Hôm nay trời mưa đấy Jongin ah~
Không biết vì sao mỗi lúc ông trời đổ mưa, tớ ngồi bên cửa sổ thấm đẫm hạt mưa tí tách như những viên pha lê mà Đức Chúa ban tặng cho muôn loài, cạnh ly capuchino nghi ngút khói, tớ lại chợt nghĩ đến cậu. Những hạt mưa kia đẹp mà buồn quá phải không Jongin nhỉ? Mưa, từng giọt... từng giọt rơi... như nước mắt của ông trời khóc thương cho đoạn tình mà tớ gửi đến cậu. Một đoạn tình đơn phương, khi nam chính còn chẳng biết mặt mũi nữ chính ra sao nữa kìa! Vậy mà cô nữ chính ngốc nghếch ấy vẫn mải điên cuồng theo đuổi, mải thương một người ở tận phương xa, tự mình thêu dệt nên câu chuyện tình nực cười, thật là ngu si, cậu nhỉ?
Nhiều lúc đêm khuya mà tớ vẫn chẳng tài nào chợp mắt, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ về mười năm sau. Không biết... lúc đấy tớ ra sao, Jongin của tớ thế nào?
Liệu...
Mười năm sau ấy, tớ chẳng còn là cô nữ sinh trung học ngày nào cũng ôm khư khư chiếc điện thoại ngắm ảnh cậu... Có lẽ lúc đấy tớ chỉ là một nhân viên công sở đầu tắt mặt tối với công việc, về nhà chỉ muốn đánh một giấc ngon lành, có lẽ tớ cũng chẳng còn tha thiết việc theo đuổi, thầm thương trộm nhớ một ánh mắt nơi sân khấu đầy hào quang kia nữa rồi...
Jongin này, không biết mười năm sau, cậu thế nào nhỉ?
Jongin của tớ sẽ có một nửa yêu thương, một cô vợ đảm đang, xinh đẹp có thể thay tớ chăm sóc cậu, thay tớ yêu cậu. Rồi gia đình nhỏ bé của cậu lại ngập tràn tiếng cười trẻ thơ. Tớ tin rằng Jongin sẽ là người cha tuyệt vời nhất quả đất mà, phải không? Rồi bóng hình bé tí ấy có thể thay tớ lẽo đẽo theo chân cậu, thay tớ làm cậu cười, làm cậu hạnh phúc. Tớ nhất định sẽ cầm tay bé ấy mà bảo rằng: " Này, cha cháu là thiên thần đấy!". Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tớ đã thấy cả bầu trời đáng yêu của tiểu Jongin rồi!
Và...
Có lẽ ngày ngón tay áp út của cậu sáng chói chiếc nhẫn cũng là ngày cuối cùng tớ dành trọn trái tim mình để yêu cậu, theo đuổi cậu và cũng là ngày đầu tiên tớ đi tìm nửa yêu thương cho mình. Nhưng Jongin à, cậu đừng lo, tớ vẫn mãi thương cậu như ngày đầu thôi.
Một mai này, tớ sẽ có con như cậu...
Tớ nhất định sẽ chỉ vào tấm poster trong phòng, những tấm hình in vội ngày nào... Mười năm sau, chúng cũng cũ theo thời gian mất rồi. Tớ sẽ cho con tớ biết rằng, chú ấy là chú Jongin, người đầu tiên chiếm trọn trái tim của mẹ nó trước khi cha nó đến. Và Jongin à, cậu lại có thêm một fangirl/ fanboy nhí rồi đấy!
Dù mai sau, cậu chẳng còn là Kai của EXO-L nữa, cậu không còn là ánh mặt trời chói sáng tâm hồn chúng tớ. Cậu thuộc về một cô gái mà cậu yêu, cậu rồi sẽ lui về làm mặt trời nhỏ của riêng mình cô ấy mà thôi. Đừng lo, tớ vẫn mãi ở đây, chờ ngày chín tình yêu, chín mảnh ghép hoàn hảo ấy trở lại. Tớ vẫn mãi ở đây, giơ cao que sáng đón chào các cậu mà!
Tớ vẫn ủng hộ cậu như ngày nào, nhưng có lẽ ngày mà cậu nói:" Tôi đã có người tôi thích", tớ sẽ đau lòng đến chết mất...
Đêm khuya rồi, lại nhớ cậu vô vàn. Ngủ ngon nhé, mặt trời nhỏ của tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip