PART I: TRỞ THÀNH HỌC SINH CẤP 3

Hôm nay là ngày tập trung toàn bộ học sinh để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Tôi được xếp vào lớp 10A2. Vì đã học xa nhà từ năm lớp 4 nên bạn bè trong làng tôi cũng chỉ quen 1 số người, còn lại cũng gọi là biết tên nhau.

Đứa em họ cùng tuổi tên Lan đã đợi ngoài cổng. Lan học lớp 10A3. Hai chị em sẽ cùng nhau đi học, có Lan đi cùng tôi cũng yên tâm phần nào.

Đến trường Lan vào lớp của mình. Tôi đến khu vực của lớp 10A2, ngó nghê xem có người quen nào không. Tôi nhận ra bạn Đức cùng xóm, bạn Liên cũng hơi gần nhà. Một số bạn cũng thấy quen quen, chắc cùng làng với nhau. Tin tức lớp có 1 bạn chuyển từ trường chuyên trên huyện về nhanh chóng lan ra. Để ý thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình có phần tò mò, tôi kín đáo nhìn quanh xem có ai cười với mình hoặc nhìn mình một cách vui vẻ không để đáp lại. Chà, có em họ cùng lớp thì tốt biết bao.

Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là một cô giáo còn rất trẻ mới về trường. Sau thời gian tập trung ở sân nghe thầy hiệu trưởng phổ biến, chúng tôi trở về lớp của mình. Tôi nhanh chóng chọn một chỗ ở bàn cuối, ngoài cùng dù bản thân cũng không cao lắm. Không biết cô có nghe ngóng gì về học sinh chuyển lớp này không mà trong lúc chỉ định lớp trưởng và bí thư, tôi đã lọt mắt xanh của cô và trở thành bí thư của lớp. Chức tước lớn đầu tiền trong đời! Còn lớp trưởng là 1 bạn nam cao, da trắng. Da cậu ấy trắng bật tông so với hầu hết cả lớp. Nghe nói cậu ấy cũng học khá và có phần nghịch ngợm.

Chỉ qua vài buổi học tôi có thể nhanh chóng đánh giá tình hình cơ bản của lớp này. Đây không phải là lớp chọn (trường không có lớp chọn mà phân lớp theo khu vực địa lý), đa phần các bạn học ở mức trung bình, so với tiêu chuẩn trường chuyên lớp chọn cũ thì có thể gọi là kém. Có tầm 5 - 7 bạn trên mức trung bình. Lớp trưởng thì có thể xếp vào tầm khá. Cậu ấy có 1 nhóm bạn nam gồm 4 -5 bạn gì đó học khá tốt trong đó có 2 bạn có thể gọi là giỏi khối A. Vậy là cũng khá ổn so với 1 lớp học ở trường quê rồi. Có vẻ như toán, lý, hóa thì tôi đang hơi yếu hơn so với 2 bạn kia nhưng xét tổng thể cả anh, văn và nhiều môn khác thì tôi chắc chắn mình trong top 1 rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Các bạn nhanh chóng khẳng định rằng học sinh chuyển về từ trường chuyên trên phố đúng là đằng cấp thật. Mọi người có vẻ ngưỡng mộ, ngoài ra cũng có phần giữ khoảng cách. Giờ ra chơi,tôi thường ngồi tại chỗ, vì cũng chẳng biết đi đâu, chơi với ai, sang lớp em họ thì ngại. Những lớp bên cạnh cũng đã nghe nói a "cô bạn học giỏi toàn diện mới chuyển từ trường chuyên trên phố về". Nếu đi lại lang thang chắc sẽ bị nhìn hoặc bàn tán. Tốt nhất là ngồi yên 1 chỗ. Nhìn nhóm bạn của lớp trưởng, tôi có đôi chút mong chờ mình có thể chơi cùng hội đấy. Nhưng mà toàn con trai. Bạn Đức ngồi cạnh thì rất là hiền, học cũng tạm. Giờ ra chơi, bọn tôi ngồi chơi cờ caro giết thời gian với nhau. Lớp trưởng thi thoảng cũng đến hỏi này hỏi kia, dù sao cả hai đều là cán bộ lớp. Nhưng tên bắng nhắng này chỉ được câu trước câu sau là lại chạy biến đi mất, hoặc được 1 đám cậu trai kéo đi đâu ấy. Cũng có thể gọi là hot boy đấy chứ.

Ngoài ra, trong nhóm ấy tôi để ý 1 bạn có khuôn mặt tròn ủm như cái bánh bao, da cũng trắng nữa. Bạn này hình như cũng hiền ơi là hiền, hay ngồI 1 chỗ trong giờ ra chơi, là top khối A. Có một vài lần chẳng hiểu sao tôi tò mò đánh mắt nhìn sang thì gặp ánh mắt của bạn ấy cũng nhìn sang mình. Có chút bối rối nhẹ, thành ra lại hơi ngại bắt chuyện.

Gần 1 tháng học đã trôi qua. Tuy tình hình trong lớp cũng vẫn nhạt nhẽo thế thôi nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái mỗi ngày đến lớp. Tuy học giỏi các môn nhưng tôi đặc biệt là học trò cưng của thầy tiếng Anh. Ở cái trường vùng quê này, học giỏi tiếng anh là 1 thứ xa xỉ. Phần lớn những bạn học tốt sẽ xác định 3 khối là A, B hoặc C. Tiếng Anh mặc định được gạt ra vì "không thể đấu nổi với học sinh thành phố", chưa kể còn ít trường để chọn nguyện vọng nữa.

Mỗi lần làm bài kiểm tra 15 phút thầy hay đứng cạnh tôi, nếu tôi mà làm xong rồi thầy sẽ hỏi:

- Kiếm tra kỹ chưa?

- Em xong rồi ạ.

Thế là thầy thu bài tôi luôn để tránh các bạn khác khều xin cho nhìn. Hồi đầu tôi là phao của 4 cánh xung quanh mình. Làm bài xong, dưới sự đề nghị của các bạn tôi thường dịch tờ kiểm tra ra để mọi người có thể chép, được câu nào tốt câu đấy. Các bạn trong lớp gần như mù hoàn toàn cái bộ môn "thành phố" này.

Thoáng một cái, đã hơn 1 tháng trôi qua. Tôi đang dần quen với lớp học của mình và đã trở thành học trò cưng không chỉ của thầy tiếng Anh mà của hầu hết các môn học, đặc biệt là ban A. Tôi cũng nói chuyện nhiều hơn với nhóm bạn lớp trưởng và cả cậu bạn da trắng hiền khô ấy nữa. Giờ ra chơi, thay vì ngồi một mình tại chỗ, tôi với mấy cô bạn thường kéo nhau ra hành lang đứng nhìn xuống sân trường buôn chuyện.

Cuộc sống học sinh đầu cấp 3 nơi trường quê êm đềm đến mức tôi gần như đã quên béng đi mất kế hoạch chuyển trường của mẹ. Nhà tôi giáp với thị trấn của một huyện khác nên mẹ đã tính toán là nếu không thể học trường thị trấn của huyện mình (do khoảng cách quá xa) thì tôi sẽ học ở trường thị trấn của huyện khác. Nhưng việc xin trái tuyến là không dễ. Tôi cần học ở trường  này 1 đến 2 tháng trước khi có thể làm thủ tục chuyển. 

Ngày mẹ thông báo 1 tuần nữa tôi sẽ chuyển trường, cảm xúc tôi rối bời. Trước giờ tôi vốn hiếm khi nêu ý kiến hay cảm nhận của bản thân với bố mẹ, thậm chí xác định được nó với chính mình còn khó nữa là. Tôi nghĩ mình rất buồn vì thực sự tôi đang rất thích bạn bè và thầy cô ở đây. Nhưng có phải là sẽ buồn đến mức khóc lóc xin mẹ đừng chuyển trường cho con nữa thì tôi cũng không rõ. Cá tính ở thời điểm đó có vẻ như là một thứ khá xa lạ. Chuyện đó cũng hơi ầm ĩ nữa. Có lẽ mẹ đã làm xong thủ tục rồi, có lẽ cũng không thể làm gì khác.

Tôi thông báo cho cô chủ nhiệm trước tiên. Cô tỏ ra rất buồn và tiếc. Nhiều thầy cô khác cũng vậy. Người thể hiện rõ nhất là thầy tiếng Anh. Tiết học cuối cùng hôm ấy thầy đứng cạnh tôi rất lâu rồi nói: "đến trường mới cũng tốt. ở đó chắc sẽ có nhiều bạn học tiếng anh giỏi. Em hãy cố gắng nhé.Hiện tại em mới chỉ giỏi so với lớp mình thôi, nếu học ở trường thị trấn thầy hy vọng sẽ có nhiều bạn để em có thể cạnh tranh cùng học tốt hơn." Thầy rời khỏi chỗ, tôi gục mặt xuống bàn dấu vội hàng nước mắt đã chảy dài trên má. 

Các bạn trong lớp đều tỏ ra bất ngờ vì sự việc này. Những ngày học cuối cùng, mọi người trò chuyện với tôi nhiều hơn. Lớp trưởng bảo:"chán thật đấy, thế mà bọn tớ đang định hỏi cậu có muốn gia nhập đội này không? Vì bọn tớ đang định lập đội học thêm khối A." Đấy là mong ước thầm kín của tôi bấy lâu đấy. Đừng nói nữa, lớp trưởng. Tôi không muốn khóc trước mặt mọi người đâu. Những ngày học cuối tôi lén nhìn lên cậu bạn hiền da trắng nhiều hơn một chút và có khi gặp được ánh mắt của cậu ấy nhìn lại. Tuy không nói gì với nhau nhưng tôi đã tưởng tượng rằng cậu chàng chắc về nhà cũng khóc giống mình (??)

Một mái trường, một lớp nhỏ, những người thầy cô trẻ nhiệt huyết, một nhóm mơ ước, một ánh mắt (tự cho) là đặc biệt đã khép lại như thế.

Nếu được quay lại những ngày tháng này, tôi sẽ dũng cảm nói với mẹ: "Mẹ ơi, con muốn học ở đây, con không muốn chuyển trường!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip