Cà phê
Trong khi thói quen uống rượu của Kaveh được giảm bớt, thì cái sự nghiện cà phê của anh lại đang có chiều hướng tăng dần, đến nỗi giờ anh gần như trở thành khách quen của mấy quán cà phê xung quanh Sumeru, cũng như là khách quen của cô nàng shipper Kirara.
"Đây Kaveh, làm phiền anh ký giấy xác nhận và đánh giá năm sao cho tôi nha." Kirara mỉm cười.
"Được, dĩ nhiên rồi." Kaveh đáp lại, anh nhận hộp đồ từ tay cô rồi bưng vào nhà.
Quan Thư Ký nhìn thấy cảnh này thì ngán ngẩm lắc đầu, hắn tiến đến gần muốn xem gói hàng là gì, y như rằng trên đấy lại ghi hai chữ cà phê.
"Kaveh, anh lại đặt cà phê về nữa rồi."
"Thì tại anh muốn thử xem loại nào ngon nhất mừ, anh muốn tặng Nhà Lữ Hành nữa, dù sao thì cậu ấy cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều rồi."
"Anh thử thì cứ việc thử đi, cớ gì cứ lôi tôi vào thử cùng vậy."
"Thì cũng tại mỗi người có một khẩu vị khác nhau mà, nếu chỉ một mình anh đánh giá thì nó không khách quan chút nào cả."
Chàng kiến trúc sư vừa nói vừa háo hức mở cái hộp ra, anh thỏa mãn ôm lấy gói giấy chứa đựng các loại hạt cà phê đến từ nhiều nơi khác nhau. Sau đó, anh chạy đến phòng bếp nơi cái máy xay cà phê đang ngự trị, bắt đầu tiến hành công đoạn chế biến như một người đầu bếp thực thụ.
Khi họ bắt đầu với cốc cà phê đầu tiên, mọi chuyện vẫn rất ổn, hai người hẵng còn ngồi thảo luận với nhau về vị của nó.
"Vị hơi đắng." Kaveh cầm cốc lên, nhấp một ngụm.
"Nó tệ hơn cái hôm qua chúng ta uống." Alhaitham nhận lấy cốc cà phê từ tay vị tiền bối, hắn kề miệng mình ngay đúng vị trí lúc nãy anh kề, cũng thử một ngụm nhỏ.
Sang cốc thứ hai, họ vẫn điềm nhiên như không.
"Anh không thích vị của loại này cho lắm."
Quan Thư Ký gật đầu đồng ý.
Đến cốc thứ ba, thứ tư rồi thứ năm, họ vẫn chưa chọn được ra loại nào có hương vị nổi bật.
"Mà này Alhaitham, sao cậu cứ đặt môi vào chỗ anh vừa đặt thế, đặt chỗ khác đi xem nào."
"..." Hắn im lặng, sau đó thanh minh: "Sao anh chắc chắn rằng chỗ tôi uống là chỗ anh vừa ngậm vào, có thể anh nhìn nhầm thì sao?"
"Alhaitham thân yêu, hôm nay anh có đánh son, vết son còn rõ rành rành trên đó mà cậu còn chối được hả?"
"...Xin lỗi, được chưa?"
Một, hai cốc cà phê không thể khiến ngày của bạn trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nhiều cốc cà phê thì có đấy. Sau khi thử phải đến hơn cốc thứ mười mấy, Alhaitham và Kaveh chính thức bước vào trạng thái say cà phê.
"Đầu anh đau quá, có lẽ chúng ta nên dừng lại và thử tiếp vào ngày mai." Chàng kiến trúc sư gục xuống bàn, lẩm bầm trong miệng.
"Ừ.. có lẽ chúng ta nên dừng lại thật." Quan Thư Ký thều thào, váng đầu nhìn đống chữ đang múa may quay cuồng trong quyển sách, thậm chí còn đang có xu hướng rớt ra khỏi trang giấy.
Hậu quả của việc nốc từng ấy caffein vào người là họ không thể ngủ được cho đến ba giờ sáng hôm sau - khi cơ thể đã đi quá giới hạn chịu đựng.
Ấy vậy mà, có vẻ Kaveh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bằng chứng là sáng hôm sau khi Alhaitham thức giấc, mở mắt ra thì cảnh đầu tiên là giường chiếu trống vắng, người thương thì bay đi mất tiêu.
Phải đến khi hắn lết cái thân tàn ma dại này ra ngoài phòng khách, thì Quan Thư Ký mới bắt được bóng dáng Kaveh ở chỗ ghế sô pha.
Và anh vẫn đang tiếp tục thử cà phê!
"Chào buổi sáng, Kaveh. Anh nghị lực gớm nhỉ." Hắn lầm bầm, uể oải bước đến rồi ôm lấy anh từ đằng sau, chôn mặt vào hõm cổ chàng trai tóc vàng.
"Cậu dậy rồi, mau đánh răng rồi giúp anh thử tiếp đi nào."
"Hôm qua vẫn chưa đủ sao?"
"Còn chưa chọn được mà. Nhưng mà đừng lo, sắp xong rồi, còn nốt cốc cuối cùng nay thôi." Kaveh phấn chấn nói, anh cầm cốc lên rồi uống một ngụm. Đôi mắt anh sáng lên với vẻ phấn khích, tay chân quơ lọan xạ.
"Hayi, uống thử cái này, uống thử cái này điiiii, anh thề đây là loại ngon nhất á." Chàng kiến trúc sư reo lên.
Quan Thư Ký im lặng, đôi mắt hắn dõi theo bờ môi hẵng còn dính chút cà phê của Kaveh, sau đó cúi người xuống.
Hắn để môi họ chạm nhau, sau đó khẽ cạy hàm răng chàng kiến trúc, để lưỡi mình luồn vào miệng anh.
Tiếng nước nhóp nhép vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn nhà, đến khi môi Alhaitham rời đi, Kaveh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được tâm trí.
"Anh nói không sai, loại này quả thật là ngon nhất." Hắn liếm khóe môi, khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip