Mafia AU

Mafia boss!Alhaitham x Kaveh.

Lúc hoàn thành xong bài thuyết trình với nhóm bạn, Kaveh đã mệt muốn chết. Tuy nhiên, dẫu cho tay chân mềm yếu xương cốt rã rời, anh vẫn quyết lê bằng được tấm thân tàn ma dại này về đến nhà.

Lý do rất đơn giản, bởi vì anh có một cậu bạn trai siêu cấp ngầu lòi body sáu mùi đang chờ anh ở nhà.

Mang tâm lý vui vẻ cùng chiếc bụng đói về nhà, Kaveh đã hy vọng thứ chào đón mình sẽ là một mâm cỗ đầy thức ăn ngon. Đáng tiếc thay, ngay khi vừa mới mở cửa nhà, anh chàng đã suýt chút nữa bay mất hơn nữa cái hồn.

Trong căn bếp đầm ấm là một người đàn ông cao to vận một bộ com lê đen, tay cầm con dao dính đầy máu. Thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đó theo cán dao chạy xuống bàn tay hắn, thậm chí thông qua góc nghiêng khuôn mặt, còn có thể thấy mơ hồ màu máu đỏ tươi bị bắn lên trên đó.

Kaveh giật thót tim một cái, tuy nhiên, khác với phản ứng bản năng của con người là chạy trốn, anh lại gấp gáp đặt cặp xuống rồi lôi từ trong một chiếc khăn tay ra, tiến đến chỗ người đàn ông nọ.

Kẻ đó khi nghe tiếng động thì có phần bất ngờ, lúc hắn quay mặt ra, đôi mắt sắc lẻm màu xanh gần như có thể cứa đứt thực thở. Song, lúc nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của chàng trai, vẻ lạnh lùng lại thay thế bằng sự hốt hoảng. Hắn tựa như đứa trẻ con vừa nghịch ngợm, luống cuống lau chùi đi vết bẩn trên người mình, hy vọng không bị phạt.

Kaveh dừng cạnh gã đàn ông, tay anh vươn lên ép người nọ cúi xuống, hắn cũng thuận thế mà gập người lại cho anh dễ với. Chàng trai tóc vàng gấp gáp chà tấm khăn lên trên mặt hắn, sau khi xác nhận rằng không còn thứ chất lỏng màu đỏ đó, anh lại chuyển sang lau tay cho hắn.

"Cậu đã làm gì mà để máu dính bê bết trên người thế này? Có bị thương không?" Giọng anh ngập tràn lo lắng, mà kẻ kia cũng biết mình có lỗi, thành ra biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn.

"Không phải máu của tôi, chỉ là lúc tôi giết gà không cẩn thận nên mới bị dây vào người, anh đừng lo."

"Cậu! Thực sự luôn ấy, làm anh lo hết hồn." Anh nói, tay chùi mạnh hơn. "Cũng may là không bị thương, không cậu liệu hồn với anh."

"Không bị thương đâu, anh đừng giận." Alhaitham nói, dụi người vào vai anh rồi đánh trống lảng, "Hôm nay học thế nào?"

"Như mọi ngày thôi." Kaveh lầm bầm, vẫn chăm chú lau những ngón tay của hắn. Qua từng động tác của cậu, Alhaitham cảm thấy như có chiếc lông lướt qua tim mình, khiến hắn có phần hơi rung rinh.

Hắn cúi người thấp xuống, hòng đòi anh một cái hôn. Mà chàng kiến trúc sư tập sự cũng biết hắn muốn gì, anh ngửa đầu, nhón chân lên để họ gần với nhau hơn. Khi chỉ còn một chút nữa thôi là môi họ chạm đến thì Kaveh lại đẩy hắn ra, trong lúc Alhaitham đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, anh đã lấy tay điên cuồng chùi mũi mình.

"Tình yêu, sao vậy?" Bỗng chốc cảm thấy có phần tủi thân, gã đàn ông tóc xám lên án ngay.

"Hôi, quá hôi. Người cậu toàn mùi máu thôi." Kaveh nhăn mặt, đẩy hắn xa ra khỏi bản thân, sau đó anh xoa tay như đuổi chó, yêu cầu hắn ngay lập tức tắm rửa.

"Anh chê tôi?"

"Không phải chê cậu, chỉ là người cậu quá hôi thôi."

"Anh chê tôi!" Hắn khẳng định.

"..."

"Anh thế mà dám chê tôi!"

"Thế giờ cậu đi tắm hay tối nay anh ngủ sô pha đây?"

Lúc Alhaitham đi ra khỏi nhà tắm với cơ thể thơm tho sạch sẽ, hắn thấy chàng kiến trúc sư tập sự đã ngủ quên trên chiếc ghế sô pha với cái ti vi đang mở. Có lẽ anh quá mệt nên đã vô tình thiếp đi mất.

Hắn chậm rãi tiếp cận anh, rồi nhẹ nhàng bế Kaveh lên, ý đồ đưa anh vào phòng ngủ. Tuy nhiên, ngay khi đã nằm gọn trong vòng tay hắn rồi, thì anh dường như định tỉnh giấc, hẳn là vẫn ngủ chưa sâu.

Alhaitham vội vàng luống cuống dỗ dành người thương, bản tay hắn vuốt dọc thêm tấm lưng gầy gò của anh, khe khẽ an ủi. Đáng tiếc thay cho những cố gắng ấy, chàng trai vẫn mơ màng mở mắt ra.

"Hayi?" Anh nói với giọng mũi, hiển nhiên vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng.

"Ừ, tôi đây, ngủ đi."

"Ừm.. nãy có người gọi cậu, hình như là cấp dưới." Kaveh lầm bầm.

"Tôi sẽ gọi lại sau, đưa anh vào phòng nghỉ ngơi trước nhé?" Hắn nói, rảo bước về phía phòng ngủ với người tóc vàng nào đó vẫn còn trong lồng ngực, mà anh sau khi nghe được lời khẳng định của Alhaitham thì yên tâm ngủ thiếp đi mất.

Sau khi chăm chút chỗ nghỉ cho người thương, hắn quay ra phòng khách để lấy chiếc điện thoại. Y như rằng, khi mở điện thoại lên, có biết bao cuộc gọi nhỡ của đàn em hắn.

Gã đàn ông chậc lưỡi một cái, sau đó với lấy chiếc áo khoác màu đen và cây súng được giấu ở dưới tủ, chuẩn bị cho một cuộc đi săn khắc.

Ừ, không sai đâu, là súng đấy.

Alhaitham là boss của một tổ chức mafia khét tiếng ở Sumeru, hiện tại đang giả dạng là một nhân viên văn phòng bình thường làm công ăn lương.

Hắn và Kaveh quen nhau từ hồi học đại học, lúc đó bởi vì muốn xong sớm chương trình học để quay lại với thân phận của mình nên Alhaitham học vượt khá nhiều cấp. Thành ra lúc hắn gặp Kaveh thì anh mới năm nhất đại học, còn hắn đã năm cuối rồi, dù cho anh lớn tuổi hơn hắn.

Mà cũng bởi vì chiều cao cùng thân hình trưởng thành trước tuổi cộng thêm với việc học vượt cấp, bạn nhỏ Kaveh vừa mới vào trường đã nhầm lẫn tưởng hắn là tiền bối lớn tuổi hơn mình. Suốt hai tháng đầu tiên trong học kỳ, chàng trai tóc vàng đã vô cùng ngoan ngoan lon ton theo sau chân hắn gọi 'anh ơi anh à, anh trai ơi', nghe đáng yêu hết sức.

Song, đến lúc Kaveh phát hiện ra sự thật này, anh đã dỗi hắn hơn một tuần liền, số điện thoại liên lạc cùng với các tài khoản mạng xã hội cũng chặn hết luôn, phải đợi đến khi Alhaitham chạy đến dỗ người hết hơi thì mới tha thứ.

Sau này khi chàng kiến trúc sư tập sự lên năm hai thì gã đàn ông tóc xám có ngỏ ý mình đang cho thuê căn hộ, trót lọt lừa Kaveh vào sống chung với mình. Còn vì lý do vì sao anh lại đồng ý chuyển ra khỏi ký túc xá trường, thì là một phần bởi bạn cùng phòng anh ngáy rất to, phần còn lại là vì giờ giấc sinh hoạt của Kaveh không ổn định (tất cả là tại deadline) nên ngại làm phiền mọi người.

Và cũng từ đó, chính thức mở ra con đường bị lừa hết lần này tới lần khác của Kaveh, cuối cùng bị lừa cả lên giường, lừa vào tay người nào đó.

Vẩn vơ nghĩ về những năm tháng họ ở cạnh nhau, Alhaitham khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn bước đến trước cánh cửa của phòng thẩm vấn, chuẩn bị một hồi tra tấn những kẻ ngu xuẩn dám chống lại mình.

Lúc này, gã đàn ông thu hết đi cái vẻ dịu dàng ôn nhu với người thương, trở thành một kẻ lý trí và sắc bén đến đáng sợ.

Cánh cửa đóng lại, những tiếng gào thét kinh hoàng cũng theo đó vang vọng khắp chốn thanh tịnh.

.

.

Khi giải quyết xong mọi chuyện, Alhaitham lấy khăn lau máu trên tay, thầm nghĩ hẳn lần này về nhà lại phải tắm một lần nữa rồi, may sao lần này thứ chất lỏng màu đỏ không bắn lên trên quần áo, nếu không thì sẽ khó giải thích với Kaveh lắm.

Hắn thờ ơ vứt cái khăn đi, song, lúc hắn chuẩn bị ra đến cửa, bước gần thêm một bước đến việc được tan ca sớm và có thể về nhà âu yếm với người thương, một giọng nói đã níu hắn lại.

Một trong những kẻ vừa bị hắn tra tấn thốt lên với âm giọng thoi thót, nhưng lại đủ để khiến chiếc chuông cảnh báo trong lòng Alhaitham rung lên liên hồi.

"Người thương của mày... chắc cũng sắp chẳng còn chơi đời này đâu."

"Tụi tao chết.. cũng phải kéo nó theo chết cùng."

Dứt lời, khuôn mặt kẻ nọ bị Alhaitham đạp một phát, cú đạp mạnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng xương mũi gã gẫy răng rắc. Nhưng hắn không quan tâm nhiều đến vậy, vị mafia boss nhanh chóng điều động xe, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về nhà.

Trên xe, hắn điên cuồng gọi cho Kaveh, nhưng những cuộc gọi đó giống như vô vọng, vĩnh viễn không có hồi âm. Hết cách, Alhaitham đành chuyển sang nhắn tin.

'Kaveh, anh ở đâu?'

'Trả lời tôi ngay.'

'Anh ở đâu? Có gặp nguy hiểm không? Trả lời đi, làm ơn đừng làm tôi lo lắng.'

Sau vài phút, hắn thấy màn hình hiện dòng tin nhắn đang nhập, Alhaitham như vớ được phao cứu sinh, căng thẳng đợi anh trả lời.

'Ah vãn ổn, ít nhát là ho đến thừi diểm hiện tại.' (Anh vẫn ổn, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.)

Từng con chữ như run lên, cho thấy sự sợ hãi của người gửi tin.

'Có kẻ dọt nhạp ào trong nhà mènh, hình như hứn man sún' (Có kẻ đột nhập vào, hình như hắn mang súng.'

'Anh trốn đi rồi, trong cái tủ quần áo mà cậu thiết kế khá là sâu ấy. Gọi cảnh sát đi, đừng về.'

Có lẽ Kaveh phải kiềm chế bản thân lắm mới có thể gõ ra được một câu hoàn chỉnh, nhưng đó cũng là tin nhắn cuối cùng mà anh gửi, có lẽ điện thoại anh đã hết pin.

Alhaitham gầm lên một tiếng đầy tức giận, vậy mà vẫn cố giữ lý trí để an ủi Kaveh, gửi đi một lời nhắn.

'Đừng lo, tôi đang trên đường về.'

.

.

Kaveh không biết anh đã trốn trong tủ quần áo bao lâu, anh không xác định được thời gian kể từ khi điện thoại sập nguồn do hết pin.

Bản thân Kaveh cũng không biết có nên nói mình may mắn không, vốn dĩ anh trốn vào tủ là để dọa Alhaitham khi anh vừa tỉnh dậy. Anh nghe thấy những tiếng lạo xạo dưới nhà, khẽ cười khúc khích khi nghĩ đến viễn cảnh cậu bạn trai phát hoảng khi quay trở lại mà không thấy mình đâu.

Tuy nhiên, chàng kiến trúc sư tập sự cũng sớm nhận ra, cái kẻ còn lại ở trong ngôi nhà này, không phải là người yêu anh. Sự thích thú được thay bằng vẻ hoảng sợ, anh bấu chặt miệng mình lại, cố không để lọt ra một tiếng động nào.

Kẻ đột nhập đã sớm lên đây, hắn mở cánh tủ ra và kiểm tra, sau đó lại đóng lại khi không thấy người.

Kaveh không biết nên cảm thấy may hay không, bởi vốn dĩ khi Alhaitham đóng cái tủ này đã yêu cầu nó phải có hai tầng, và cần một góc sâu phía bên trong có thể nhét vừa một người trưởng thành. Lúc đấy anh còn cảm thấy khó hiểu, bởi vì góc phía trong kia quá sâu, anh sẽ không để đồ trong đấy vì khó lấy, nhưng vị bạn trai khó chiều kia lại trả lời rằng, "Chỗ này không phải nơi cất đồ, mà là nơi để anh trốn nếu có tình huống nguy hiểm nào xảy ra khi tôi không ở cạnh để có thể bảo vệ anh."

Anh nhớ bản thân còn đùa cợt, khẳng định chắc nịch rằng sẽ không ai dám đột nhập vào đâu, bởi vì có Alhaitham làm chó giữ cửa rồi mà.

Nào ngờ câu trước câu sau lại vả bôm bốp vào nhau, cuối cùng vẫn có kẻ xấu mò đến.

Kaveh ở trong tủ vốn định thả lỏng một chút, nhưng rồi anh lại nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở ngoài hành lang. Lúc này anh thầm nghĩ bản thân chết chắc rồi, bởi dẫu cho anh có thoát được một lần, thì cũng không gì đảm bảo được anh sẽ không trót lọt an toàn ở lần kiểm tra thứ hai.

Y như rằng, cánh cửa tủ lại một lần nữa động đậy. Kaveh nhắm chặt mắt, bàn tay ứa mồ hôi, anh thầm cầu nguyện cho bản thân.

Cánh tay kẻ kia với vào phía trong, tiến sát đến chỗ anh, chàng kiến trúc sư biết lúc này mình chết chắc rồi. Ngay lúc anh tưởng cơn đau sẽ ập đến, thì Kaveh lại rơi vào một vòng tay vững chắc, đầy ấm áp.

Nhận ra người đó là ai, chàng trai tóc vòng ngay lập tức bật khóc tức tưởi, tất cả cảm xúc dồn nén, nỗi sợ hãi, sự kinh hoàng đều ồ ạt lao ra. Anh rúc người vào lồng ngực Alhaitham, khẽ khàng thút thít.

"Ư... hức.. A-alhaitham..'

"Đây, tôi ở đây, đừng lo, không ai có thể làm hại anh đâu." Hắn ôm chặt lấy anh, tựa như muốn khảm Kaveh vào sâu trong xương cốt mình. Bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc vàng một cách dịu dàng.

"Cậu.. cậu không bị thương chứ? Hắn có làm gì cậu không?" Kaveh khẽ vùng ra, giơ tay lên kiểm tra khắp người hắn, Alhaitham cũng mặc anh làm gì thì làm.

"Không, không bị thương. Tôi gọi cảnh sát rồi, họ đã sớm bắt hắn đi, anh an toàn rồi, tình yêu à." Hắn cầm lấy bàn tay còn đang sờ loạn xạ trên người hắn, hôn lên đó, "Sẽ không ai có thể làm tổn thương anh đâu, dù là lũ nhãi nhép đó, hay là chính bản thân tôi."

Lúc nói lời này, đôi mắt xanh của Alhaitham khẽ lóe lên sắc đỏ trong vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, bởi vì ở góc khuất nên Kaveh chẳng thể nhìn thấy sự biến đổi lạ thường này, anh chỉ lo cuộc người vào trong lồng ngực rắn chắc của bạn trai, cảm nhận sự an toàn vô bờ bến mà hắn mang lại.

Mà với kẻ có ý đồ với ánh sáng của hắn, dĩ nhiên, kết cục đợi chờ gã chẳng có gì vui vẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip