PART II. TRƯỜNG HỌC MỚI. LỚP 10 NHẠT NHÒA
Đó là suy nghĩ của sau này. Còn lúc đó, tâm lý của một cô bé lớp 10 có lẽ không thực sự nhất quán, quyết liệt hay rõ ràng đến như vậy. Buồn bã hôm trước, hôm sau tôi đã sẵn sàng để đến trường mới.Không vui mà cũng chẳng buồn. Chỉ là, cứ như vậy thôi. Mặc dù điểm tốt nghiệp gần như tuyệt đối nhưng cô giáo – người xin cho tôi vào trường (là bạn mẹ) nói rằng không thể vào 2 lớp chọn được vì này vì kia. Nhưng lớp này cũng là lớp của học sinh thị trấn, kiểu như lớp chọn hạng 3-4 gì đó chẳng hạn, cũng được lắm. Tôi vốn đã không quan tâm.Sao cũng được.
Tôi được cô chủ nhiệm dẫn vào lớp khi đang có tiết Lý của một thầy giáo già đeo cặp kính hơi tối màu, tưởng như thầy đang đeo kính râm để giảng bài vậy.Lớp khá đông,đông hơn lớp cũ nhiều, dễ có đến 50 bạn.Thoáng nhìn quanh lớp, tôi thấy bàn cuối chỉ có 2 bạn nam, nhìn cao to và hơi cứng cáp, chắc mình sẽ được xếp vào chỗ đó. Nhưng cô đã chỉ tay vào bàn thứ hai, dãy bên ngoài, nơi cũng đã có 4 đứa đang ngồi như tất cả các bàn khác và bảo tôi ngồi đó. Cô bạn ngồi ngoài nhanh nhảu lết mông dịch vào trong và nhường 1 chỗ nhỏ cho tôi với nụ cười tươi, tỏ ra hết sức nhiệt tình chào đón. Thầy đang hỏi cả lớp 1 câu hỏi vận dụng kiến thức sẵn có vừa học xong. Không ai dơ tay. Thầy gọi 1 bạn lên, bạn này đứng gãi đầu 1 lúc ú ớ. Rồi lại 1 bạn khác,1 bạn khác nữa cũng vậy. "Đây mà cũng là lớp tầm khá như cô giáo kia nói sao"Rõ ràng là một câu hỏi dễ. Hay bọn nó biết mà không trả lời. Nhưng thầy giáo đang cáu rồi kìa, và những gương mặt đang cúi gằm xuống bàn. Thầy bắt đầu ném phấn. Giơ tay ngay tiết đầu tiên chuyển đến không phải là 1 ý hay nhưng có vẻ việc làm thầy nguôi giận quan trọng hơn. Tôi giơ tay và trả lời câu hỏi một cách nhanh chóng. Lý không phải là môn tôi giỏi cho lắm nhưng phần này đã được học ở trường cũ rồi và nó thực sự không khó. Chà, trường cũ – mới chỉ hôm qua thôi mình vẫn còn ở đấy – tôi thầm nghĩ.Thầy giáo tỏ ra bất ngờ nhẹ với học sinh mới chuyển và nói với cả lớp "đấy, thấy chưa, chỉ đơn giản thế thôi". Mọi người xì xào.
Cô bạn cùng bàn càng tỏ ra ngưỡng mộ và nhiệt tình trò chuyện với tôi nhiều hơn nữa. Vì sự nhiệt tình thái quá ấy, hoặc vì nhiều thứ khác tôi cảm thấy có phần mệt mỏi và hơi chán ngán. Hơn hết, ngồi bàn 5 người thực sự rất chật chội.Có lúc tôi ngồi nửa mông. Đợi đến tiết của cô chủ nhiệm, tôi chẳng ngần ngừ lên nói với cô "cho em ngồi xuống bàn dưới cùng được không ạ? Bàn 5 người chật quá, trong khi bàn dưới em thấy có 2 bạn thôi."
Khi tôi chỉ tay và nhìn xuống dưới thì bắt gặp ngay ánh mắt chả hề than thiện tí nào của một trong hai bạn đấy, như thể muốn nói "dẹp cái ý nghĩ đấy đi"
Cô chủ nhiệm dừng 2s nhìn xuống bàn cuối rồi quay sang nói"thôi, tốt nhất là em cứ ngồi bàn trên này đi, chịu khó 1 tý vậy. Nấn ná một chút, cô lại nói thêm: "Hoặc là, em cứ thử xuống trao đổi với bạn ấy xem sao. Nếu cả hai cùng đồng ý thì em xuống đó ngồi"
Câu nói của cô khiến tôi cũng hơi ngạc nhiên, như thể cô hoàn toàn không có quyền quyết định việc đơn giản như vậy. Dù sao, cô cũng đã nói thế, cứ thử xem.
Giờ ra chơi hôm sau,tôi xuống bàn cuối nơi mấy cậu trai cao to đang ngồi tán phét trên bàn, vây quanh nhân vật mặt – hơi – cứng mà tôi đang cần nói chuyện.
- Này cậu, tớ thấy bàn cậu có hai người thôi đúng không? Tớ xuống đây ngồi được không? Ngồi trên kia chật quá.
Mấy cậu bạn ngồi trên bàn quay sang nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên và tò mò. Nhân vật chính mặt cứng thì đang nằm bò trên bàn uể oải ngồi dậy nhìn tôi không chớp mắt. Mãi sau hắn ta mới nói với 1 giọng dửng dưng:
- Tốt nhất là đằng đấy ngồi trên đó đi.
Nói xong cậu ta quay sang vs mấy cậu bạn kia bồi thêm: "đây không phải là chỗ cho trẻ con." Đoạn cả bọn ré lên cười.
Sau này nghĩ lại, tôi cũng không hiểu sao hồi đó mình lại có cái gan to như thế. Là do, quá ngán cô bạn nhiệt tình cùng bàn, hay là do bàn 5 người thực sự chật chội không thể chịu nổi đến mức chỉ cần có một nơi rộng rãi là đã tốt rồi. Hoặc cũng do chưa bao giờ tiếp xúc với "đầu gấu học đường" nên trong đầu hoàn toàn không có khái niệm về những kiểu người ấy.
Đáp lại đám cậu trai có phần đáng sợ, tôi cứ ôm cặp sách xuống và nói "cô giáo bảo tớ có thể ngồi đây"rồi dứt khoát ngồi vào chố trống cạnh 1 cậu bạn to cao khác nhưng có khuôn mặt hiền lành hơn, nãy giờ vẫn chỉ mở to mắt ra nhìn.
Mọi người trong lớp khá xôn xao với sự việc ấy và trong nhiều ngày tiếp theo, mỗi khi có cơ hội, cậu mặt – cứng kia (sau này tôi biết vì sao mặt cậu ấy cứng – vì cậu ấy hơn chúng tôi tới 4 tuổi. Do đúp và nghỉ học mấy năm nữa.) lại nói với tôi mấy câu kiểu như: "muốn học hành thì lên trên mà ngồi. ngồi đây làm gì""biến đi", "điên ah mà cứ thích ngồi đây",.... Nhưng cũng chỉ có vậy. Rút cục thì đầu gấu học đường cũng chẳng làm gì quá đáng với1 đứa con gái cùng lớp.Tôi cứ trây lì mà ngồi đó và rồi cũng gọi cậu mặt cứng là anh Quân tứ như mọi người. Tôi gọi khu mình ngồi là xóm nhà lá – nơi tập hợp của các thành phần như : học dốt, hút thuốc, chửi bậy, vân vân...... Nhưng dù là xóm nhà lá mà được ngồi 3 rộng rãi thì vẫn cứ là hơn chen chúc nhau ở bàn trên, bên cạnh còn có cô bạn nhiệt tình, nói nhiều nhưng không hợp gu. Chẳng hiểu sao hồi đó tôi lại quyết liệt đến như thế.Việc ngồi ở đây không rõ có ảnh hưởng gì tới việc học hành của tôi không – tôi không thực sự để tâm lắm. Tôi chỉ nhớ về lớp cũ của mình – nhóm lớp trưởng và bạn bánh bao. Tôi nhớ họ kinh lên được nhưng chẳng thể gặp nhau nữa rồi. Thậm chí tôi vá bánh bao còn chưa chào nhau chính thức.
Năm học lớp 10 cứ thế trôi đi, tôi không nhớ gì nhiều. Sau này tôi có chuyển lên 2 bàn trên – vẫn xóm lá thôi nhưng đỡ hơn. Tôi cũng chơi với hai đứa ngồi cạnh, nhưng không thân lắm.
Hình như tôi học sút dần, nhưng vẫn là top trong lớp. Vua xứ mù khiến tôi chủ quan. Trong khi đó, những đứa bạn lớp chuyên cấp 2 của tôi lúc này đang học hành như điên ở trường thị trấn. Nếu không về trường làng, không chuyển đến đây, có lẽ giờ này tôi, dù chỉ là mức trung bình của cái lớp đấy, cũng đã tốt hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip