PART 3. LỚP 11. TOÀN BỘ NHỮNG NĂM CẤP 3 CỦA TÔI
Tôi đã trải qua một kỳ nghỉ hè có vẻ như không liên lạc với người bạn cùng lớp nào. Cả lớp mới và lớp cũ.Năm học mới bắt đầu và không hiểu sao tôi thấy hứng khởi hơn hẳn, cứ như thể bây giờ tôi mới chính thức bước vào cấp 3 với bạn bè mới tinh. Năm nay, lớp chúng tôi được phân vào 1 phòng học được cải tạo, nó nằm riêng 1 dãy và không có hành lang bên ngoài cửa sổ như thông thường. Ngay khi đến lớp, tôi đã hoàn toàn quên luôn cái xóm nhà lá, xí ngay bàn thứ hai nơi có cửa sổ rộng sát bên với một cành phượng đưa hẳn vào. Mấy đứa khác cũng nhanh nhẹn nhận bàn. Tôi thấy thằng Huy, thằng Danh ngồi vào. Hai thằng này cũng được. Minh Anh – đứa con gái xinh nhất lớp đang tần ngần đứng đó, tôi bèn rủ "ngồi bàn này luôn đi". Thế là bàn tôi đã đủ 4 người. Tôi khá ưng đội hình này và có chút hào hứng hơn so với lớp 10 năm ngoái.Không hiểu sao những người bạn mờ nhạt năm lớp 10 trong mắt tôi năm nay lại trở nên tươi mới lạ kỳ. Cảm giác hào hứng y như hồi tôi vào lớp 10 trước đây. Vị trí ngồi là Danh, Huy, Minh Anh và My – là tôi. Tôi sung sướng với vị trí thứ hai rất dễ nhìn bảng. có vẻ như tôi bị cận nhẹ rồi nên cuối năm lớp 10 tôi nhìn bảng rất khó. Thế nên tôi cũng chẳng có cái ý định về cái xóm lều ấy, mặc dù bây giờ thì tôi chả sợ đứa nào cả, kể cả anh Quân tứ.
Ngoài việc đó ra thì điều quan trọng hơn, là cái cửa sổ ngó ra sân trường, không có hành lang nên cây phượng thoải mái chìa hết cành lá vào sát những chấn song. Tôi cho là như thế rất lãng mạn. Nhưng cuộc đời chả bao giờ dễ dàng cả, dù chỉ là cái cửa sổ với cành phượng. Vì thằng Danh quá cao nên nó ngồi ngoài cùng sẽ chắn nhiều bạn phía dưới, cô CN báo 1 là nó xuống dưới hai là đổi vào bên trong chỗ tôi. Nó nhanh chóng xách cặp vào, cười nhe nhởn "chào!". Thế là niềm hạnh phúc nhỏ bé của tôi đã mất đi hơn nửa ngay ngày học đầu. Hậm hực chuyện đó tôi bèn lấy bút và thước ra kẻ chia bàn. Thằng này to như vậy, nếu không chia đều nó rất dễ lấn sang phần của tôi. Nói về nó thì năm lớp 10 tôi cũng không để ý lắm, hình như nó cũng ngồi khu phía trên. Học bình thường, lúc khá lúc không. Có chơi với xóm nhà lá nhưng không hút thuốc, nói bậy có chừng mực hơn và có vẻ vẫn còn hứng thú với học hành. Huy giờ thành ngồi ngoài cùng, là 1 thằng trắng trẻo, xinh đẹp, hiền lành và học tạm tạm. Minh Anh ngồi cạnh tôi là cô nàng xinh nhất lớp, không biết có nhất khối không. Nàng có đôi mắt to, đẹp, hơi buồn và 1 bím tóc dài. Tôi đang ngồi cạnh 1 nàng thơ điển hình. Ngồi cạnh dàn trai xinh gái đẹp cái tôi thấy phấn khởi hơn hẳn. Ra là tôi có tính háo sắc từ hồi đó. Tôi không nhớ mình có chơi với MA hồi lớp 10 không nhưng tôi cảm thấy chúng tôi đã là bạn thân ngay sau ngày thứ hai đi học.
MA cũng học mức bình thường và tôi luôn hào phóng với riêng nó, được chép bài thoải mái, tôi hoàn toàn không thấy phiền hà gì cả. Đấy là một cô nàng mong manh, cần được bảo vệ. Chúng tôi kè kè với nhau cả giờ ra chơi, vì thế nhiều người đã biết chúng tôi là bạn thân. Chẳng mấy chốc tôi bắt đầu nhận được những lá thứ làm quen từ các bạn nam lớp khác. Đừng ngạc nhiên! Nó không phải dành cho tôi – một đứa con gái trông hết sức bình thường, chẳng có gì nổi bật. Họ nhờ tôi chuyển đến cho nàng thơ. Phần lớn trong số đó đến từ đám giai lớp hệ B. Một ngày, MA thở dài ngao ngán:
- Tại sao chỉ có mấy thằng lớp B viết thư cho tớ vậy, không có 1 thằng nào ở A1, A2 hết?
- Ê, đừng phân biệt thế chứ. Tớ còn chả có 1 cái thư nào. Không biết cảm giác nhận được thư tình thì thế nào nhỉ? Chắc thích lắm.
Tôi vừa than thở xong thì mấy ngày sau cầu được ước thấy. Trong lúc đang loay hoay dắt xe đạp để về, Mai mốc chạy đến dúi vào tay tôi 1 lá thư. Tôi cứ ngỡ vẫn là thư cho nàng thơ nhưng nó bảo:
- cậu có thư này
- Thư cho Minh Anh ah?
- Không, thư cho cậu chứ MA nào.
- Hả, nhưng sao lại là thư cho tớ, của ai?
- Về đọc thì biết. của Nam đấy
"Nam, Nam nào, lớp mình hay lớp nào, hay cũng lớp B?" tôi soạn nhanh trong đầu. cả đoạn đường về tôi cứ hồi hộp bồn chồn mãi. Không phải vì thích thú hay tò mò gì. Chỉ là 1 cảm giác không thoải mái lắm khi nhận 1 thứ có phần nghiêm túc như vậy.Hóa ra nhận được thư tình rất áp lực chứ không hề thích thú như mình vẫn nghĩ. Mà chắc gì nó đã là thư tình? Một đứa bình thường như tôi liệu có thể nhận được cái kiểu thư ấy không.
Tôi hơi sợ nên tối hôm ấy không mở lá thư ra. Hôm sau đến lớp tôi nói ngay sự việc với MA. Nó bảo "ô thì cũng phải đọc xem viết gì chứ. Chắc đúng của thằng Nam rồi, nhìn kìa, nó cứ nhìn về phía bọn mình nãy giờ"
Thôi đúng rồi, MA nói xong tôi mới để ý. Thằng Nam cứ nhìn nhìn tôi từ khi tôi vào lớp thì phải. Eo ôi sao tự nhiên lại viết thư chứ. Kinh thế! Thằng Nam nhìn khá ổn,nó không trong xóm nhà lá cũng không trong nhóm tôi hay nói chuyện, học tạm được, ngồi xa nhau. Sao tự nhiên nó viết thư cái gì chứ, nghĩ thôi đã không muốn mở rồi.
Tuy nhiên, với tư vấn của người có kinh nghiệm nhận thư tình, cuối cùng thì tôi cũng phải mở và đọc nó. Quả không sai, nó là một-bức- thư -tỏ -tình. Hồi đó tôi sợ, sau này nghĩ lại tôi cho đó là một cách thể hiện tình cảm rất nghiêm túc và đáng nhẽ tôi nên xử sự biết điều hơn. Đại khái thì thư nói là thấy tôi thế này thấy tôi thế kia, thấy mến tôi, muốn được hẹn hò hay là làm bạn trai gì đấy, kiểu thế. Vì sợ quá nên tôi cũng chỉ đọc lướt qua có 1 lần thôi.(chẳng hiểu sợ cái gì nữa)
Thật tình thì tôi chỉ muốn đốt cháy, thủ tiêu nó luôn và coi như mình chưa hề nhận được thứ như vậy. MA nhắc nhở tôi rằng, dù thế nào cũng phải trả lời bạn ấy. Nó cũng bơ nhiều lá thư của mấy thằng lớp B nhưng đây là bạn cùng lớp, hơn nữa, lá thư rất đàng hoàng. Cuối cùng, tôi cũng phải đối mặt với nó. Tôi viết thư – trả - lời – thư – tình lần đầu vào năm lớp 11. Tôi nói cảm ơn vì đã dành tình cảm nhưng tớ chưa có kế hoạch yêu đương. Chúng ta có thể làm bạn. (Ngầu?)
Mấy ngày sau khi nhận được thư trả lời của tôi, tôi thấy thằng Nam ngồi hút thuốc với xóm nhà lá ở góc sân sau sân trường. Xời, học đòi phim ảnh!
Thằng Danh biết việc này,nó cười ré lên nhưng không ồn ào "kinh nhờ, My khờ cũng có người tỏ tình rồi đấy, hé hé hé!"
Việc này cuối cùng cũng khép lại, không có ai buôn bán nhiều về nó. Tôi như trút được cả gánh nặng tình cảm tâm lý đầu đời.
Lớp 11 đúng là khởi đầu kỳ diệu.Tất cả những chán chường, mơ hồ của lớp 10 qua đi. Môn học nào tôi cũng cố gắng học tốt nhất có thể nhưng có vẻ môn tiếng Anh là tôi hay chính xác là bọn con gái chúng tôi có hứng thú học nhất. Thầy giáo tôi đẹp trai không khác gì mấy diễn viên phim Hàn quốc đang nổi thời đó. Thầy cao, mặt sắc cạnh, tóc để kiểu cách chứ không cắt giống mấy người đàn ông khác và có 1 kiểu lạnh lùng đúng gu con gái thích. Đến tiết TA là tôi và MA ôm lắc lắc nhau vì hạnh phúc. Điểm số của tôi vì thế cũng tiến bộ vượt bậc. Thầy cũng hay gọi tôi trả lời mấy câu hỏi nhanh.Để lấy le với thầy, tôi cố gắng học để trả lời được hết. Ngay cả trường thị trấn thì môn TA vẫn là 1 môn quá thành phố. Chỉ với trình độ đáp ứng SGK, tôi vẫn là sao sáng của lớp, và cả của thầy – thật hạnh phúc với ý nghĩ ấy. Tôi và MA quyết định rằng thầy sẽ là crush của chúng tôi. Tất nhiên, hồi ấy chúng tôi dùng từ "người thầm thích". Nhưng "người thầm thích" này mỗi tuần cũng chỉ được gặp có mấy buổi và bị hạn chế bởi nhiều vấn đề do là thầy giáo. Vì thế chúng tôi quyết định sẽ tìm thêm crush khác phù hợp hơn, bổ sung vào quỹ thời gian còn trống. Con trai trong lớp không có ai đáng để để mắt tới vì thế chúng tôi quyết định tìm kiếm ở khu vực lớp A1 - A2. Dù sao học giỏi vẫn nên là tiêu chí quan trọng. Cuối cùng MA chọn crush 1 cậu cao, da trắng, cũng khá nổi ở A2 còn tôi chọn được 1 bạn đẹp trai, học hành top 1 ở A1. Đi học thêm cùng trung tâm nên chúng tôi cũng đều biết nhau, chỉ là ít nói chuyện thôi. Giờ ra chơi từ đó trở nên thú vị hơn khi cả hai ra hành lang (lớp khác. Lớp tôi không có hành lang) nhìn ngắm những cậu crush đá cầu hay nô đùa dưới sân. Hôm nay các cậu ý đội mũ gì hoặc đi lại ở hành lang mấy lần, vân vân,....đều trở thành đề tài cho bọn tôi hú hí. Thằng Danh chả mấy chốc cũng biết, nó lại ré lên: "hai đứa thần kinh!"
Tuy nhiên, ngoài buông những lời cay đắng ra, nó chả mấy khi nhiều chuyện. Còn thằng Huy thì chỉ cười thôi và ít lời nên dần dần bọn tôi đã chia sẻ hết những việc riêng tư như vậy với nhau – Tôi gọi là "nhóm bàn 2". Phần lớn thời gian, thằng Danh cũng khá dễ thương và dễ bảo, chỉ trừ những khi nó lên cơn bỏ tiết với xóm nhà lá và ăn nói bậy bạ theo bọn đó thì lúc đó tôi ghét cay ghét đắng. Tôi nghĩ rằng nếu không đi theo xóm đấy thì thằng này cũng khá. Nó học nhanh và có thời gian mà nó chăm chỉ, tử tế thì phải nói là cũng rất ra gì, thầy cô cũng khen. Nhưng chỉ được dăm bữa, nửa tháng nó lại biến hình thành 1 thằng dặt dẹo, bỏ tiết. Nhưng điều buồn cười nhất là dù chửi nó thậm tệ tôi vẫn chấp nhận chép bài cho nó như một con sen chính hiệu. Và nếu nó tỏ ra ngày hôm nay muốn học hành thì tôi không tiếc công sức mà giảng bài tận tâm. Chắc tôi những mong nó sẽ cảm động mà quay lại học hành tử tế. Có những khi giờ ra chơi, thằng Danh không xuống khu nhà lá mà chỉ ngồi tại chỗ, tôi và nó hai đứa chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm cây phượng chìa cành lá vào, MA và Huy chơi cờ caro. Tôi tự cảm thấy như đó là những giây phút yên bình, đẹp đẽ của bàn 2, nó khiến tôi nhớ mãi. Tưởng như toàn bộ những năm cấp 3 đều dừng lại ở khung cảnh ấy.
Lớp 11 luôn được bảo là năm học quan trọng với nhiều kiến thức khó. Và nếu xác định thi đại học thì phải học từ bây giờ mới kịp. Nhiều đứa trong lớp tôi cũng chăm chỉ học hành hơn. Nhưng xóm nhà lá thì ngày càng bất hảo. Một lần, bọn ấy đã bỏ tiết vào đúng hôm kiểm tra và khi trở lại lớp chúng nó đã xé bài của cả lớp để thách thức với thầy cô. Tôi cũng chẳng nhớ cụ thể như thế nào, chỉ nhớ là thằng Danh cũng tham gia vào vụ đó. Tôi ghét nó kinh khủng. Chỉ vừa hôm qua tôi vẫn hết lòng giảng bài cho nó và nó vẫn đang là 1 thằng đầy tiềm năng vì nó tiếp thu rất nhanh. Vậy mà hôm nay chính tay nó xé bài tôi. Tôi không sợ hay buồn vì mất bài kiểm tra, tôi chỉ thấy thất vọng. Hôm đó tôi khóc và bọn tôi không nói chuyện với nhau cả tuần.
Những ngày sau đó, nó không bỏ tiết lần nào nữa và tỏ ra chăm chỉ hơn. Nó cũng mua kẹo mút cho tôi và MA và chịu đèo tôi đoạn đường từ trường về nhà nó. Bình thường thì nó sẽ nhảy lên xe tôi ngồi ké về nhà. Nhà nó gần trường và tôi thì đi qua. Nó nặng nên tôi không đạp nổi, vì thế tôi ngồi trước co chân lên, nhận nhiệm vụ lái còn nó thì ngồi sau đạp bàn đạp.
Có khi crush tôi đi qua và nó ré lên "Tuấn đẹp trai của mày kìa". Không biết Tuấn đẹp trai có nghe thấy không nhưng tôi hy vọng là nó sẽ không bao giờ biết đến việc tôi crush nó. Nó quá đẹp trai và lại học ở A1, tôi hoàn toàn không có cửa. Tuy nhiên tôi cũng không quan tâm. So với thằng ấy thì cửa với thầy giáo tiếng anh còn mịt mờ hơn. Tôi và MA chỉ cần nhìn ngắm họ hàng ngày là đã hạnh phúc rồi.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc với thầy tiếng anh chỉ kéo dài đến kỳ 1. Thầy thông báo nhà trường sẽ phân công 1 thầy giáo khác dạy lớp. Một nửa lũ con gái không còn thiết tha gì với học hành cả tuần sau đó. Tôi ngỡ mình cũng muốn xuống xóm nhà lá mà hút thuốc như thằng Nam hồi nhận được thư trả lời của mình. Môn tiếng anh sau đó cũng không còn là môn học yêu thích của tôi nữa.
Không dừng lại ở đó, mấy tuần sau, tại trung tâm học thêm, crush Tuấn của tôi đã ôm 1 bó hoa hồng đẹp nhất tôi từng thấy tặng cho cô bạn cùng lớp xinh và học giỏi có lẽ là nhất khối, hoặc nhất trường nhân dịp sinh nhật của bạn ấy. Họ thật là đẹp đôi. Chuyện đó khiến cả khối bọn tôi xôn xao bàn tán mãi.
MA nói nó cũng sẽ từ bỏ cậu bạn da trắng lớp A2 vì dù sao nếu không có tôi hú hí cùng thì cũng chả còn gì thú vị nữa. Thà bọn tôi đi chơi với thằng Huy và Danh còn hơn.
Những buổi trưa không về nhà để chờ đến giờ học thêm, bọn tôi thường đạp xe về nhà thằng Huy ở gần trường. Phía sau nhà nó có 1 mảnh vườn lớn và bố nó làm cho nó 1 cái chòi lá (gọi là thế nhưng cũng được xây bằng gạch chắc chắn như 1 căn phòng nhỏ) để nó ra đó tập trung học hành. Nhưng chắc thằng này chỉ ra đây ngủ hoặc làm thơ làm văn gì đó chứ có học hành gì. Chỗ đó trở thành nơi rất tuyệt để ngủ trưa hoặc đọc truyện tranh. Vườn rất nhiều cây và có cả tiếng chim hót véo von. Nếu biết vẽ nhất định tôi sẽ vẽ cái chòi đó với cảnh bọn tôi nằm chơi đọc truyện. Có lẽ nó sẽ giống như 1 cảnh trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Tôi đọc bộ ninja loạn thị, bác sĩ quái dị và conan, tất nhiên không bao giờ thiếu doremon. Tôi giảng bài cho cả 3 đứa nhưng chỉ có thằng Danh là hiểu bài nhanh còn 2 đứa kia thì hơi vất vả. Tôi nghĩ bọn tôi có thể ở bên nhau mãi như vậy thì thật là tuyệt. Tôi không cần crush nào nữa.
Sang học kỳ 2, lớp 11 bắt đầu phải nghĩ tới việc mình sẽ thi đại học nào, hay ít nhất là đăng ký khối gì. Huy và MA sẽ chọn 1 trường cao đẳng gần nhà. Tôi muốn thi khối B đại học Y nhưng biết là nó sẽ quá sức với mình. Vì thế tôi học cả khối A vì có nhiều trường để lựa chọn hơn dù là môn lý của tôi không tốt lắm. Thời gian này tôi học cùng thằng Danh rất nhiều và nó cũng khá tiến bộ nhưng cứ lâu lâu nó lại dặt dẹo với xóm nhà lá mất mấy hôm.Những lúc đó tôi rất tức và thế là 2 đứa sẽ dỗi nhau mấy ngày như mấy cặp đôi yêu đương hay giận hờn vậy đó. Nếu nó trưng ra nụ cười nịnh nọt kèm cây kẹo mút, và hôm đó thể hiện sự chăm chỉ bằng cách ngồi ngoan ngoãn chép bài thì tôi rất khó lòng giận lâu.
Năm lớp 11 cũng kết thúc. Lớp tôi có nhiều học sinh được thầy cô khen tiến bộ hơn nhiều. Nhưng xóm nhà lá thì ngày càng bất hảo. Cứ dăm bữa nửa tháng lại có mấy vụ đánh nhau, trốn học, hút thuốc trong sân trường,....hay những chuyện gì tôi cũng chả rõ nhưng nghe nói rằng thầy cô rất đau đầu với nhóm đó. Trong nhiều năm học gần đây, chưa có lớp nào kể cả lớp hệ B lại khiến nhà trường phải chú ý nhiều như vậy. Trong các phi vụ đó vẫn có bóng dáng của Danh khiến cho mẹ nó rất phiền lòng.
Kỳ nghỉ hè đến, cả Huy và MA đều khá bận bịu giúp đỡ công việc của gia đình và 2 đứa nó cũng không học thêm ở trung tâm nên tôi ít khi gặp. Thỉnh thoảng thì tôi cũng đạp xe đến nhà bọn nó sau khi học thêm xong nhưng bọn nó đều đang đi làm.
Thằng Danh được mẹ gửi đến nhà chú 1 thời gian để chú "cho nó vào khuôn khổ" và rèn luyện cho nó trở thành 1 đứa có kỷ luật hơn. 3 tuần rồi bọn tôi chưa gặp nhau. Lần on yahoo gần nhất tôi đã gửi địa chỉ email cho nó. Hồi này bắt đầu có internet và thỉnh thoảng tôi sẽ vào tiệm để online 1 chút. Hòm mail có 1 thư mới. Tôi click vào. Chà, là thư của nó. Mở lá thư điện tử đầu tiên cũng rất hồi hộp mặc dù bọn tôi vẫn nhắn tin trên yahoo. Nó kể về cuộc sống nhà chú và hỏi han tôi thế nào. Tôi viết lại thư về việc đến nhà 2 đứa kia nhưng chẳng mấy khi gặp được. và dạo gần đây tôi bắt đầu thích xem bóng đá. Tôi cũng chọn cho mình 1 đội bóng yêu thích là Juventus và quyết định rằng sẽ vô cùng yêu thích cầu thủ Del Piero. Tôi đã sưu tầm được 1 số ảnh của Alex (Del Piero) qua báo Hoa Học Trò mặc dù toàn là ảnh đen trắng hoặc bé tí. Cứ khoảng 1 tuần tôi lại vào tiệm net check và trả lời thư như vậy. Mùa hè trôi qua với 1 niềm vui nhỏ bé bên cạnh thần tượng đầu đời Alexsandro Del Piero yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip