No tile
Tất cả những gì tôi viết ra đây đều là những điều tôi suy nghĩ rất lâu và sâu xa. Tôi mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó đến nỗi mất tập trung vào mọi thứ, đôi khi là bật khóc. Tôi biết mình thật quá đáng và ích kỉ khi mà nói lời nói đó đúng ngày kỉ niệm ba năm giữa tôi và cậu ấy. Đây là câu chuyện giữa tôi và cậu ấy.
Cuộc tình này diễn ra bắt đầu khi tôi học lớp 7. Cậu ấy bắt chuyện với tôi vì tôi có điểm thi nói Tiếng Anh cao hơn cậu ấy.
"Này, bà bao nhiêu điểm thi nói thế?"
"2 điểm tròn."
Cậu ấy cười rồi véo má tôi. Thật ra tôi cũng chẳng nhớ gì vào lúc ấy cả, đều là cậu ấy kể lại cho tôi nghe hết. Nhưng rồi từ đó, cậu ấy bắt đầu thường đến chỗ tôi bắt chuyện, trêu chọc và véo má tôi nhiều hơn. Nhiều khi nhắn tin với cậu ấy, tôi đã có cảm giác rằng cậu bạn trai này đang thích tôi thì phải. Và đúng là như thế. Bẵng đi rồi vào một ngày khác, bạn thân tôi có nhắn tin là cậu ấy thích tôi. Tôi nghe lúc đầu có giật mình, rồi sau đó tôi mới quay ngoắt sang thẳng thắn hỏi cậu ấy ngay, rằng cậu ấy thích tôi đúng không? Cậu ấy còn nói tôi bị hâm cơ chứ. haha. Vì cậu ấy ngượng và có người nhà ở đó nữa. Kể từ sau khi tôi biết, tôi chẳng biết từ khi nào mà hai đứa đã trở thành người yêu và gắn chặt với nhau như vậy.
Tôi không phải là người thích bày đặt khoa trương, đi đâu cũng khoe tình yêu ra cho mọi người biết. Thế nên chuyện tình cảm của chúng tôi kín đáo. Mãi đến vài tháng sau đó, bọn trong lớp rồi tuồn tin cho cô giáo thì cô mới biết được. Lúc ấy, cô chỉ gọi tôi và cậu ấy lên để nói chuyện khuyên bảo đủ thứ, rằng học hành cẩn thận, giúp nhau mà tiến lên chứ cô không làm to chuyện. Đến giờ người cô giáo ấy vẫn luôn là người cô tôi luôn kính trọng nhất suốt thời gian qua.
Thời gian cứ như thế trôi qua, tôi và cậu ấy bên nhau, lúc vui vẻ, giận hờn rồi cãi vã, lúc thì đòi chia tay rất nhiều lần, chỉ vì sự thiếu suy nghĩ và non nớt của chúng tôi. Thường thì tôi là người nói chia tay, vì đôi lúc tôi phải suy nghĩ rất nhiều vì cậu ấy, cảm giác rất mệt mỏi. Tôi còn là người khó tính và hay cáu gắt chẳng lí do, chẳng ai hiểu nổi tôi cho vừa.Nói vậy thôi, chứ cậu ấy vẫn là một chàng trai tốt, biết quan tâm, suy nghĩ và chăm sóc tôi, nhiều lúc tôi cảm thấy được che chở lắm. Có lẽ cậu ấy vì tôi mà chịu nhiều cơn phẫn nộ mà chẳng có lí do gì. Tôi còn thẳng thừng nói lời chia tay vào đúng ngày kỉ niệm 3 năm.
Tôi biết làm vậy ác lắm, làm vậy cậu ấy sẽ rất đau buồn, nhưng rồi có vẻ cậu ấy chấm dứt hẳn bằng cách không nói chuyện cắt đứt mọi liên lạc để không thể nhớ về nó nữa. Phải rồi, cậu ấy muốn giải thoát cho cả hai. Chết tiệt, tôi lại khóc rồi...
Người ta nói rồi, tình đầu khó phai, phải đó là người tốt thì với bạn, anh ấy sẽ là người bạn yêu thương nhất, có nhiều kỉ niệm đẹp đáng nhớ nhất. Cho dù tôi có là người nói chia tay trước nhưng trong điện thoại tôi vẫn giữ lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên cậu ấy chúc tôi, sáng sớm mở máy ra đã có một câu chúc dài ngoằng làm tôi thật bất ngờ. Và cả tấm hình đầu tiên chúng tôi chụp chung, trông xấu hoắc à. Hhaahaha.
Tất cả đều là những thứ đầu tiên, vì là đầu tiên nên nó rất đáng nhớ, đáng quý vô cùng. Từ đó đến bây giờ cũng đã được gần 5 tháng chia xa, tôi chắc trong đầu cậu ấy không còn tôi nữa vì dạo này bạn học cậu ấy nói rằng cậu ấy đã vui vẻ hòa đồng hơn nhiều rồi. Tôi nghe cũng có phần vui, vì cậu ấy được vui vẻ thì tôi cũng vui. Chúng tôi đều đang học cấp 3, ở hai trường khác nhau.
Chẳng phải tự dưng tôi nhớ đến chuyện này mà là vì vài ngày trước, tôi có đi chơi với nhóm nữ cấp 2, đang ăn tối với nhau, thì có một người cùng trường với cậu ấy nói một câu:
"Sao bà với T chia tay thế, nhìn hai người đẹp đôi mà"
Rồi lần lượt càng nhiều người trong nhóm tán thành câu nói ấy, ai cũng kêu tiếc thay. Lúc mới nghe tôi có vẻ giật thót lên, nhưng phải giữ poker face. Thực ra từ hôm đó, tôi đã suy nghĩ khá nhiều về câu nói ấy. Bắt đầu có cảm giác, có phải do tôi ngu ngốc quá và làm sai gì không? Cảm giác này có phải là nuối tiếc không? Từ trước đến giờ là tôi dối lòng sao??
Có lẽ tôi không nên nghĩ mấy điều như vậy. Vì chính tôi là người làm cậu ấy đau. Tôi phải chịu trách nhiệm cái quyết định tôi đưa ra. Tôi sẽ không làm gì cả mà cố quên nó đi. Kể cả có nới lại được cuộc tình này cũng khổ cho hai bên mà thôi. Vì nó đều là vết thương, là nỗi đau, nỗi buồn của hai trái tim đầu tiên.
Chà! Tôi khóc, bầu trời cũng đổ mưa luôn. Hôm nay tôi lại buồn nữa rồi.
Tạm biệt, tình đầu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip