Part 4. LẠI MỘT LẦN NỮA CHUYỂN LỚP
Vào tuần cuối trước khi đến năm học mới chúng tôi nhận được tin: nhà trường sẽ giải tán lớp A3 của chúng tôi. Học sinh trong lớp sẽ chia đều sang các lớp khác. Có lẽ cô chủ nhiệm đã quá áp lực với lớp này – nơi có xóm nhà lá ngày càng quậy tung khắp trường và chẳng có thầy cô nào muốn nhận lớp thay. Đúng là một sực việc vô tiền khoáng hậu. Một lần nữa, tôi lại phải chuyển lớp.
Chẳng biết sẽ bị phân vào lớp nào và có được học cùng nhau hay không. Lúc này tôi rất rối và chỉ có thể dành sự ưu tiên lớn nhất cho MA. Tôi đạp xe đến nhà nó nhưng không có ai ở nhà. Tôi đoán nó đang đi xếp gạch cùng bố (một nàng thơ nhưng lao động ra trò). Quả không sai. Tôi báo tin cho nó và hai đứa tức tốc lên trường để nghe ngóng tin tức. Cô tại văn phòng báo rằng tôi có thể được phân vào lớp A6 – đó là 1 lớp học tốt và rất ngoan – "em cứ yên tâm." Cô Thủy bạn mẹ đã sắp xếp để tôi được vào 1 lớp ổn nhất có thể. MA vẫn chưa biết được phân vào lớp nào thế là hai đứa lại đạp xe đến nhà cô Thủy để xin cô cố gắng sắp xếp cho MA cũng được học cùng lớp với tôi. Chạy đi chạy lại mấy lần, cuối cùng thì cũng ổn thỏa, tôi chả còn hơi sức để quan tâm tới hai thằng Danh và Huy nữa. Sau này hai đứa nó được phân vào lớp A10. Nói chung mỗi lớp của khối sẽ chứa vài đứa lớp tôi trừ A1, A2 thì không có chỗ.
Lớp 11 của tôi, bàn 2 yêu dấu của tôi, khung cửa sổ đẹp đẽ của tôi đến đây là chấm hết.
Tôi cảm thấy mình của hồi đó là 1 người thích nghi tốt kinh khủng, không dễ dàng bị cảm xúc chi phối như bây giờ, thậm chí có lúc kiểu như vô cảm.
Tôi và MA vào lớp A6 và cũng nhanh chóng hòa nhập với các bạn mới. Chúng tôi lại ngồi bàn thứ hai, nhưng không có cửa sổ và không phải là Danh và Huy bên cạnh. Lớp của bọn nó ở một dãy nhà khác cách khá xa lớp mới tôi. Nếu từ cổng trường vào thì sẽ rẽ hai lối khác nhau nên thực sự không có nhiều cơ hội chạm mặt. Nhưng cứ vài hôm thằng Danh lại chặn lối tôi chỗ hành lang làm mấy trò trẻ trâu như là hù dọa, giật tóc, ngáng chân. Cũng có hôm mát trời nó cho tôi kẹo bánh gì đó. Rất buồn cười là cả hè hai đứa mail qua mail lại với nhau nhưng đến khi vào năm học thì việc đó không còn tiếp diễn nữa. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau dù chỉ thoáng chốc nên việc thư từ có vẻ không còn phù hợp. Tuy vậy vì không còn ngồi chung 1 bàn, 1 lớp, chúng tôi bỗng trở thành một mối quan hệ mà tôi cũng chả định nghĩa được. Tôi chưa bao giờ chủ động sang lớp A10 tìm nó, cũng ít qua nhà nó và thằng Huy dần vì lịch học khác nhau. Tôi chỉ còn dính lấy MA và lao đầu vào học. Học chính, học thêm, ca 1 rồi ca 2 nhưng hình như càng học tôi càng kém dần thì phải. Trừ môn toán chắc là tôi dạng bẩm sinh học tốt ra, còn mấy môn còn lại của khối A,B tôi cũng khá chật vật. Ở lớp này tôi cũng không còn nằm trong top đầu nữa, chỉ ở mức khá thôi. Tôi thậm chí còn chưa thuộc hết tên các bạn trong lớp khi kỳ I kết thúc. Cảm giác của năm lớp 10 lại quay về. Có lẽ năm nay sẽ lại trôi qua nhạt nhòa như vậy? Nhưng năm nay là năm cuối cấp rồi,những năm tháng cấp 3 tươi đẹp sẽ chỉ có như vậy sao?
Sang kỳ II, sau kỳ nghỉ Tết tôi lấy lại tinh thần hơn. Lúc này tôi cũng nhận ra trong lớp mới có khá nhiều đôi, điều mà ở lớp cũ tôi không thấy (hoặc không biết). MA cũng nói rằng sẽ thử hẹn hò với anh lớp B trước đây, người đã kiên trì theo đuổi nó từ hồi lớp 11 và bây giờ đang học ở trường Cao Đẳng gần nhà. Thằng Danh không còn chặn lối và cho tôi kẹo nhiều như trước nữa. Nó hết quan tâm đến tôi rồi? Có lẽ tôi cũng muốn có một người nào cho riêng mình.
Sau nhiều giờ ra chơi ngắm nghía các bạn nam trong lớp, tôi chọn ra được 1 bạn có nụ cười "tương đối giống Alex Sandro Del Piero của tôi" và tuyên bố mình sẽ thích cậu này. Đã quyết định như vậy rồi nên tôi khắc tên cậu ta lên thước kẻ bằng compa, thậm chí khắc cả lên bàn giống như tôi làm với anh Del Piero của tôi. Không hiểu sao hồi đó tôi lại điên như vậy. (Còn bây giờ thì rất hèn). Nhờ sự thể hiện quá lố đó mà chả mấy chốc cả lớp biết tin "My thích Hải"và bắt đầu gán ghép hai đứa khi có dịp thích hợp. May phước cho tôi là dù thích 1 bạn khá đẹp trai trong lớp trong khi bản thân rất là bình thường (MA động viên rằng tôi rất dễ thương, học lại giỏi nữa – tôi hoàn toàn ở cửa trên) nhưng đã không bị nó phũ. Hải bắt đầu tỏ ra khá bối rối nếu đụng mặt tôi trong lớp và trong giờ thể dục, khi được đẩy ra đứng gần tôi thì mặt cậu ta đỏ lừ. Mấy tuần sau, điện thoại nhà tôi reo và bố nghe máy rồi bảo "My có điện thoại". Nhà tôi mới lắp và tôi có trao đổi số với 1 số bạn nhưng chưa từng nhận được điện thoại của ai cả. Tự nhiên tôi khá hồi hộp. Tôi nghĩ chắc là thằng Danh gọi, nhà nó có điện thoại.
Khá là bất ngờ , đầu dây là Hải, người tôi đang tuyên bố thích. Chúng tôi buôn chuyện một lúc khá lâu và hẹn sẽ thỉnh thoảng gọi điện cho nhau. Đây là lần nói chuyện đầu tiên của hai đứa. Cũng thoải mái, cũng dễ chịu. Hôm sau đến lớp, thay vì ngượng ngùng chạm mặt, cậu ta đã mỉm cười thật tươi với tôi. Chúng tôi chính thức "hẹn hò" 2 tuần sau đó. Gọi là hẹn hò cho sang chứ cũng không có gì đặc biệt lắm.
Bọn tôi đi chơi cùng nhau vài lần, vào những buổi trưa khi tôi ở lại, cùng đi ăn vặt hoặc mua vài đồ linh tinh. Hải mua cho tôi một cái mũ rộng vành cùng đôi găng tay dài đến gần nách. Hồi đó bọn con gái thường có phụ kiện này để chống nắng. Tôi không đeo bao giờ. Tôi chỉ đội duy nhất 1 cái mũ lưỡi trai. Chắc ý nó là tôi đen?
Hôm đó, khi đang đạp xe ở cổng, bỗng có người nhảy phắt lên yên xe của mình làm tôi loạng choạng tay lái suýt ngã. Thằnh Danh cười nhe nhởn "hello!".Lâu lắm rồi nó chưa ngồi xe đạp tôi.
- Mày yêu thằng Hải ah?
- Điên ah, đừng dùng từ đấy, buồn nôn!
- Chả phải còn gì, tao nghe bọn nó kể hết rồi. Tao cũng thấy bọn mày đi với nhau nữa.
- Uh thì thích 1 tí chứ sao. Được không?
- Ai được? Nó hay mày? Thằng đấy nó cũng điên phết nên mới thích mày đấy nhỉ. Á há há...Làm gì rồi? Hôn nhau chưa? Há há...
- Thần kinh! Tao không như mày đâu. Đừng tưởng tao không biết mày đang tán em Hà lớp 11 trong khi lại đi chơi với cả 1 em lớp 10. Định lừa cả trẻ con ah?
- Ai lừa? Đang lựa chọn thôi, hehe...
Thằng dở hơi, tôi chả thèm quan tâm nó đang tán tỉnh hay yêu đương đứa nào. Tôi dừng xe lại rồi đuổi nó xuống.
Chuyện tình cảm của tôi kết thúc sau đó chừng nửa tháng. Bọn tôi chạm môi nhau 1 cái để "xem cảm giác như thế nào". Tôi không biết đối phương thấy sao còn tôi chợt nhận ra rằng mình hoàn toàn không muốn có thêm 1 cái cầm tay hay cái hôn nào nữa. Tôi nhanh chóng nói chia tay với lí do cần tập trung học hành vào những tháng cuối. Nụ hôn đầu tiên của tôi (dù chỉ là chạm môi nhưng vẫn tính) thế là đã dành cho một người hình như tôi chả hề thích. Tôi tiếc mãi!
3 tháng cuối chỉ học và học. Dù vậy tôi vẫn không bỏ lỡ trận nào của Juventus ở giải seria hay C1. Biết là quá sức nhưng đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi thời điểm bấy giờ. Tôi toàn tâm toàn ý yêu Alex của tôi.
Ngày thi tốt nghiệp cũng đã xong. Tôi làm bài tốt. Ngày cuối đến trường, các lớp đều tập trung để chụp ảnh kỷ niệm. Hồi đó bọn tôi không chụp kỷ yếu cầu kỳ như bây giờ. Cũng chỉ là chụp những bức ảnh của cả lớp và từng nhóm, từng người tùy theo mong muốn.
Tôi nhìn về phía lớp Danh không thấy nó đâu. Chắc nó cũng đang bận chụp ảnh với lớp của mình. "Hôm nay có lẽ không gặp được" – tôi tự nhủ và tính đi về. Cũng có phải là không gặp nhau nữa đâu. Tôi và MA đang dắt xe ra đến cổng rồi thì nghe thấy giọng hớt hải: "My ơi, My ơi....Bọn mình còn chưa chụp ảnh"
Bốn đứa bàn 2 đã chụp cùng nhau 1 tấm. Tôi cũng chụp riêng cùng MA, cùng Danh, cùng Huy . Quên nụ hôn lãng xẹt đi, thật may là cuối cùng tôi đã có tấm ảnh với người đầu tiên tôi -thực –sự - thích!
Tạm biệt cấp 3. Tạm biệt bàn 2. Tạm biệt bạn thân. Tạm biệt người ấy. Tôi đã sẵn sàng chiến đấu để vào đại học – 1 nơi mới mẻ và hứa hẹn bao nhiêu điều đang chờ đợi phía trước!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip