta đi uống rượu đi." Yến Đường nói.
Rượu nhẹ không đắng, khiến người ta cảm thấy phấn chấn khi hơi say. Lúc này, cô đột nhiên muốn cảm nhận lại cảm giác đó.
Tống Úc nhìn cô vài giây, rồi bảo tài xế lái xe đến một quán bar nhỏ.
Quán nằm gần nhà thờ, có phong cách độc đáo hơn quán bar lần trước Giang Duật Hành đưa cô đến. Nhạc nhẹ nhàng, không gian yên tĩnh, nội thất được trang trí theo phong cách tu viện, trên kệ rượu có một cây thánh giá, trên bàn đặt những bức tượng thiên thần nhỏ với đôi cánh trắng.
Thời gian còn sớm, trong quán chưa có khách. Họ chọn một góc khuất ngồi xuống.
Yến Đường gọi một ly "Lời cầu nguyện của thiếu nữ", còn Tống Úc không uống rượu, cũng không uống cà phê buổi tối, nên gọi một ly sữa lạnh.
Khi mang đồ uống đến, nhân viên phục vụ còn tặng kèm một miếng sô cô la hình con quỷ. Cậu đang kiểm soát cân nặng, không nên ăn sô cô la, định bảo nhân viên đổi ly khác, nhưng Yến Đường vô tình khen miếng sô cô la dễ thương, nên cậu lại kéo ly về phía mình.
Ly rượu Yến Đường gọi tuy tên nghe hay nhưng nồng độ cồn lại vượt quá khả năng của cô. Cô vừa uống hai ngụm, cảm thấy chưa say nhưng lời đã nhiều hơn.
"Con trai thường hỏi con gái 'có thể thường xuyên mời cậu đi chơi không' là có ý gì?"
Tống Úc chống cằm, nhìn cô một lúc rồi nói: "Nghĩa là dù hiện tại chưa thích cô ấy lắm nhưng giữ cô ấy bên cạnh cũng không tệ."
Rất thẳng thắn. Rất chính xác.
Yến Đường khẽ "ồ" một tiếng, ánh mắt đảo qua cửa sổ, nhìn ra bãi cỏ xanh mướt bên ngoài.
Có vẻ như đây là câu trả lời cô nhận được hôm nay.
Tống Úc cảm thấy mình nên tiếp tục hỏi theo kế hoạch –
Anh ta không có gu, đừng gặp lại nữa cũng đừng thích anh ta nữa.
Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Yến Đường, cậu cảm thấy có chút khó hiểu. Nỗi buồn hiện rõ, lẽ ra nó không nên xuất hiện vào lúc này. Rốt cuộc, người cô thích đã bày tỏ ý muốn tiến xa hơn nhưng từ góc nhìn của cô thì đây cũng là chuyện tốt mà?
Tống Úc không hiểu, nên cậu hỏi thẳng: "Chị sao vậy?"
Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhỏ nhẹ: "Nói thì cậu cũng không hiểu đâu."
"Sao chị biết là tôi không hiểu?"
Yến Đường vẫn đang chìm đắm trong cuộc gặp gỡ với Giang Duật Hành.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Giang Duật Hành bây giờ vẫn đẹp trai nhưng anh không còn giống ngày xưa nữa. Khi anh dùng giọng điệu dò xét hỏi cô liệu có thể gặp lại không, ám chỉ rằng anh biết chuyện cũ thì cô chỉ muốn bỏ chạy.
Sự ngưỡng mộ thuần khiết ngày xưa đã tan vỡ. Cô từng thấy anh nắm tay người khác, cùng người khác trải qua những năm tháng trưởng thành. Đây có phải lỗi của Giang Duật Hành không? Có lẽ không, ai cũng phải trải qua giai đoạn này nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi.
Hình ảnh chàng trai 15, 16 tuổi, lớp học vắng lặng, đồng phục trắng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ và những nỗi buồn tuổi trẻ.
Những ngày tháng đó không thể quay lại, mà bản thân cô cũng đã thay đổi.
"Vì cậu mới 18 tuổi, còn nhiều cô gái thích, không cảm nhận được thời gian trôi qua, người cũ không còn, chẳng còn gì sót lại..." Yến Đường nói đến đây thì dừng lại, ngón tay xoa xoa mép ly, rượu trong ly cũng đã cạn.
Tống Úc im lặng nhìn gương mặt bên cạnh.
Ánh mắt cô lấp lánh, dịu dàng mà sâu lắng, mang theo nỗi buồn lặng lẽ.
Đó là nỗi buồn được tích tụ từ những trải nghiệm nhỏ nhặt trong cuộc sống và vẻ mặt đáng thương kia cũng là vì quá khứ với người khác.
Lúc này, Tống Úc mới cảm nhận được khoảng cách tuổi tác giữa cậu và Yến Đường.
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ, vượt qua cả mong muốn trêu chọc cô trước đây, đọng lại trong ngực, không lên không xuống.
"Chị muốn hôn không?"
Yến Đường giật mình, ngẩng đầu nhìn chàng trai bên cạnh: "Cậu nói gì?"
Tống Úc chống cằm, ánh mắt nửa nhìn xuống cô.
Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt cậu như một bức tranh sơn dầu mờ ảo nhưng tinh tế.
"Tôi nói, chị cảm thấy mình đã lỡ mất thời gian chẳng còn gì sót lại phải không? Vậy thử hôn tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip