Kí ức mang tên cậu


Có người nói rằng người thay đổi trong một chuyện tình là kẻ phản bội. Có người nói rằng người đến sau là kẻ thứ ba. Tôi không nghĩ vậy...

 Cậu không phải là kẻ phản bội khi cậu không còn tình cảm với tôi trước. Cô ấy không phải là kẻ thứ ba khi cô ấy xuất hiện sau khi cậu đã hết thích tôi...

Tình cảm không phải tình thân thì chưa chắc sẽ mãi mãi không thay đổi như trong tiểu thuyết. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó, rằng: "Nếu như Romeo và Juliet kết hôn với nhau thì chuyện tình của họ có còn đẹp như mơ nữa hay không?"

Câu trả lời là không chắc chắn. Họ sẽ quay cuồng trong những việc nhỏ nhặt trong nhà và chuyện con cái. Những trận cãi vã sẽ xảy ra thường xuyên, những điểm không hoàn hảo sẽ dần dần lộ ra theo năm tháng. Lúc đó, có chúa mới biết chuyện tiếp theo là gì.

Vì thế, tôi không trách cậu ấy...

Phong là hàng xóm của tôi. Cậu luôn bên tôi từ bé đến lớn. Phong chứng kiến tất cả những chuyện vui, buồn của tôi. Những năm tháng trong kí ức, có Phong, rất đẹp và vui vẻ.

Lúc nhỏ, Phong rất nghịch ngợm. Cậu thường đi hái trộm quả nhà hàng xóm, bắt cá dưới con lạch nhỏ chảy dọc theo bờ ruộng, bắn chim... Đám trẻ con cùng lứa chúng tôi đa số toàn là con gái nhưng cũng hùa theo cậu đi phá phách khắp nơi. Đến cuối cùng, thường là cả đám bị ăn mắng. Nhiều khi Phong cũng chọc tôi đến phát khóc vì tôi là con bé mít ướt nhất đám. Những lúc ấy, tôi cảm thấy rất ghét cậu ta. Thế nhưng chỉ hôm sau tôi lại quên béng đi tôi đã giận cậu ta thế nào.

Suốt những năm tiểu học và cấp hai, Phong đều học chung lớp với tôi. Những đứa khác trong xóm đều nhỏ tuổi hơn chúng tôi nên ít thân với tôi hơn.

Tôi nghĩ tôi thích Phong từ năm lớp 8. Phong trở nên cao hơn và đẹp trai hẳn lên. Cậu ấy trở thành hotboy của lớp chúng tôi.

Tôi trước đó luôn phủ nhận vẻ đẹp của cậu. Bởi vì trong kí ức của tôi, cậu chỉ là một thằng con trai vừa gầy vừa đen. Nhiều đứa con gái trong lớp tôi thầm thích cậu. Tôi biết, bởi vì đa số họ thường đến hỏi tôi sở thích hằng ngày cũng như thói quen của cậu.

Tôi rất khó chịu, bức bối trong lòng. Nhưng tôi lại hay phủ nhận rằng mình cũng thấy Phong đẹp trai. Tôi tự nói với bản thân rằng mình khó chịu vì Phong là hàng xóm của mình, là người bạn 'thanh mai trúc mã' của mình, tôi không cho phép ai cướp 'trúc mã' của mình đi.

Trong khi Phong trở thành một chàng trai được nhiều người chú ý, tôi vẫn là con nhóc mọt sách chỉ biết học. Những thứ còn lại, tôi không biết gì cả. Ai cũng bảo, tôi ngoài học giỏi ra thì chỉ là một con nhóc cù lần. Tôi thua kém mấy bạn nữ trong lớp về khoản xinh xắn hay khéo tay, tháo vát hoặc tính tình dễ thương, hòa đồng này nọ. Phải, tôi chỉ là một đứa cuồng học và luôn nghe lời mẹ mà thôi.

Năm lớp 8 ấy của tôi, có một lần duy nhất tôi không làm được bài kiểm tra Toán. Lúc phát bài, tôi bị con điểm kém dưới 5. Vì là tiết cuối nên mọi người đều ra về cả, chỉ có tôi vẫn cố tỏ ra bình thường chờ cho lớp về hết mới gục mặt xuống bàn. Hôm đó tôi khóc vì con điểm kém đầu tiên trong đời.

"An, mày lại mít ướt rồi. Không thay đổi hay lớn thêm được chút nào hết." Giọng nói của Phong bất ngờ vang vọng trong lớp. Tôi giật mình nhưng càng không dám ngước lên.

Tôi hít hít nước mũi, cố gắng nói thật bình thường trong khi mặt vẫn vùi xuống bàn: "Tao không có khóc. Mà sao mày còn chưa về..., mày về trước đi."

"Mày coi tao là thằng ngu à? Cái giọng của mày nghẹt nghẹt như vậy, mười đứa nghe thì có mười một đứa biết mày khóc rồi." Phong khó chịu ra mặt.

"Mày thôi đi, tao không có khóc thật mà!" Tôi bướng bỉnh tiếp tục chối. Lớn rồi mà còn mít ướt, tôi sẽ bị cười thối mũi mất.

"Mày dám ngước mặt lên cho tao coi thử không?" Phong cười ác.

Rốt cuộc, tôi không chối được nữa, ngẩng mặt lên la lớn: "Ừ, tao khóc thì sao? Thì có liên quan đến mày à?"

Phong đột nhiên bước đến, lấy tay xoa tóc tôi đến rối tung: "Có cái gì mà phải khóc? Chỉ là một bài kiểm tra thôi, cũng không phải chuyện sống chết gì."

Tôi ngước lên nhìn Phong. Cậu ấy xoa rối tóc tôi nhưng lực ở tay thật ra rất nhẹ. Tôi ngốc nghếch nhìn cậu ta, Phong lúc này cảm giác giống như một thiên thần vậy, đẹp trai và rất ấm áp. Trong lòng tôi có cái gì đó run run, nó lướt qua rất nhanh khiến tôi không kịp bắt lấy, cũng không kịp tìm hiểu xem cảm giác ấy là gì.

Nhưng mà Phong lại nói tiếp: "Mày đừng khóc nữa, khóc xấu như ma vậy, làm tao ớn chết! Mày cứ mít ướt như này, sau kiểu gì cũng 'chống ề' cho coi! Ha ha!"

Lúc đó, cảm tưởng của tôi là muốn đánh chết cậu ta.

Sau buổi chiều hôm đó, có một thứ tình cảm trong tôi bắt đầu trỗi dậy, nhẹ nhàng và chậm rãi sưởi ấm lòng tôi. Cứ đối mặt với Phong thì tôi lại đỏ mặt. Lúc ấy, tôi chỉ cho là xấu hổ vì đã để Phong thấy mình khóc với cái lí do chẳng ra làm sao kia.

Tôi biết mình thích Phong là sau khi lên lớp 9. Năm đó, tôi được bạn nam lớp bên tỏ tình. Tôi rất bất ngờ, lúng túng không biết làm thế nào vì chẳng biết cậu ấy thích tôi ở điểm nào. Tôi sợ từ chối làm cậu bạn ấy bị tổn thương nhưng mà tôi thực sự không có cảm giác với cậu bạn ấy.

Nhưng mà sau đó, tôi ngay lập tức từ chối cậu ấy. Vì tôi phát hiện ra mình thích thầm Phong. Đó là ngày Valentine nên tôi đã thấy vài cô bạn đã tỏ tình với Phong. Sau đó, tôi rất buồn vì Phong đã đồng ý làm bạn trai của một trong số các cô gái ấy.

Cuối cùng, tôi lại tìm một góc khuất và khóc một mình. Một góc nào đó trong lòng tôi đã bị hình ảnh của Phong chiếm lấy. Nó làm tôi khó chịu, bứt rứt lắm. Phong cũng tìm được tôi trong buổi chiều hôm đó.

"Lại khóc cái gì?" Phong cằn nhằn tôi như một bà già vậy.

"Tao... thất tình... rồi..." Tôi thút thít khóc, cũng xem như là có chút can đảm nói thất tình nhưng lại không dám nói ra người mình thích.

"Thằng nào dám để mày thương nhớ rồi thất tình như vậy đây? Mày nói ra đi để tao cảm ơn... à nhầm, cho nó một trận." Phong hừ nhẹ, vênh vênh nắm tay.

"Mày... cái đồ!" Tôi la lên, bộ nó nghĩ tôi không nghe được từ mà nó nói nhầm à? "Đi chết đi, thằng chó!" Tôi gào lên, còn đấm đá cậu ta mấy phát.

Phong cười như nắc nẻ: "Vậy có phải tốt không?"

Từ đó tôi cất tình cảm của mình đối với Phong vào một góc rồi lại tỏ ra vui vẻ như thể chẳng có việc gì. Tôi không thể cứ như trẻ con mãi như vậy được, tôi cũng cần phải lớn lên. Tôi muốn mình không còn là con nhỏ đáng ghét lúc nào cũng khóc nhè trong kí ức của Phong.

Tôi bắt đầu học cách để bản thân trưởng thành và hòa đồng hơn với bạn học. Dần dà, tôi có nhiều bạn hơn nhưng không ai hiểu rõ và thân với tôi bằng Phong.

Nhưng cậu ta lại thường trách tôi có bạn mới thì quên đi cái thằng lúc nào cũng phải đi dỗ khi tôi khóc. Tôi thì phản bác: "Có mày mới đúng đấy! Có bạn gái rồi thì quên tao. Hại tao phải tìm người khác để chơi cùng."

Vào khoảng thời gian mà tôi vùi đầu vào học ôn thi chuyển cấp, Phong và bạn gái cậu ấy chia tay. Có lẽ là vì không hợp chăng? Tôi vui vẻ hơn nhiều, càng có động lực để ôn tập và giúp Phong chuẩn bị cho kì thi. Có lẽ là tôi rất xấu xa, cũng vô cùng ích kỷ. Phong chia tay mà tôi mừng như vậy, tôi ác quá đúng không?

Sau khi tôi đậu vào được lớp 10 chuyên Anh, Phong may mắn vớ được một vé vào lớp chuyên Toán-Lí-Hóa, tôi quyết định tỏ tình với cậu ta. Đây cũng là một phần lí do làm cho tôi hăng hái đến vậy. Cậu ta không có người yêu thì tôi có thể tỏ tình đúng không?

Không có quà to, không có hoa hay gì nhiều cả, tôi viết một tấm thiệp nhỏ để nhét vào ba lô của Phong. Tôi ghi lại những cảm nhận của mình khi ở bên cậu, cẩn thận vẽ một hình trái tim nhỏ và câu tỏ tình được viết bằng bút kim tuyến mà tôi thích nhất. Cuối cùng tôi trang trí thêm bằng những hình bông hoa xinh xắn.

Tôi hồi hộp đọc đi đọc lại bức thư ấy cho đến khi thuộc lòng. Sau đó còn cẩn thận cất vào trong cặp như bảo vật vô cùng quý giá vậy. Đúng vậy, nó rất quý giá với tôi, nó mang theo mối tình đầu mà tôi ôm ấp đã lâu. Nó sẽ thay tôi nói lên lòng mình với Phong... Cứ nghĩ vậy làm cho tôi không thể ngủ được.

Giờ ra chơi ngày hôm sau, tôi lại chạy sang lớp Phong như thường nhưng ý nghĩ sắp tỏ tình với cậu ấy làm mặt tôi đỏ rần rần, tim đập như đánh trống trận. Tôi ngồi xuống chỗ cậu đang chơi cùng bạn cậu, tay nhẹ nhàng và chậm chạp tìm chiếc ba lô nhẹ tênh của cậu.

Tôi định lén lút nhét lá thư vào cặp cậu rồi lại lén lút chạy về lớp nhưng Phong đột nhiên quay qua hỏi: " Mày đang làm gì vậy?"

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi suýt thì bay thẳng ra khỏi lồng ngực. Mặt tôi nóng bừng như sắp rán được trứng trên đó. Tôi vớ được chiếc ba lô của cậu, đánh trống lảng: "Tao đang coi thử mày đem cái gì trong cặp. Mà mày đi học kiểu gì mà lèo tèo có vài ba quyển sách vậy hả? Thiếu sách mà không bị cô la cho mới là lạ."

Mặt Phong đen như đít nồi: "Tao biết mày là học sinh gương mẫu rồi, nhưng mà tao thì không phải nhé! Con người gì đâu mà toàn ăn với học."

Tôi nhét vội tấm thiệp vào ba lô của Phong trong khi cậu vẫn mải mê đến trò chơi mà không nhìn về phía tôi: "Kệ mày, tao chỉ biết mỗi học thì kệ tao. Làm cho mày chán chứ gì!" Xong, tôi giả vờ giận dỗi quay về lớp, cố tình bỏ qua vẻ mặt khó hiểu của cậu ấy. Phong chắc là nghĩ: 'Con nhỏ An này hôm nay lại uống lộn thuốc à?' Tôi hiểu tính cách của cậu ta mà...

Mấy ngày sau đó tôi rất hồi hộp muốn nghe câu trả lời của Phong. Nhưng mà cứ nghĩ đến cái viễn cảnh cậu ta từ chối tôi rồi hai chúng tôi không còn là bạn thân nữa thì tôi lại sợ hãi. Thế là tôi toàn chuồn về nhà trước khi Phong kịp qua lớp chờ tôi cùng về.

Cuối cùng, Phong hình như đã quyết định xong. Cậu qua lớp tôi giờ ra chơi và bảo tôi hôm nay chờ cậu về chung.

Tan học, tôi ở nhà xe chờ Phong cùng về. Tâm trạng tôi căng thẳng đến mức không thể nói chuyện như bình thường với Phong được. Không khí giữa tôi và cậu cứ như ngưng đọng lại vậy, chẳng ai chịu nói với ai câu nào cả. Đến khi gần về đến nhà, Phong đột nhiên dừng xe: "An, mày thích tao thật à?"

Tôi luống cuống thắng chiếc xe đạp của mình lại, mặt đỏ bừng, nói lí nha lí nhí trong miệng: "...Ừ."

Nếu là bình thường, cậu ta sẽ cười phá lên và bảo rằng : "Tao biết sức hút của tao rất lớn mà!" Nhưng hôm nay lại khác, Phong im lặng một lúc lâu, đến nỗi tôi nghĩ cậu ấy sẽ từ chối thì Phong đột nhiên mở miệng: "Thôi thì thử hẹn hò với mày chắc cũng không đến nỗi nào."

Lúc đó, tôi đã nghĩ mình nghe nhầm. Phong bảo thử hẹn hò với tôi...

Thế nhưng thực chất cũng không hẳn là hẹn hò. Tôi thì lúc nào cũng học, không thì cũng cắm mặt vào sách. Nhiều lần Phong rủ tôi đi chơi, đi ăn,... tôi luôn phải từ chối vì chưa ôn bài xong, chưa làm bài tập xong... Rất ít lần tôi được mẹ cho phép đi chơi với cậu nhưng mà tôi lại không biết nói chuyện với Phong về chủ đề gì, vì tôi chỉ biết mỗi học mà thôi.

Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy nhưng nếu chưa học xong mà đi chơi, không biết mẹ sẽ mắng tôi thế nào. Có thể mọi người thấy tôi không đủ tốt với Phong, không có trách nhiệm với chuyện tình cảm, tôi cũng cảm thấy như vậy. Cho nên...

"Phong, hẹn hò với tao rất nhàm chán đúng không? Tao xin lỗi mày."

"Mày thì có lỗi gì mà xin?" Phong đáp lời tôi, có vẻ cậu không thích nghe câu này của tôi.

Chuyện của tôi và Phong cứ nhàn nhạt mãi như vậy, thực sự tôi tự hỏi mình đã từng có trách nhiệm như một cô bạn gái chưa? Câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự đoán...

Chưa.

Năm lớp 11, lớp Phong có một cô bạn mới chuyển tới. Nghe nói là dân thành phố lớn chứ không phải như đám thị trấn nhỏ chúng tôi. Cô ấy học giỏi, xinh xắn đáng yêu. Mặc dù tôi không muốn tự hạ thấp mình nhưng mà tôi hoàn toàn không so được với cô ấy. Và không như tôi, Linh hòa đồng với tất cả mọi người trong trường. Linh được mọi người yêu quý. Còn nữa, cô ấy thích Phong.

Phong từ dạo đó rất hay đi cùng Linh. Linh bắt đầu thay thế tôi trong thế giới của Phong. Cô ấy đi chơi cùng cậu, kèm cậu học Tiếng Anh và Ngữ Văn, tham gia vào các hoạt động của lớp cùng Phong. Tôi hoàn toàn chỉ là cô bạn gái trên danh nghĩa của Phong mà thôi. Bên Linh, Phong cười nhiều và luôn vui vẻ, chẳng như bên cạnh tôi.

Đám bạn tôi bảo tôi giữ Phong cho chặt chứ không là mất lúc nào chẳng biết. Nhưng mà hình như tôi không có tư cách ấy. Với Phong, tôi vẫn chỉ là con nhỏ mít ướt nhà hàng xóm, vẫn chỉ là con nhóc suốt ngày chỉ biết học và luôn thích khóc một mình. Dù là bạn gái, tôi cũng không thể nào khiến cậu ấy cười thoải mái như bên Linh được. Đi với tôi, Phong gượng gạo bắt chuyện, miệng cười nhưng mắt không ánh lên chút niềm vui nào... Tôi biết, trong tim cậu tôi vẫn chỉ là bạn.

Mùa hè cuối năm lớp 11, Phong nói lời chia tay với tôi.

Đó là điều hiển nhiên mà, phải không? Phong nói xin lỗi tôi vì chấp nhận lời tỏ tình của tôi khi chỉ coi tôi như bạn bình thường. Cậu ấy nói sợ vì cậu từ chối mà hai chúng tôi không thể nào nói chuyện nữa, cậu sợ chúng tôi sẽ lướt qua nhau như chưa hề có những năm tháng ấu thơ tươi đẹp.

Tôi hiểu.

Phong bảo Linh mới là cô gái đầu tiên làm cậu rung động. Cô ấy như ánh nắng ấm áp.

Tôi biết chứ.

Tôi biết hết!

Đối với tôi, Phong là cơn gió vô hình không thể nắm bắt được. Còn tôi chỉ là một cái cây cứng nhắc, không thể đi cùng cậu đến mọi nơi. Gió mãi mãi không thể bị trói buộc bởi cây. Chỉ có nắng mới đủ bao dung cho sự tự do của cậu.

Hôm đó, tôi lại khóc, dù ngay trước mặt Phong nhưng tôi bật khóc rất to.

"Ngay từ đầu đã không thích thì đừng cho tao hy vọng." Tôi biết Phong không có lỗi gì cả nhưng tôi vẫn phải khóc để giải tỏa cảm xúc. "Nhưng mà tao vẫn phải xin lỗi... Vì tao không có chút trách nhiệm nào với mối quan hệ này. Tao luôn đinh ninh dù tao có lỗi với mày bao nhiêu, mày cũng sẽ luôn ở bên và tha thứ cho tao. Tao đã không để ý đến cảm giác của mày vì cho rằng mày luôn là 'trúc mã' của tao. Xin lỗi mày!"

Không có ai có trách nhiệm phải ở cạnh và bao dung lỗi lầm của tôi cả, cho dù có là người hiểu tôi nhất đi chăng nữa.

Bạn bè tôi bảo tôi ngốc vì không cố gắng níu giữ cậu. Rằng tôi dễ dàng buông tha cho tình cảm của bản thân vì lí do ngu ngốc như vậy. Nhưng mà tôi không muốn trở thành một đứa con gái đáng ghét. Có lẽ chỉ mít ướt thôi thì không tính là đáng ghét. Tôi biết nên và bắt buộc phải dừng lại ở đâu, trước khi tự biến bản thân thành một kẻ mù quáng. Con người sống với nhau vì tình nhưng không nên vì tình mà bi lụy quá nhiều.

Tôi học được cách phải tự đứng dậy sau khi vấp ngã. Tôi phải mạnh mẽ hơn. Bởi vì mai sau chưa chắc sẽ có người như Phong luôn chạy theo sau để dỗ dành tôi khi tôi khóc. Cũng không có ai rảnh rỗi đi giúp tôi hiểu mọi việc hay dọn dẹp giúp tôi những sai lầm do tôi gây ra.

Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, trải qua bao sóng gió cuộc đời. Ai cũng có một tương lai riêng cần bước tiếp, nếu cứ mãi sống trong đau khổ của quá khứ thì tương lai sẽ mãi mãi u ám. Đó là kẻ ngu ngốc thực sự, còn tôi thì không ngốc. Khoảng thời gian tuổi trẻ này tôi sẽ cất giữ trong lòng để bước tiếp vào tương lai.

Tôi và Phong đã hứa với nhau vẫn mãi là bạn của nhau. Tôi trân trọng lời hứa đó và hy vọng rằng ở trong một tương lai không xa, tôi có thể cười một cách thoải mái và nói rằng năm đó tôi đã từng thích Phong như một con nhóc mơ mộng.

Bây giờ trước mắt tôi là ngưỡng cửa tương lai mà ai cũng phải bước tiếp. Cánh cửa Đại Học sắp mở ra với chúng tôi. Phong có ước mơ của cậu ấy. Tôi cũng có ước mơ của tôi.

Chỉ cần sống tốt, cuộc đời vẫn tươi đẹp, chúng ta vẫn sẽ mãi là 'thanh mai-trúc mã' của nhau mà. Đó cũng sẽ là kí ức đẹp của riêng chúng ta. Phải không, Phong?

~~~~~~~

Tác giả: Truyện chỉ có nhiêu đây thôi, chủ yếu là hồi kí của nhân vật nên hình như vào truyện hơi bị nhanh :v 

Mà dù gì cũng coi như truyện đầu tay, mọi người ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip