7. Cuối cùng
Tiếng chim ríu rít, tiếng hoa lá xào xạc trước làn gió ấm áp vang lên, một tiếng báo thức dịu nhẹ mà thoải mái hơn bao giờ hết đánh thức tâm trí tôi. Ánh mắt tôi khẽ bị loè đi bởi ánh sáng chói chang rực rỡ của mặt trời, tôi đưa một tay che lên mắt để lấy lại tầm nhìn. Trước mắt tôi ngập tràn màu nắng nở rộ của những bông hoa cánh liềm mỏng với cái nhuỵ hoa tròn mập mạp chính ở chính giữa trung tâm nâu nâu kia. Những bông hoa hướng dương mọc lên đơn lẻ, với cái thân thẳng gầy, giống như một tấm thảm vàng mềm mại. Tôi từ từ di chuyển chân, tiếng cỏ kêu lên dưới chân lao xao, tựa như đang chào đón mà mở đường cho những bước đi.
Gió và nắng khẽ chiếu rọi lên một bóng hình người con gái, với chiếc váy trắng thướt tha và mái tóc đen đẹp mê hồn. Tôi bị hút hồn bởi vẻ đẹp mà thậm chí còn chẳng rõ ràng. Thân bóng cô gái ấy mảnh mai và thanh thoát khiết tôi ngay lập tức nhận ra là cậu. Ngay trước mắt, nhưng cảm chừng xa xôi như ở một thế giới khác. Không kìm được lòng mà tôi chạy nhanh tới. Ấy thế mà tôi càng đến gần, hình ảnh của cô gái ấy lại càng mờ đi. Tôi khẽ khựng lại, cẩn trọng bước từng bước. Cô gái ấy quay lại, tôi nhận ra ấy là cậu. Nắng làm phai đi ánh mắt từng chứa cả mặt trời, mặt trăng và những gì đẹp đẽ tôi yêu. Khuôn mặt của cậu cũng không còn rõ ràng nữa, mờ ảo mà chập chờn khiến tôi phải nheo mắt lại. Khi nghĩ rằng tôi chỉ còn chục bước nữa thì tới, thì giọng nói vốn thân thương, quen thuộc, giờ vang lên lại là tiếng rè rè như một chiếc radio lỗi. Chiếc radio mang âm vang cao tựa như được cất lên từ phía rất xa nơi trên trời không rõ ràng.
-10.
Khi con số đếm được cất lên. Một thứ kí ức tràn vào trong đầu tôi, rõ ràng tựa như một hình ảnh tôi đang thấy trước mắt. Một khung cảnh mùa thu mà ấm áp. Ấy chính là lần đầu tiên tôi gặp cậu.
-9.
Khoé miệng tôi khẽ cong lên, trước mắt tôi là những sự ấm áp đầu tiên tôi nhận được trong cả cuộc đời được mang tên "cậu". Thật ấm áp và dễ thương.
-8.
Đến bước đi thứ 8, bước chân tôi ngập ngừng lại, đấy là lần đầu tiên tôi làm cậu bị thương. Tôi vô thức đưa tay lên khoảng không, như thể muốn chạm vào mình của quá khứ mà oán trách lên. Nhưng rồi tất cả lại vụt tắt, tôi lại nhìn vào cô gái bị mờ bởi ánh sáng kia, bước thêm một bước nữa. Hiển nhiên cậu ấy vẫn mỉm cười, và cất lên con số đếm ngược tiếp theo.
-7.
Đấy là lần tôi bị bắt nạt ở lớp. Và cậu là tất cả những gì tôi còn lại.
-6.
Hình ảnh lần này nhiễu đến giật giật, thứ tôi nhìn thấy chỉ là hình ảnh của cậu chạy qua rất nhanh. À, bước đi thứ 6 là lúc tôi lớp 8, tôi đã suýt quên đi mất cậu vì mải mê với những người bạn mới.
-5.
Là những lần áp lực và dựa đầu vào người cậu, đón nhận những cái vuốt ve âu yếm và những lời an ủi, cổ vũ.
-4.
Trái tim tôi bất giác đau lên. Là lần tôi yêu cậu cuồng nhiệt nhất, cậu cũng vậy, thế mà vì hiểu lầm, tôi vô tình từ chối đi lời tỏ tình của cậu.
-3.
Bàn tay phải của tôi run lên. Tôi cảm nhận được cơn đau như cắm vào da thịt, thấu qua xương phía tay phải khiến tôi rùng mình. Không khác gì lần tôi dám bấp chấp hi sinh cả cánh tay thuận của mình để bảo vệ người tôi yêu khỏi thanh sắt công trường.
-2.
Cậu ấy hôn vào trán tôi với lời chúc thi tốt. Bước chân tôi thực sự dừng lại một cách đột ngột. Toàn thân đã bắt đầu cảm nhận được một sự đau đớn không báo trước. Tôi không muốn bước đi nữa. Vì tôi biết rằng, đây là hình ảnh vui cười hạnh phúc cuối cùng của cậu và tôi. Tôi nghiêng đầu ngước lên. "Cậu" chỉ còn cách tôi một khoảng tay. Tay tôi nắm chặt lại, nhìn chằm chằm cậu một cách đầy trăn trở. Chẳng lẽ sắp có thể chạm vào cậu tôi lại dừng lại sao. Nếu tôi quay lại tôi không thể nào gặp lại "cậu" chứ. Nhưng chỉ còn "1 bước", tôi không thể hoang phí nó mà tiến lên không suy nghĩ.
Nếu dừng lại ở đây, thì cũng như hồi đó nhỉ. Chúng ta sẽ lại mang đầy hối tiếc và đau đớn trước sự ra đi của nhau. Không, tớ muốn tiến vượt qua cái phiên bản yếu đuối ấy của mình.
Chân tôi khẽ nhún ra đằng sau, vươn mình nhảy chồm tới, dang tay ra, ôm chặt lấy cổ cậu.
-Tôi yêu cậu!
Tiếng nói của tôi cất lên giữa không gian lặng im bao bọc bởi nắng, lần này cậu ấy cũng chẳng hề đếm số ngược nữa. Tôi cảm nhận được hai bàn tay của cậu ấy cũng đặt lại lên lưng mình, và kéo tôi sát lại người cậu ấy.
-Tớ cũng vậy
Trong một khắc ngắn ngủi, tôi và cậu ấy ôm lấy nhau chặt tới nỗi như thể hai cơ thể sắp hoà làm một. Một cái ôm vĩnh biệt cuối cùng để trả lại cho nhau những sự vấn vương và tiếc nuối. Hơi ấm của cơ thể cậu khẽ tan biến mất trong vòng tay của tôi. Thứ khiến tôi ghét nhất trên đời này là sự lạnh lẽo sau kết thúc của một cái ôm. Theo trọng lực, cơ thể tôi ngã về phía vốn từng có một hơi ấm mà tôi ao ước. Trong vòng tay tôi chẳng còn gì nữa cả, nhưng tôi vẫn giữ cái động tác đấy, đến độ hai tay tôi đã tự vòng lấy ôm bản thân chính mình.
Tôi vẫn ở chỗ đó, giữa một rừng hoa hướng dương màu nắng mà lạnh lẽo. Nhưng cậu ở phía trên mặt trời, nơi xa xăm kia.
Tiếng nấc của tôi cất lên, che lấp đi cả những không gian quanh đó.
Nhưng lần này lồng ngực tôi không đau đớn như hồi đấy nữa.
Tôi cảm thấy đấy chính là sự thanh thản sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi bật ngồi dậy trên cái giường quen thuộc thường ngày. Đầu óc mơ hồ mà choáng váng, tôi đưa tay ra khoảng không phía trước như đang bắt lấy thứ gì đó.
Chỉ là mơ....
Ơ kìa, lạ thật... Vốn dĩ từ lâu tôi đã không nhớ được vẻ mặt rõ ràng của người con gái tôi yêu ấy nữa.
Tôi không nhớ được giọng nói ngọt ngào dịu dàng ấy nữa.
Tôi chỉ còn nhớ tên cậu. Nhưng tôi vẫn không hề quên đi tình cảm yêu mãnh liệt của mình với cậu ấy.
Đã 2 năm trôi qua. Cái con nhỏ từng mạnh miệng nói rằng "Mình sẽ chết"- là tôi, vẫn sống sót.
Tôi đã bỏ đi thói quen uống những thứ thuốc ức chế thần kinh để xua đi những nỗi đau mỗi khi nhớ tới cậu. Giọng nói của cậu, khuôn mặt của cậu, cái chết của cậu vẫn chưa từng phai đi trong tôi. Nhưng nó đã trở nên mờ ảo tựa như một giấc mộng.
Đã hai năm, tôi vẫn luôn chạy đi tìm một người giống như cậu, nhưng hiển nhiên là chẳng bao giờ có thể hết. Thậm chí tôi của hiện giờ còn xa cách với tất cả hơn bao giờ hết.
Tôi vươn vai rồi ngồi dậy trên chiếc giường gỗ ấy, có lẽ lúc nãy ngủ quên, nên hiện giờ còn khá sớm. Tôi quyết định khoác lên mình chiếc áo gió mỏng, đi lấy cho mình một chiếc giày đơn giản, rồi ung dung bước ra ngoài đi dạo.
Trời tối hôm nay đẹp thật nhỉ. Vốn dĩ nó luôn đẹp như thế này hay là do tôi chưa bao giờ tận hưởng lấy vẻ đẹp của nó như ngày hôm nay. Những chuyến xe bus cuối cùng của buổi tối buồn bã, lủi thủi lướt qua những cái bến không người. Sự náo nhiệt của buổi tối ấy là những ánh đèn lấp lánh, những tiếng dọn hàng, dọn đồ lách cách êm tai của các cửa hàng và khung hình ấm áp của các gia đình bên chiếc ti vi nhỏ. Không khói bụi của xe, cũng không tiếng ồn ào của con người, tôi như đắm chìm vào màn đêm- một màn đêm rực rỡ và lung linh ánh sáng, khác hẳn với cái màn đêm tôi thường ẩn mình vào với những tiêu cực.
Khung cảnh này thật là hoài niệm và quen thuộc làm sao.
Liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua chiếc cửa kính bóng sáng, tôi dừng chân lại tại một cửa hàng đã đóng cửa. Trên tấm ảnh phản chiếu đó là một cô gái nhỏ bé yếu đuối, với cách ăn mặc có chút hời hợt và tùy hứng. Có lẽ cô gái ấy không còn chú trọng và quan tâm bản thân mình nữa, nhưng lại luôn giữ một đôi mắt cười một cách gượng gạo với mọi thứ xung quanh. Tự hỏi bản thân rằng cô gái ấy có khác gì đi ngoài sự giả tạo so với lúc đấy không nhỉ.
Khác chứ.
Bên cạnh cô gái ấy đã chẳng còn ai nữa.
Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy nụ cười thật sự của mình nhỉ. Có lẽ lúc không có cậu bên cạnh nữa, đấy là lúc một con người khác trong tôi được sinh ra.
Một người nói chuyện dẻo miệng, lúc nào cũng cười như một đứa ngốc. Cứ như vậy mà bắt trái tim mình phải che giấu và kìm nén những cảm xúc khác bằng một nụ cười được lòng mọi người. Tôi giữ khoảng cách tất cả mọi người đến với mình, nhưng lại chủ động tiến đến để am hiểu người ta. Để bản thân không bị tổn thương nữa hay khiến mọi người không nhìn ra tổn thương của mình thì tôi cũng chẳng rõ.
Tôi và những người bạn từng rất thân của năm cấp 2 hầu như đã cắt đứt liên hệ với nhau. Vì tôi không còn có thể hoà hợp được với tính cách trẻ con của cậu ấy nữa. Tôi với bạn cãi nhau cũng vì tôi quá tin tưởng bạn ấy. Tôi đã không chút cảnh giác nào mà kể những cảm xúc mình từng nhận, và cả cái khao khát được chết đi tới mức nào với nó và những người khác chung nhóm chơi đấy. Thế mà sự thật như một gáo nước lạnh đổ toẹt vào mặt tôi. Họ không chỉ lắng nghe, mà có khi thậm chí còn cho rằng tôi làm thái quá.
"Quên nó đi, hồi trước tao cũng ... rồi ..."
Quên? Làm sao được chứ? Làm sao tôi có thể quên một người từng là cả thế giới của tôi. Huống hồ là bên cạnh tôi còn chả còn có bất kì bóng dáng ai ngoài cái bóng đã khuất của cậu ấy. Thậm chí vơi bớt nỗi buồn còn chả thể nữa là.
"T hiểu cảm giác của m..."
Không, mấy người chẳng hiểu gì hết... Mãi mãi chẳng thể nào hiểu được hết..
"Rồi m nghĩ m nói m muốn chết thì sẽ có người thương à"
"Muốn chết thì cứ chết đi"
"Ồ còn sống cơ à"
"........"
"..."
Đấy là những lời mà "bạn thân" đã từng dùng để an ủi lấy tôi. Đương nhiên rồi, có lẽ trong mắt họ tôi chỉ là con ảo tưởng, thứ điên khùng không đáng tồn tại trên thế giới này. Mà cũng chẳng thể trách được, cậu ta đâu hiểu được đâu, tôi không hiểu cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng biết gì về tôi cả. 3 năm trời sẽ chỉ là một khoảng thời gian vô tri bên cạnh nhau chỉ để lấp đầy tạm thời.
Nhưng kết lại rồi, vẫn là tôi hiểu lầm. Và cũng là vì cậu ta không đủ sâu sắc để gắn mình vào cảm xúc của tôi. Thứ tôi ghét ở đây ấy là sự thờ ơ của mọi người thời nay với những thứ tiêu cực như vậy. Họ cho rằng điều đó tất cả là thiếu suy nghĩ, ích kỉ và nông cạn. Cũng chẳng hiểu từ đâu nữa mà người ta cho rằng ấy là ảo tưởng, là bị lậm từ những bộ phim này nọ, hay là muốn thể hiện bản thân gì đấy.
Không phải tôi không nói gì cho họ. Sự thật đáng thương rằng tôi vẫn luôn lặng lẽ ra những tín hiệu cầu cứu, tôi vẫn luôn ngước đôi mắt đau đớn đã nhoè đi bởi nước mắt để chờ lấy sự giúp đỡ từ mọi người. Chỉ là không ai nhận ra. Dù chỉ là một cái ôm, một lời an ủi hay một câu động viên cũng chả thể.
Và cũng có nghĩa tôi chỉ có thể chiến đấu nó một mình.
Một nhóm bạn 4 người, tôi là người tách ra đầu tiên và không bao giờ muốn quay lại nữa. Nhưng nhờ việc đó, tôi mới thấy rằng, những người luôn bên tôi bấy giờ không "quan trọng" như tôi từng tưởng.
Tôi vẫn giữ được liên lạc với một người. Mặc dù trước đó có khoảng thời gian xa cách. Ấy vậy mà giờ tôi mới nhận ra, có thể cậu ta chưa hiểu hết con người tôi, nhưng cậu luôn vụng về quan tâm và tiếp cận một cách lặng lẽ. Tôi cảm giác đấy là người có thể cảm thông, quan tâm và lo nghĩ cho mình. Tôi cũng đã đỡ cảnh giác hơn, tôi thích cậu ấy khi ở bên cạnh tôi và tôi thầm mong cậu ấy sẽ là người kéo mình ra được khỏi cái vũng lầy tiêu cực này không lâu về sau.
2 năm trôi qua. Nụ hôn đầu tôi không thể dành cho người tôi yêu. Những cái ôm, những cái nắm tay vốn dĩ tôi muốn chỉ dành cho riêng cậu tôi lại làm với người khác. Tôi cứ điên cuồng kiếm lại những người mang lại cho tôi cảm giác giống "cậu". Nhưng rồi tôi nhận ra: "Cái tình cảm đến lúc mình yếu đuối nhất là cái tình cảm tức thời và mong manh nhất". Cậu ấy là duy nhất, và độc nhất trong đầu tôi. Kể cả trên đời này có người khiến tôi vui hơn, hạnh phúc hơn hay u buồn hơn thì cậu trong tôi vẫn luôn là một kí ức tốt đẹp nhất trong tôi...
Tôi cũng không thể vì người cũ mà làm tổn thương những người mới, ấy vậy mà tôi dừng lại chuyện hẹn hò lăng nhăng này.
Tôi đã tiếp cận và kết nối được nhiều người hơn. Nhưng ắt rằng, bên cạnh tôi dù có bao nhiêu người đi chăng nữa thì tôi vẫn không bao giờ thoát ra được cảm giác cô đơn. Mà cũng chả sao, tôi đã không còn đòi hỏi và hi vọng những thứ ngoài sức tưởng tượng ấy nữa rồi.
2 năm rồi, tôi mất gần như tất cả, nhưng tôi chẳng còn biết buồn nữa. Tôi mất đi con mèo của cậu tặng tôi. Mất dần đi những đỉnh cao tôi từng đạt được. Mất dần đi những cảm xúc nhiệt huyết tôi từng có. Mất đi cả chính mình. Tôi cứ sống như một cái bóng của cậu. Đôi khi tôi còn cảm thấy có vẻ như tôi mới là người thay thế cho cậu vậy.
Tôi chẳng có gì tiến triển cả, thời gian thì vẫn cứ thế mà trôi qua. Nhưng tới đây là kết thúc rồi.
Tôi sẽ học cách từ bỏ nỗi đau này
Tình yêu làm cho người ta quên đi thời gian, và thời gian làm cho người ta quên đi tình yêu
Đừng để quá nhiều ngày hôm qua chiếm hữu ngày hôm nay của chúng ta
Bạn cũng hãy nhớ rằng: phải ngay lập tức đi gặp những người mà bạn muốn gặp. Theo đuổi những người mà bạn thích. Làm những việc mà bạn muốn. Nhân lúc mặt trời còn đang chiếu rọi, nhân lúc gió chưa thổi to. Nhân lúc bạn còn có thể nhìn thấy nụ cười của người ấy
Tôi không hề hối tiếc khi nói với cậu những điều tuy biết đã quá muộn màng trong giấc mơ ấy
Tôi yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều.
Tôi nhận ra tôi yêu cậu hơn bất cứ thứ gì vào thời điểm tôi đã đánh mất cậu mãi mãi.
Vĩnh biệt nhé người bạn mà tôi đã đem lòng yêu.
.
.
.
.
.
.
.
(END)
———————————————————————————
Tái bút: 21/5/2021- ngày mà một người là tất cả của mình đã mãi mãi rời xa mình, là một ám ảnh không ngừng dính trong tâm trí mình bấy lâu nay. Đây là một câu chuyện, cũng như là một bức thư của mình ấp ủ một mình mấy năm, giờ mới có dũng khí để bộc lộ lên.
Mình là một artist, không phải writer, mình cũng không hề có chất văn thơ lai láng nên còn nhiều sai sót và lỗ hổng. Chỉ là mình luôn muốn nói ra những lời này, nhưng lại chẳng biết nói với ai và sợ rằng không ai hiểu. Mà giữ lại một mình bấy lâu nay, lòng mình luôn cảm thấy có chút gì đó bế tắc, không thể nào thoát ra khỏi chuỗi dòng đau khổ ấy. Cơ mà có vẻ nghe như phô trương tình cảm cho cả thiên hạ xem vậy nhỉ hehe.
Thật ra cũng có vài tình tiết mình thay đổi cho tình cảm hoá lên, nhưng không hề phóng đại tình yêu mình dành cho cậu ấy. Mình không phủ nhận mình là một đứa overthiking và yêu điên cuồng một người cùng giới. Mình cũng không hề hối hận.
Yêu cậu ấy chính là thứ mình tự hào nhất trong cuộc đời đầy tiêu cực của bản thân mình.
Đến cuối cùng, chân thành cảm ơn bạn đọc đã lắng nghe tiếng lòng của mình, mong may mắn sẽ luôn đến với bạn. Chúc một ngày vui vẻ nhé (о'∀'о)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip