4. Ác mộng
Thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết. Mà là một thế giới không có cậu.
—————————————————————
Tôi hoảng hốt bừng tỉnh trên chiếc giường của mình. Mồ hôi tôi chảy nhễ nhại, thở gấp gáp, lồng ngực như xoắn chặt vào. Một trạng thái hỗn loạn và không ngừng run rẩy vì đau đớn sau cơn ác mộng kinh khủng nhất trong đời. Tôi ngồi dậy, tay đưa lên xoa lấy cái đầu đau như búa bố, cố để giữ tầm nhìn không loạn xạ nhòe nhoẹt đi.
Tôi nhìn thế giới xung quanh một cách mơ hồ. Tôi khẽ thấy lòng bình tĩnh lại khi nghĩ những gì mình vừa thấy chỉ là một ác mộng, ác mộng duy nhất và đầu tiên tôi nhớ rõ đến từng chi tiết..
Lát nữa sau khi tự trấn an lại bằng một bữa sáng bằng bánh mì pa tê lành mạnh, tôi sẽ ngay lập tức đến nhà cậu, không chần chừ nữa mà ôm lấy cậu thật chặt. Ôm lấy cậu như thể đã từng đánh mất cậu. Rồi tôi sẽ nhìn ngắm cậu thật lâu, để che lấp đi hình ảnh đáng sợ của cậu trong "ác mộng" đó. Sau đó tôi sẽ không còn chần chừ nữa mà kéo lấy cậu vào lòng, hôn lấy cậu và nói:
-Tớ yêu cậu, không sao hết. Tớ sẽ chống đối lại cả thế giới để yêu cậu
Và lúc đó cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc ôm lại tớ, cười nhẹ và xoa lấy đầu tôi.
Rồi hai ta sẽ cùng đỗ vào lớp chọn đầu của trường cấp 3 đó.
Rồi tớ và cậu sẽ lén lút vụng trộm "yêu" nhau.
.
.
.
.
.
-Chi, dậy rồi à, chuẩn bị đến đám tang của con Nga nhé, mẹ nó vừa gọi mày đó
Tiếng nói của cô tôi bước vào phòng phá vỡ đi sự im lặng của căn phòng, đồng thời phá vỡ đi cái mộng tưởng nhỏ nhoi của tôi. Cô ấy là người giám hộ tôi thay bố mẹ trong mộtkhoảng thời gian tôi sinh sống ở đây. Vẻ mặt tôi ngay tức khắc trở lên nghiêm trọng, tay tôi nắm chặt lấy chăn, quay ra nhìn cô, miệng mấp máy như định nói gì nhưng cổ họng cứng ngắt lại không phát ra lời.
-Ai...cơ- Cô đang nói chuyện gì...
-Rửa mặt cho tỉnh táo đi
Tôi hoảng loạn cúi gằm mặt xuống im lặng. Tay tôi run rẩy nắm chặt lấy cái chăn, tôi vẫn cố kìm lại nước mắt. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, luôn khiến tôi ngạt thở và sợ hãi.
-Thôi, dù sao nó cũng mất rồi, thứ mày làm bây giờ chỉ có thể chúc nó an nghỉ thôi.
Tôi bàng hoàng nhìn lên. Tại sao cô tôi có thể thản nhiên nói ra một câu kinh khủng đến như vậy. Cô nghĩ cậu ấy có thể yên nghỉ sao. Cậu ấy là một cô bé 14 tuổi còn thanh xuân và tuổi trẻ, dễ dàng để chấn dứt như vậy sao!?
Thế cái ác mộng kinh khủng nhất ấy không phải là ác mộng sao
-Không phải...
-Không không không không...
Tôi cào lấy mặt gào lên. Khóe mắt tôi đã đỏ rát đến nỗi chẳng thể chảy được nước mắt nữa. Tâm trí tôi hỗn loạn dần, sự đau đớn cứa sâu dần vào lồng ngực tôi nhiều nhát một. Cái cảm xúc này cứ ào ạt trào vào tôi đến mất kiểm soát. Ngột ngạt đến khó thở. Tôi bắt đầu thấy máu trên bàn tay của mình, có lẽ vì tôi cào, nhưng tôi không thể cảm nhận được cái gì đau hơn được trái tim tôi lúc này nữa.
Tôi hoảng loạn và kinh hãi với tâm trí của chính mình. Những kí ức ngày hôm qua cứ ngày càng hiện lên rõ ràng hơn. Tôi không chấp nhận chuyện cậu rời khỏi tôi theo cách đấy. Tôi không chấp nhận cái thi thể nát bét trong căn phòng cấp cứu hôm qua kia là người tôi yêu. Tôi bịt miệng, nôn thốc tháo. Nhưng trong bụng tôi còn cái gì nữa đâu, tràn ra chăn chỉ là những chất dịch màu vàng dính tí máu của dạ dày, đau đến nghẹn thở.
Ngay sau đó tay tôi nhận được một lực nắm giật ra đến mạnh bạo. Chú tôi hốt hoảng giữ chặt tay tôi rồi nói với cô:
-Gọi bác sĩ đi, con này bị làm sao rồi
Và thế là tôi bị cưỡng chế đến bệnh viện trong cơn mất kiểm soát của mình
Ngày cuối cùng của cậu trên trần gian này, tôi cũng chẳng thể tiễn cậu.
Tôi co gối lại, dựa lưng vào giường với chai nước đang được truyền qua tay. Cả người tôi ê ẩm, tôi đã kiệt sức, đến độ nhích ngón tay cũng còn chả thiết nữa. Chỉ thẫn thờ ngồi đó, chẳng nghĩ gì cả rồi lại gục đầu xuống đầu gối. Mắt tôi đã khóc đến độ sắp rơi tròng ra mất. Nhưng tôi không thể dừng lại được. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy.
Tôi đã trải qua bao nhiêu thứ đau đớn
Nhưng chưa nỗi đau nào có thể sánh bằng thứ đau đớn này
Tôi ấy nhé, một đứa trẻ chẳng biết khóc, chẳng biết cười. Là đứa trẻ với lối suy nghĩ thờ ơ rằng có cũng được không có cũng chả sao. Vốn dĩ sẽ là vậy, cho đến khi bóng hình của cậu thắp lên những cảm xúc cho một cái xác vô tri như tôi. Tôi dần cảm nhận được thứ gọi là quan tâm, cảm nhận được thứ gọi là rung động. Cậu quan trọng đến như vậy đấy. Những thứ "đầu tiên" trong đời tôi đều được "bắt nguồn" từ "cậu". Nghĩa là không có cậu tức là mọi thứ với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi.
Tôi trách mình tại sao không thể bảo vệ cậu ấy. Tôi vừa trách móc vừa vô thức ấn từng vết móng sâu vào da thịt.
Rồi tôi lại trách tại sao cậu lại đi một mình vào buổi tối như thế mà không có tôi. Rồi tôi trách tại sao tên khốn kia lại đâm cậu. Tôi trách bệnh viện sao không thể hoàn thành trách nhiệm cứu sống lấy cậu. Tôi trách lấy cái đám tang của cậu tại sao lại xảy ra sớm như thế... Tôi trách cái thế giới này thật sự quá độc ác.
Nhưng cuối cùng thì lỗi vẫn tại do tôi. Tại tôi yêu cậu đến vậy. Tại tôi không thể nào chấp nhận cậu rời bỏ tôi.
Cậu có thể rời bỏ tôi bằng nhiều cách, hiển nhiên tôi sẽ cố chịu đựng. Cậu có thể chia tay tôi vì cái lí do không hợp. Cậu có thể cắt đứt liên lạc với tôi. Cậu có thể cãi nhau với tôi và rồi cạch mặt... Được mà, như thế cũng được mà, hiện giờ thì tôi thích cách như thế gấp trăm, gấp ngàn, gấp tỉ tỉ lần đó...
Nhưng cậu chọn cách rời bỏ tôi đáng sợ nhất
Theo cách mà bản thân cậu cũng không muốn. Cậu bị thần chết kéo đi một cách cưỡng chế, và tớ không thể vươn tay ra giữ lại cậu. Cứ thế vậy là chúng ta xa nhau, khi tình cảm cả hai vẫn đang ở đỉnh điểm của yêu thương.
Vậy là chấm dứt rồi phải không...?
Thực sự chấm dứt rồi phải không...
Không còn gì nữa cả, tất cả mất hết rồi phải không?
Nghĩ đến đây tôi nhíu mày, tôi cố tự nhủ bản thân bình tĩnh, nhưng nói đúng hơn là tôi chỉ đang ngồi ở đấy như một cái xác vô định, cũng chẳng thể khóc nữa. Trong đầu tôi cũng đã không còn gì ngoài sự đau đớn và mất mát như vậy.
Kể cả tôi chấp nhận hay không,
Thật sự tôi đã mất tất cả rồi...
Mất đi nụ cười toả sáng bên cạnh, mất đi những đoạn chat tin nhắn hạnh phúc mỗi ngày, mất đi một bờ vai. Mất đi người thân nhất, mất đi người mình yêu nhất, trân trọng nhất.
Mất đi những lời hứa nhỏ nhoi, mất đi tất cả động lực, mất đi cả những hi vọng cũng như mất hết tương lai. Mất đi cuộc sống thường ngày của tôi.
Sẽ chẳng còn người ở bên tôi, sẽ chẳng còn những cái ôm đầy ấm áp ấy nữa. Sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy khuôn mặt của người tôi yêu thương nhất nữa....
"Trả lại đây..."
"Trả lại Nga cho tôi"
Tôi chẳng cầu xin hay mong ước gì khác nữa. Tôi mất đi hết cả tay chân mình cũng được, tôi mất đi vài miếng nội tạng của mình cũng được,... Tôi biến thành một cô gái lang thang nhặt rác cũng được. Chỉ cầu xin thượng thế có thể trả lại cậu ấy cho tôi.
A... Thật vô nghĩa, sao có thể cơ chứ.
Giá mà thần chết lấy đi mạng sống của tôi thay một người tuyệt vời như cậu ấy thì thật tốt nhỉ
.
.
.
.
.
.
Tôi vẫn chưa thể quên gì hơi ấm trong lòng bàn tay của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip