5. Cô đơn
Không phải vì cô đơn nên tớ nhớ cậu. Mà vì nhớ cậu nên tớ mới thấy cô đơn.
——————————————————
Cậu cứ thể bỏ tôi đi...
Giữa một thế gian tràn ngập lạnh lẽo và tối tăm này...
Sau 2 ngày, tôi mở cửa ban công, bước ra. Chống tay một cách nặng nề xuống thành nhìn ra ngoài. Cơn gió chiều hôm đó cứ nhẹ nhẹ cuốn trôi qua mái tóc của tôi. Những hàng lá xào xạc rơi xuống nền sân nhỏ. Tôi cứ lặng lẽ nhìn bầu trời từ màu đỏ chói sáng đẹp đẽ của buổi chiều hoàng hôn dần chuyển sang màu đen của ban đêm. Đám mây đen nơi cuối bầu trời kia dần lấp đầy không gian xung quanh tôi.
Cơn gió mang chút oi bức của mùa hạ lại lướt qua tôi, nhưng thứ tôi cảm nhận được là sự lạnh lẽo đến rùng mình. Có lẽ là vì tôi nhận ra bên tôi thật sự cô đơn. Gió à, làm sao để con tim tôi không giày xéo tôi nữa, gió có thể mang đi nỗi đau này, mang đi sự cô đơn này thật xa không?
Cứ mỗi lúc những hình ảnh cậu trong bệnh viện hiện lên lại càng rõ nét hơn. Cơ thể bị vỡ vụn nhuốm đậm màu máu rải đầy từ chiếc xe rớt xuống nền đất... Màu trắng đến ám ảnh của bệnh viện... Nhớ lại những tiếng phẫu thuật trong phòng cấp cứu cậu ấy như cứa vào tim tôi... Cái lắc đầu chia buồn của bác sĩ... Khuôn mặt biến dạng đến đáng sợ của cậu...
Tôi ngồi gục xuống, tay không ngừng đưa lên giật tóc thật mạnh để lấy lại bình tĩnh. Mắt tôi tuy đã khô cứng nhưng vẫn không ngừng chảy ra những thứ chất lỏng mặn đến đau lòng từ hôm qua tới giờ. Ngực trái tôi dường như lại bắt đầu loạn thở, cứ co thắt lại như muốn vỡ tan tành. Ruột gan tôi lại cồn cào lên, tựa như muốn tôi nôn hết cả cái dạ dày mình ra vì áp lực. Cổ họng tôi nghẹn lại, đắng nghét khó khăn nấc ra vài tiếng khóc thảm thương của tâm hồn trĩu nỗi đau. Cảm giác đau đớn ấy cứ dồn dập kéo đến, tràn trong tâm trí tôi, đau không thể có từ nào có thể tả xiết.
Không thể chấm dứt lại cảm xúc này, tôi phải làm gì đây...
Tôi không thể quên...
Đau đớn quá...
Trái tim tôi đau đớn quá....
Ánh mắt tôi lúc đó dán chặt vô nền đất thấp qua hàng lan can sắt chắn. À, có phải khi gặp một cái gì đó đau hơn mình sẽ quên mất nỗi đau hiện tại phải không
Tôi muốn nhảy xuống, tôi muốn dừng lại cảm xúc này.
Không được, tôi còn trách nhiệm, không được, tôi còn nhiều việc phải làm mà, không được, tôi còn phải tiếp tục dựng cái tương lai mà cậu với tôi dựng,...
Lòng tự trấn an không được làm điều dại dột, chân tôi lại vô thức đứng lên sát lại phía lan can.
Đúng rồi, cả thế giới tôi chỉ có cậu... Không có cậu thì còn ý nghĩa gì nữa
Tôi nhận ra bản thân mình thực sự cô đơn đến đáng thương. Tôi khao khát một tình thương hơn bao giờ hết. Nhưng không ai trao nó cho tôi ngoài cậu
Gia đình không cần đứa thất bại như tôi, cô chú không cần đứa ăn bám như tôi, bạn bè không cần đứa khó hiểu vô tâm như tôi,.... Cái thế giới này như có nhiệm vụ bôi đen con người, khi đã nhuộm đen tâm hồn người đó thành công, thì sẽ thản nhiên đào thải và vứt bỏ nó vậy. Cảm giác bị bỏ lại ấy khiến tôi lại càng giày vò bản thân hơn.
Tôi cứ vậy bước tới gần cái chết hơn. Từ từ, chậm rãi mà tận hưởng sự cô đơn này.
"Hãy thay tớ hoàn thành những lời hứa còn dang dở nhé"
Tôi bất ngờ khi nghe thấy một giọng nói khác bên mình. Nhẹ nhàng và ấm áp thật đấy. Tôi vươn tay ra đằng trước, vô thức với lấy giọng nói ấy như một sự cầu cứu. Nếu là cậu còn cơ hội nói một lời cuối với tôi, thì chắc hẳn cậu cũng sẽ nói y xì vậy. Làm gì có ai, nhưng nó làm tôi giật mình khi nhìn lại dưới chân mình đã đứng sát mép của thanh chắn lan can. Tôi đã không ý thức được cơ thể đang tự muốn chết đi. Tôi lùi lại, hoảng hốt bước quay lại. Khi đã chắc chắn mình an toàn, tôi tự vả mình một cái thật mạnh, đến nỗi tôi cảm nhận được móng tay sắc của tôi cứa chảy máu da.
Cuối cùng tôi vẫn là kẻ yếu đuối không thể tự kết thúc bản thân mình. Tôi sợ những người quanh tôi bàn tán về tôi. Sợ rằng bố mẹ sẽ buồn, sẽ bị nói này nói nọ. Tôi còn nghĩa vụ, tôi cần có một tương lai... Đến cuối vẫn là tôi lo cho người khác. Đúng là có những người khi tuyệt vọng mà vẫn phải chọn thời điểm. Nhưng không sao. Tôi sẽ chờ cái chết đến với mình một cách thụ động... Tôi sẽ nhìn mong đợi những cái xe tải đi qua và nghiêng tay lái về mình chứ không lao ra. Tôi sẽ đợi một căn bệnh nan y chết người đến với mình một cách từ từ. Tôi chỉ làm được vậy thôi, tôi không thể tự sát.
-Tớ biết rồi, tớ sẽ chẳng thể chết được, vậy nên tớ sẽ sống... để đợi cậu đầu thai lại và gặp tớ
-Tớ nói thật đấy, tớ vẫn sẽ và luôn luôn đợi cậu
-Kiếp này, kiếp sau và mãi mãi về sau...
Tôi cứ tự lẩm nhẩm một mình. Tay tôi túm chặt lại chỗ con tim đang quặn đau kia, nhìn phía xa xa nơi màn đêm đã bao trùm lấy. Tôi biết nó là điều viển vông nhất tôi từng nói. Dưới đường đã có đèn, nhưng trong tôi đã mất đi ánh sáng.
Tôi đi vào phòng, nhẹ nhàng khóa cửa ban công lại. Tuy ngoài mặt nhìn có vẻ đã bình tĩnh hơn bởi tôi đã không suy nghĩ gì nữa. Nhưng trái tim tôi vẫn đau, đau một cách vô thức.
"Thuốc của mình, đâu rồi nhỉ"
Tôi ôm cái đầu đau nhức của mình nhìn căn phòng tối om nhòe nhoẹt dưới hàng nước mắt của tôi. Tay khua loạn xọan mất phương hướng về phía cái bàn. Tôi bật đèn học lên
Ánh sáng vàng lòe loẹt bất ngờ xuất hiện khiến tôi lóa đến đau mắt. Tay tôi vớ lấy vỉ thuốc an thần. Đập vào mắt tôi là dòng chữ loằng ngoằng của bác sĩ "2 lần/ngày, mỗi ngày nửa viên". Chả sao cả, tôi bóc thẳng một viên ra, cho vào miệng. Tôi ngó quanh nhìn nước, hết nước rồi, khoang miệng tôi tan ra vị đắng của thuốc xộc lên tận mũi, tôi khó khăn nhắm mắt nuốt chửng. Đắng đến rùng mình. Nhưng vị đắng đó vẫn chưa đủ để che lấp đi nỗi đau bên trong của tôi
Không gian im lặng tới nỗi tôi nghe thấy tiếng lạch cạch bát đĩa ở bên ngoài cánh cửa đã khóa chặt của tôi. Có lẽ đồ ăn đã đến. Nhưng tôi chẳng có tâm trạng ăn tí nào, buồn ngủ rồi, tôi lại kéo chăn ngủ tiếp, thuốc an thần thực sự ức chế thần kinh đến đáng ngạc nhiên.
Tôi nhìn vào khoảng không im lặng trước mắt, nhìn ánh sáng đường đang loè loẹt ngoài cửa sổ. Cứ vậy mà chìm dần vào giấc ngủ. Ước gì đây là một giấc mơ nhỉ...
Trong giấc mơ, tôi cũng chẳng thể gặp cậu, chỉ thấy một màn đêm đen kịt bao trùm...
.
.
.
.
.
3 ngày địa ngục đấy với tôi dài như hàng thế kỉ
Ngày thứ 3, tôi đã bình tĩnh kiểm soát bản thân hơn. Tôi không còn liều mạng cào cấu hay cố giết lấy bản thân mình nữa.
Nhưng tôi vẫn muốn chết. Không thể nào thoát khỏi cái trạng thái tồi tệ ấy.
Tôi mở cửa phòng, nhìn thấy bát cháo dinh dưỡng nóng hổi dưới chân, tôi nhìn nó. Chắc mình cũng nên đút cái gì đó vào bụng, tôi đã nhịn 3 ngày liên tiếp rồi.
Lần đầu tiên sau 3 ngày dài tôi mở cửa, cũng như tôi ngồi xuống lấy bát đồ ăn vào phòng. Tôi lấy máy tính, mở lên cái chương trình giáo dục lớp 9 của lớp tôi hiện đang ôn thi để chuẩn bị một trong những giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời học sinh- thi tuyển sinh cấp trung học phổ thông.
Tôi mở đó, rồi thản nhiên tắt tiếng rồi ra nằm. Kì lạ thật, bố mẹ cũng chả mảy may xin phép tôi nghỉ với giáo viên luôn. Chắc nếu không tắt loa có lẽ hiện giờ cô đang rầy la mình dữ lắm đây. Tôi cũng chả quan tâm nó. Nói thẳng ra, hiện giờ chẳng có thứ gì có thể vào đầu tôi được nữa. Mặc dù tâm trí tôi chẳng hề tiếp thu, suy nghĩ hay nhận thức bất cứ thứ gì cả, nhưng nó vẫn nhức nhối kinh khủng theo một cách nào đó.
Tôi đặt bát cháo nóng lên đùi, cẩn thận xúc một miếng lên miệng. Chưa bao giờ tôi thấy cháo nó khó nuốt đến như này. Mặc dù tôi biết khả năng nấu ăn của cô tôi là cho hơn nửa hũ muối vào đồ ăn, nhưng bát cháo hiện giờ của tôi thậm chí còn chả có vị gì, huống hồ đắng đến tận não. Nó nhờ nhợ, mùi lại nóng nóng, liệu do nó dở thật hay do tôi chẳng còn tâm trạng thưởng thức vị ngon của nó nữa. Tôi đặt thìa cháo xuống, cố nuốt miếng vừa cố nhét vô miệng, rồi dựa đầu vô thành giường tiếp.
Có lẽ tôi cứ từ từ giết bản thân thay vì tự sát ngay cũng được
Tính xem nào, nhịn bao nhiêu bữa nữa thì tôi có thể gặp cậu nhỉ...
Tôi đặt bát cháo xuống giường rồi loạng choạng bước xuống. Cơ thể tôi như đang gào thét, mỗi bước đi là mỗi bước tôi nghe thấy tiếng bẻ khúc của những đoạn xương yếu đi do nằm nhiều của mình. Nghe thấy cả tiếng dạ dày thắt lại vì căng thẳng và tiếng tim lúc nhanh lúc chậm của mình. Tôi nhìn thấy một con dao dưới phòng bếp. Tôi không hề nhận thức ra rằng trong đầu tôi luôn không ngừng nghĩ về những cách thức giết lấy bản thân mình. Thậm chí tôi còn đã nghĩ tới những phản ứng của mọi người khi thấy xác chết của tôi
Ai biết được chứ, cứ lúc lúc chẳng có gì mà lại khiến tâm trạng tôi tụt xuống bất thình lình. Đúng thật là nỗi đau này tôi khó có thể giữ rồi...
Tôi phải tự nhận rằng mình là một con mõm cố chấp. Tôi vẫn chưa bao giờ dừng nghĩ lại việc tự hại, ấy vậy mà tôi lại hứa mình không được chết. Đấy là lúc tôi cầm con dao lên. Tôi cắt đi mái tóc dài mà mình rất trân trọng của mình. Kể cả cánh tay của mình, nó cũng không được phép có bất kì "sự tiêu cực" nào.
Những lọn tóc thưa dần rơi xuống nền nhà, một vài sợi rớt vào trong người tôi, chọc vào gáy và da thịt khiến ngứa ngáy đến khó chịu. Trên nắm tay tôi là đống tóc, là mái tóc mà cậu ấy từng yêu thương, từng vuốt ve và chải chuốt cho tôi. Tôi cười nhạt một cái rồi quăng vào sọt rác, đem dao tới bồn rửa rồi ném ở đấy. Tôi rảo bước tới nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Giờ có lẽ tôi đã hiểu tại sao khi "thất tình" hay một cuộc chia li, người ta chọn việc cắt tóc. Nó tựa như chuyện chấp nhận thay đổi bản thân, vứt bỏ đi những quá khứ. Như tái sinh vậy nhỉ. Tôi ngước nhìn bản thân mình trong gương. Khuôn mặt tôi đã xanh xao đến tôi còn bất ngờ. Quầng thâm mắt nhìn rõ ràng, đôi mắt đỏ ngàu vì luôn phải hoạt động quá sức, làn da nhợt nhạt dần đi. Trên khuôn mặt còn có những vết cào cấu đến rách da, đỏ đỏ và rớm máu. Nhìn tôi bây giờ thật sự không khác gì một cái xác biết hoạt động. Tôi vuốt lấy mái tóc mình trong gương. Nhìn lạ thật. Xấu thật đấy.
Đây là lần đầu tôi để tóc ngắn đến vậy. Như một thằng con trai với những lọn tóc lởm chởm xơ xác. Tóc mái tôi đã dài đến độ che hết nửa con mắt trái. Tôi thở dài, sau đó chống tay vào bồn rửa gục xuống.
Nhìn như vậy... Liệu rằng có phải tôi cũng sắp chết rồi hay không. Mà ảnh thờ xấu như này thì chán lắm. Không muốn- Nhìn tệ quá... Không muốn.
Bỗng dưng tôi hơi giật mình khi cảm nhận thấy tiếng mèo ngao ngao ở đâu đó rất gần.
Chắc là mình bị ảo tưởng mất rồi
Tôi thở dài rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, không, thực sự có tiếng mèo trong nhà của tôi, kèm theo đó là tiếng va đập mạnh vô thành kim loại nào đó. Tôi dừng lại, lắng nghe tiếng kêu đó rồi đi theo.
Trước mắt tôi là một cái chuồng, trong đó là một con mèo màu hồng cam bé xíu đang hoảng loạn cố thoát ra. Bỗng chốc tôi thấy con mèo đó thật giống mình. Cố vùng vẫy khỏi một sự thật hiển nhiên trong vô vọng.
Khi lại gần mở khóa thì tôi nhận ra khuôn mặt của nó, ấy chính là con mèo của cậu ấy, vốn dĩ định tặng tôi ngày sinh nhật. Con mèo thấy tôi thì lùi lại phía góc chuồng, xù lông lên như một quả bóng rồi khè lấy tôi. Tôi cũng vội vã lùi lại, nó khiến tôi nhớ tới cậu ấy. Bỗng chốc bụng tôi lại nhói lên, nó khiến tôi cồn cào đến buồn nôn kinh khủng. Chắc hẳn do tôi đã để dạ dày chịu đựng quá lâu.
Tôi ôm miệng chạy tới bệ rửa bát ngay đó. Từng chất dịch dạ dày vàng đục vừa chua vừa đắng xộc lên tận não chảy xuống. Từng cục từng cục.
Tôi bực mình với sự khó chịu này, ôm lấy cái đầu nhức nhối, định quay bỏ đi mà mặc kệ con mèo thì thấy tờ giấy lịch hằn vết chữ trên cái bàn cạnh. Tôi vớ lấy
À, là bức thư của mẹ con Nga
Không phải để trách mình hôm qua không đến đó chứ
"Đây là quà sinh nhật của con Nga tặng nó tới con. Thật tiếc vì nó không thể tặng trực tiếp được nữa. Cảm ơn con vì những ngày qua luôn ở bên nó, quan tâm nó và luôn luôn giúp đỡ nó. Con mèo này cũng đã trải qua những thứ kinh khủng, cô không thể chăm sóc nó được, vậy nên nhờ con
Bảo con không buồn đúng là không thể. Mong con sớm lấy lại tâm trạng và trở lại bình thường. Cô yêu con, cũng như yêu con gái cô"
Những dòng chữ đó đến giờ tôi không nhớ lắm. Chỉ nhớ mang máng là cô nói rằng đây là quà của người bạn thân nhất của tôi, và cố gắng an ủi tôi. Có lẽ cô chú- mẹ bạn đó là những người buồn nhất trong chuyện này, ấy vậy mà vẫn mạnh mẽ đứng lên sau đau thương. Cô chú ấy vẫn thật tuyệt cho tới tận bây giờ.
Tôi cảm động nhìn những dòng chữ nghệch ngoạc, có lẽ cô cũng đã cố nén lại những giọt nước mắt, cố to ra mạnh mẽ để viết cho con.
A đúng rồi, vậy có nghĩa là lần này cậu thất hứa rồi đấy. Cậu đã hứa sẽ là người luôn luôn đầu tiên và duy nhất chúc mừng sinh nhật tôi cơ mà. Cậu hứa năm nay sẽ cùng đi chơi với tôi cùng những món quà hùng hậu nhất cơ mà. Nói dối... Tớ cô đơn lắm luôn đấy, sao cậu lại không ở đây...
Sinh nhật năm nay, tôi đã ước rằng mình chưa từng được sinh ra.
-Mi cũng bị bỏ lại nhỉ
-Được rồi đừng lo
-Nếu là quà của bạn thân ta thì ta sẽ phải chăm sóc tốt cho mi rồi, lại đây
-Coi như ta có duyên đi, meo
Tôi vô vọng ngồi xổm trước cửa chuồng gọi con mèo ra. Hay do dung mạo tôi xấu đến độ làm nó tưởng chừng như có yêu quái đến làm hại nó không chừng. Tôi chưa từng nuôi một con gì đó gọi là pet, vật nuôi thì có nhưng thú cưng thì chưa. Tôi từng thích mèo và chó kinh khủng đấy. Nói sao nhỉ, tôi thích cái cảm giác có một vật thể sống ở bên mình, ngoan ngoãn bên cạnh, cho tôi vuốt ve và rù rì những tiếng hạnh phúc trong cổ họng để bày tỏ tình cảm. Tôi muốn được một thứ gì đó yêu thương và tôn trọng. Nhưng bố mẹ tôi và gia đình tôi không bao giờ ủng hộ nó. Thậm chí họ còn rất coi thường các sinh mệnh của động vật. Họ luôn cho rằng chỉ người điên mới coi chó mèo như là bạn, vậy ra "người điên" ấy chính là người không có "bạn".
Tôi đã từng nói điều này với cậu. Tôi cảm thấy buồn và khó chịu khi bố mẹ mua mấy con bò sát xấu xí cho em tôi, mà lại Tôi không biết làm thế nào để gọi nó ra, tôi chỉ đang làm nó ngày càng hoảng loạn và lo sợ. Nếu là cậu thì có lẽ chuyện này sẽ dễ như trở bàn tay rồi...
Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì nhỉ?
Đúng rồi, lôi con mèo ra ôm! (Cậu ấy sẽ không làm vậy đâu). Lần này thì tôi bấp chấp thêm chục phát sẹo nữa, tôi lôi cổ con mèo ra một cách bạo lực. Không ra thì phải cưỡng ép ra, đấy là thế giới này mèo ạ
Đương nhiên nó cào tôi mấy cái đau thật đau, và còn kêu lên thảm thương nữa. Tôi túm bốn chân của nó, dí lên đùi mặc nó giãy giụa không thôi. Không được rồi, nó đang sợ mình hơn
Tôi dừng lại, thả nó xuống, ngay lập tức nó lại nhảy ra xa rồi xù lông khè tôi.
Nhưng có có lẽ chính là trách nhiệm hiện tại cuối cùng níu kéo tôi ở lại cuộc sống này. Một ngọn diêm nhỏ trong bầu trời đêm lạnh giá cuối cùng của tôi.
Sau khi lo cho con mèo xong, tôi lại đắm mình vào trong cái không gian tĩnh lặng của ngoài ban công mùa hạ. Trên tay tôi là cái điện thoại từng bị tôi ném cho xém nứt làm đôi. Tôi đang lướt lại những kỉ niệm, ôn lại những nuối tiếc.
Tôi nhìn lại những bức tranh mình từng rất thích đăng trên trang facebook của mình. Tôi vẽ không được đẹp lắm, nhưng luôn luôn có những người bạn ảo trên mạng hứng thú với nó. Nó đã từng khiến tôi rất vui. Nhưng tôi đâu còn hứng thú với nó hiện giờ nữa.
Tôi nhìn những đoạn chat tràn ngập những câu an ủi vô tri hỏi rằng tôi có ổn không. Có lẽ vì tôi đặt avatar mạng xã hội chuyển sang màu đen. Nhưng thật đáng thất vọng vì tôi không nhìn thấy tên của "những người tôi cho là quan trọng". Cả D và M, những người mà tôi thân nhất ngoài Nga. Họ đáng lẽ là những người rõ chuyện này nhất cơ mà... À, có lẽ sự quan trọng ấy chỉ là một chiều thôi nhỉ, hay là do họ nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa gây sự chú ý của tôi nhỉ. Chả biết nữa.
Lúc người ta buồn tôi đã luôn bên cạnh. Ấy vậy mà lúc tôi tưởng chừng mình tuyệt vọng nhất, bơ vơ nhất lại chẳng có lấy một bờ vai. Chốt lại người bên tôi trước giờ chỉ có mỗi cậu, còn lại tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân tôi.
Mọi người không thể nào biết được tôi tổn thương đến thế nào đâu. Chắc chắn rồi, vĩnh viễn chả bao giờ hiểu được. Chỉ có tôi mới là người duy nhất phải hứng chịu cái cảm xúc này, cũng chỉ có tôi mất đi tin tưởng từ "con người".
Trong một thế giới, không ai cả, chỉ mình tôi. Liệu tôi chết có ai có chút đau lòng không nhỉ. Chắc cũng chả có ai đâu phải không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip