CHƯƠNG 1: NẾU NGÀY ẤY TÔI ĐỪNG TRỄ MỘT GIÂY
"Có lẽ... nếu tôi không nhấc máy hôm ấy, mọi thứ đã chẳng bắt đầu."
“Bệnh nhân Lâm Tịnh Tuyết, nữ, 25 tuổi. Gãy xương chày trái, buộc phải bất động ít nhất bốn tuần. Tránh vận động mạnh.”
Lời bác sĩ như một nhát dao chậm rãi cắt qua mọi hy vọng.
Cô nằm yên bất động trên giường bệnh, trần nhà trắng xóa, ánh đèn huỳnh quang lạnh ngắt như lột trần tâm trạng cô lúc này.
Sáng hôm đó, cô vội vàng chạy đến một buổi casting phim độc lập – vai nữ chính. Nhưng cuộc sống này không chờ ai. Một chiếc xe máy tạt đầu, một cú ngã xoay người, tiếng xương gãy như khô khốc rơi vào tai. Và rồi mọi thứ kết thúc.
Không người thân bên cạnh. Bạn bè nhắn vài dòng rồi im bặt.
Cô nằm đó, chân treo nẹp, tay truyền dịch, mắt nhìn vào khoảng không trắng lặng.
---
Đột nhiên, điện thoại reo. Một số máy lạ.
Cô uể oải bấm nghe, chẳng buồn kiểm tra là ai:
– “Alo?”
– “Chào bạn! Đây là chương trình 'Gọi fan ngẫu nhiên’ từ ban nhạc Vãng Niên, và bạn là người may mắn nhận được—”
– “Tôi vừa mới bị gãy chân, đang nằm viện. Mấy người nhiều thời gian lắm à, ở đấy mà đi gọi nhầm số tôi.” – cô gắt lên, giọng tức tối và khản đặc vì khóc. Cô hất cốc nước. Âm thanh như một tiếng hét bị bóp nghẹt, rồi nổ tung trong không khí, để lại mảnh vỡ như những giọt nước mắt câm lặng rơi xuống sàn đá lạnh.
Đầu dây bên kia lặng vài giây.
Rồi một giọng nam nhẹ nhàng, trầm ấm cất lên:
> “Xin lỗi… Tôi không biết bạn đang như vậy. Thành thật xin lỗi.”
Giọng anh không có chút kịch, chỉ là một nhịp nói thật chậm – gần như thì thầm – khiến cô khựng lại.
Anh nói tiếp:
> “Dù tôi không rõ bạn là ai, tôi mong bạn biết rằng: có những ngày tồi tệ thật đấy. Nhưng bạn đã sống đến được ngày mai… cũng đã đủ dũng cảm rồi.”
Một giây. Hai giây. Cô không kịp trả lời.
– “Anh là ai vậy…?” – cô hỏi nhỏ.
– “…Trình Dực. Ban nhạc Vãng Niên.”
---
Tịnh Tuyết cúp máy. Trong đầu vẫn còn văng vẳng giọng nói ấm áp đó.
Không hiểu vì sao, cô bật YouTube lên, tìm thử cái tên "Vãng Niên". Cô từng nghe loáng thoáng về họ – một ban nhạc indie, không quá nổi tiếng. Nhưng trong video đang phát, cô thấy người đó – Trình Dực – tay cầm guitar, ánh mắt sâu như hồ nước tĩnh, không một nụ cười gượng.
Tịnh Tuyết bắt đầu xem thêm. Một bài rồi một bài nữa.
Từ bài hát đầu tiên “Năm Tháng Gọi Tên Em”, cô rơi nước mắt.
Không biết từ khi nào, căn phòng bệnh lạnh lẽo trở nên dịu dàng hơn chỉ vì những âm thanh đó.
---
Sau hôm ấy, cô không dừng lại.
> Cô tìm hiểu từng chi tiết nhỏ về ban nhạc:
Lý lịch của từng thành viên, đặc biệt là Trình Dực – người sáng tác, vocal của nhóm, người ít nói nhất .
Cô bắt đầu sưu tầm mọi thứ: lightstick màu lam tro, poster phát hành giới hạn, album EP đầu tiên có bút ký của anh.
Thẻ fanclub bản bạc, photocard in hình anh đang viết nhạc, hộp quà sinh nhật nhóm phát hành độc quyền – cô đều mua hết.
Mỗi món đồ được cô xếp ngay ngắn trong chiếc vali nhỏ đặt bên giường bệnh, như báu vật.
Từ một người chẳng quan tâm đến thần tượng, Tịnh Tuyết đã trở thành một fan cứng – nhưng lặng lẽ.
---
Ngày tổ chức concert lớn nhất trong năm của ban nhạc Vãng Niên, cũng là lúc cô vừa tháo nẹp nhưng vẫn chưa thể đi lại bình thường.
Dù vậy, cô vẫn xin xuất viện nửa ngày. Bạn thân đẩy cô đến sân vận động bằng chiếc xe lăn. Cô cầm theo lightstick, thẻ fan bạc, và một tấm banner nhỏ: “Cám ơn Trình Dực đã nói chuyện với tôi ngày ấy.”
Ánh đèn sân khấu bắt đầu rực sáng. Nhạc vang lên.
Trong tiếng reo hò của hàng nghìn người, cô vẫn chỉ dõi theo một người.
Trình Dực đứng nơi ánh đèn tím nhạt, gảy đàn và hát nhẹ – như thể anh đang chỉ hát riêng cho cô.
Cô khóc. Lặng lẽ. Không một ai thấy.
---
Sau concert, người ta rời đi gần hết.
Cô vẫn ngồi lại, ánh tuyết rơi trắng mái sân vận động.
Cô không muốn đi. Chỉ muốn ở lại, như giữ thêm một chút hơi ấm cuối cùng.
Bất ngờ, có ai đó tiến đến từ hậu trường. Một bóng người cao, mang ô đen, dừng lại trước cô.
> “Trời lạnh lắm. Ở lại dễ cảm đấy.”
Là Trình Dực.
Cô chết lặng. Không phải vì anh đẹp, mà vì ánh mắt ấy – vẫn là cái nhìn năm xưa, như đã từng biết nhau.
Anh che ô lên đầu cô, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, rồi rút từ túi áo ra một hũ kẹo nhỏ bằng thủy tinh, buộc nơ nâu.
> “Tặng em. Mỗi khi mệt, ăn một viên.”
> “Là em hôm đó, phải không?” – anh mỉm cười.
“Fan may mắn… mà không may mắn lắm.”
Cô không thể đáp lại. Chỉ biết nhìn anh như một điều không có thật.
Anh đứng dậy. Ô vẫn nghiêng về phía cô. Rồi quay đi.
---
Chưa đầy một tuần sau tai nạn, mạng xã hội rúng động vì một tin tức: Trình Dực – giọng ca chính của ban nhạc indie Vãng Niên – đã tự tử bằng thuốc ngủ tại căn hộ riêng. Lý do được cho là do áp lực kéo dài từ công ty quản lý và làn sóng chỉ trích vô cớ từ cộng đồng mạng sau một đoạn clip cắt ghép lan truyền. Dù đã được đưa đi cấp cứu, anh không qua khỏi.
Tịnh Tuyết khóc đến lặng người trong phòng bệnh. Hũ kẹo anh từng tặng cô, giờ đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh tấm vé concert cuối cùng anh từng trình diễn. Giọng nói trầm ấm từng an ủi cô qua điện thoại giờ chỉ còn là đoạn ghi âm.
Trần nhà trắng nhạt, tường bệnh viện xám lạnh. Mùi thuốc sát trùng len lỏi quanh mũi. Cô nằm đó, ánh mắt rỗng tuếch nhìn lên bóng đèn huỳnh quang đang nhấp nháy yếu ớt.
Trong lúc nước mắt vẫn chưa kịp khô, lightstick của Vãng Niên đột nhiên phát sáng mãnh liệt. Một luồng gió lạnh thốc qua cửa sổ khép hờ, cuốn tung rèm và làm mọi vật xung quanh mờ dần đi. Cô ngất lịm.
Khi mở mắt, cô thấy mình đang đứng giữa sân trường. Đồng phục trên người là đồng phục cấp ba. Đôi chân... lành lặn.
Cô lao đến nhà vệ sinh, nhìn vào gương. Là cô – năm 17 tuổi.
Chưa kịp thở dốc vì hoang mang, trời đổ cơn mưa rào bất chợt. Học sinh tán loạn chạy trú. Cô bước ra hành lang, đầu vẫn quay cuồng. Và rồi, giữa làn mưa trắng xóa, một chàng trai đang che cây ô bạc, ôm hộp guitar bước đi chậm rãi.
Trái tim cô thắt lại.
Là anh.
Không chút do dự, cô chạy đến, bất chấp cơn mưa đang xối xả táp lên người. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, cô buông rơi chiếc cặp và ôm chầm lấy anh từ phía trước.
– "Anh còn sống... Trình Dực, anh còn sống..."
Anh sững người, cả người cứng đờ trong giây lát. Cô không thể ngăn mình bật khóc.
– "Em xin lỗi... Em đến trễ rồi... Nhưng lần này... em sẽ không buông tay nữa."
Tiếng mưa vẫn rơi đều đều. Cả sân trường như chỉ còn lại hai người. Một cô gái ôm chặt lấy chàng trai, giữa những ký ức chưa từng xảy ra và tương lai đang đợi được viết lại.
Nếu thời gian cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu – thì lần này, tôi sẽ không để lỡ anh thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip