Au cổ trang

Tưởng tượng thử thằng Hải và Kaveh ở Au cổ trang của bên Trung Hoa xem.

Kaveh ở thời đó hẳn sẽ là một danh họa được nhiều người biết đến, lắm lúc cũng được nhà vua triệu vào cung để họa cho ngài một bức chân dung.

Còn Alhaitham, dĩ nhiên ngoại trừ con đường làm quan thì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng vấn đề ở đây là, làm quan văn hay quan võ?

Bản thân Alhaitham thì muốn làm quan văn, vì cùng lắm cũng chỉ đi kiểm kê giấy tờ xong đi đây đi đó để giúp dân chúng, đỡ hơn việc làm quan võ phải quanh năm ở biên cương chống giặc. Vậy nên, lúc thi thì hắn chọn bên văn chương lai láng trữ tình.

Thế nhưng mà, cái vóc người của hắn thì trông chẳng thư sinh nỗi nào. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta lúc này ngờ ngợ nhận ra sự vô lý ở đây, nên ngài đành thử tống hắn lên chiến trường. Và dĩ nhiên, trận đó Alhaitham chỉ huy, chiến thắng vang dội cả nước đều biết.

Thế là, sau khi về kinh đô, hoàng đế bệ hạ lập tức phong cho hắn làm võ tướng, tước luôn chức quan văn (do thời điểm đó quan võ đang thiếu và việc biên cương cũng nhiều, nên ngài muốn Alhaitham tập trung vào việc xử lý giặc hơn).

Alhaitham bị đẩy lên làm quan võ thì cay cú hết nước chấm, nửa đêm định lẻn vào trong cung chơi hoàng đế một vố. Mà bệ hạ liệu sự như thần, ngài đoán được chuyện này liền bày kế cho Kaveh và Alhaitham gặp nhau.

Lý do của việc lựa chọn Kaveh thì là bởi qua khoảng thời gian nói chuyện và làm quen, ngài thấy quan điểm sống của hai người khác hoàn toàn nhau nên định dùng chàng trai tóc vàng làm mồi để tra tấn Alhaitham.

Nhưng Alhaitham đâu có vừa, thế là đêm đấy hai người cãi nhau loạn cả cái hoàng cung (dù hai đứa mới gặp).

Quá phiền não vì cục u nhọt Alhaitham, cộng thêm việc cha của Alhaitham là thừa tướng vừa thỉnh cầu ngài ban cho hắn một mối hôn sự vì đã tuổi đôi mươi rồi vẫn chưa lấy vợ. Bệ hạ trực tiếp hạ lệnh đưa Kaveh và Alhaitham vào hỷ phòng.

Thế là chúng ta bắt đầu một mối tình cưới trước yêu sau, tương kính như tân và gà bay chó sủa của hai người.

Mà Alhaitham và Kaveh cũng sớm rơi vào lưới tình, bắt đầu giai đoạn vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Ngọt ngào vì yêu, còn cay đắng thì là do cái khiếu thẩm mỹ xấu đui xấu mù của thằng cha tóc bạc.

Ngoài lề:

Kaveh có nuôi một con vẹt, màu lông của nó sặc sỡ y như bộ y phục anh mặc hằng ngày. Mỗi lúc nhìn vào, Alhaitham lại lắc đầu ngao ngán thở dài bảo chủ nào tớ nấy.

Con vẹt của Kaveh, bằng một cách thần kỳ gì đấy, không ưa thằng Hải lắm. Nó suốt ngày lăm le cọng tóc trên đầu ổng để giựt, mà mỗi lần như vậy thì Hải sẽ lén nhổ trộm một cọng lông của nó.

Có một lần ổng quá tay, vô tình nhổ trụi hết lông con chim, thế là Kaveh định lôi ổng đi cạo trọc, tống ổng lên chùa làm sư luôn. May sao vì tiếc cho sự đẹp trai của Alhaitham, anh vẫn đành nương tay.

Nhưng sau vụ đấy Alhaitham phải ký cam kết không được động vào con vẹt nữa, bằng không anh sẽ đi kiện cáo hoàng thượng để ngài vác hắn ra biên cương làm việc cho đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip