Mắt thẩm mỹ

Với tư cách là một con người của nghệ thuật, Kaveh không chỉ chú trọng trong việc trang trí và thiết kế nhà cửa, anh còn để tâm đến vẻ ngoài của bản thân, trong đó bao gồm cả quần áo anh mặc, màu son anh đánh.

Chàng kiến trúc sư của chúng ta là chuyên gia trong lĩnh vực phối đồ, tuy nhiên, bởi vì lắm lúc Kaveh có quá nhiều ý tưởng phối nên thành ra anh luôn cần một người ở bên cạnh để có thể đưa ra những nhận xét khách quan xem cái nào là tốt nhất.

Mà Alhaitham, lại là một kẻ dở tệ trong chuyện này.

Không chỉ có thẩm mỹ tệ, Quan Thư Ký trong chuyện đưa lời khuyên cũng tệ nốt, nhất là khi những lời khuyên đó liên quan đến nghệ thuật và làm đẹp.

"Alhaitham, cậu thấy màu son này như thế nào? Trông dễ cưng nhỉ?" Kaveh chu môi ra ngắm nghía, hết sức hài lòng vì chọn được màu ưng ý.

"Cái này với cái màu trước anh đánh có khác gì nhau đâu."

Lúc Kaveh thử quần áo cũng y chang vậy.

"Hayi, cậu thấy bộ nào hợp với anh hơn? Cái này hay cái vừa nãy?" Chàng trai tóc vàng nhìn bản thân trong gương, hàng mày nhíu lại như thể gặp một chuyện gì đó khó khăn lắm.

"Tôi thấy như nhau cả." Alhaitham trả lời, ánh mắt di chuyển theo bóng dáng Kaveh.

"Cậu!! Quả nhiên không thể trông cậy vào cái loại người mà tủ quần áo chỉ có đúng duy nhất hai màu xanh và đen." Chàng kiến trúc sư càu nhàu, rồi như chợt nhớ ra bản thân đã quên cái gì đó, anh đi vào phòng lấy đồ. Trước khi đi còn không quên mắng vốn ai kia.

"Cậu là cái đồ sinh vật đơn bào!"

Alhaitham quả thật chẳng có mấy mươi hiểu biết về nghệ thuật, nhưng lý do cho việc hắn luôn đưa ra những câu nhận xét có cũng như không lại không phải do mắt thẩm mỹ hay gì cả.

Chỉ đơn giản là Quan Thư Ký thấy bất cứ thứ gì được Kaveh mặc lên trên người cũng đều đẹp hết cả.

Không có ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip