Chương 1: Trưởng thành
Cẩm Cát có hẹn bữa tối cùng Evan và Tóc Vàng ở tòa Empire State. Từ tầng 102, cô thu trọn vào mắt khoảnh khắc hoàng hôn chạm vào những tòa nhà, rực rỡ, tráng lệ.
"Cảm giác như đứng trên đỉnh thế giới, nhỉ?"
Cẩm Cát nhìn sang Evan, khẽ "vâng" một tiếng. Ở tầng cao nhất của tòa nhà, cô có thể ngắm nhìn toàn bộ Newyork sầm uất, cách biệt với phố xá tất bật với những dòng xe không bao giờ ngừng nghỉ. Đúng là một cảm giác xa hoa.
Mặt trời tắt nắng, phố lên đèn, lúc này Tóc Vàng mới khoan thai bước vào phòng với bó tulip còn đọng nước. Cậu ấy đặt hoa trước mặt Cẩm Cát, cất giọng:
"Chúc mừng tân bác sĩ phẫu thuật."
Cẩm Cát khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu bắt bẻ: "Tôi còn tưởng cậu đặt hoa trước mộ để tưởng nhớ người đã mất đấy."
Tóc Vàng nhướng mày, một tay đút vào túi quần, một tay chống bàn, nói lại: "Vì cậu là bạn tôi, nên tôi mới nể tình thấy cậu là người chưa chết đấy." Trong mắt Tóc Vàng, Cẩm Cát có một kiểu liều mạng vì học hành và công việc như thể cô chẳng còn muốn sống. Những ngày còn đi học, Cẩm Cát rất ít khi chăm chút bản thân, mỗi lần gặp nhau cậu không khỏi nghĩ rằng người trước mặt mình là xác chết trôi.
Evan chậc lưỡi lắc đầu, cảnh tượng này anh đã nhìn đến quen.
Tóc Vàng thấy người trước mặt chuẩn bị đấu võ mồm với mình, lần nào gặp cũng phải ác mồm ác miệng chọc nhau, nhưng hôm nay là ngày vui của Cẩm Cát, cậu đành chậc lưỡi, cầm bó hoa đặt vào lòng cô, nói câu chúc mừng một lần nữa. Câu chữ trong miệng Cẩm Cát như bị bấm phải nút dừng, Tóc Vàng nhượng bộ như thế không giống Tóc Vàng, nhưng cô hiểu được tại sao nên cũng chẳng so đo. Cẩm Cát cong mắt cười, nói một tiếng cảm ơn. Tóc Vàng phất tay, ngồi vào bàn, cậu nhìn sang Evan: "Twyla có tour ở Ý thì hiểu được, nhưng Aaron không đến với anh à?"
"Bảo là sẽ gặp Cát sau, hôm nay sắp xếp không được."
"Cậu ấy thì có gì mà sắp xếp không được? Thế còn Lexley?"
Cẩm Cát trả lời: "Hôm tôi gọi báo tốt nghiệp cậu ấy đang ở châu Âu, không về kịp, nhưng giờ ở đâu thì tôi không biết."
Tóc Vàng lẩm nhẩm: "Bao lâu rồi chưa thấy hai người ấy nhỉ?"
Evan rót một ly rượu, nhìn thấy gương mặt mình từ chất liệu thuỷ tinh, anh đắm chìm trong sắc đỏ sóng sánh vành ly một hồi, bỗng chốc loạt ảnh cấp ba ùa về trong đầu. Anh, Tóc Vàng, Cẩm Cát, Twyla, Lexley, và Aaron thời còn cấp ba dường như chẳng rời nhau phút giây nào, thế giới của bọn họ xoay quanh nhau suốt thời tươi trẻ ấy. Sau khi tốt nghiệp mỗi người một nơi, anh đã chẳng còn thấy được những người đồng hành cùng mình ngày ấy đang như thế nào.
Evan hỏi Cẩm Cát:
"Dạo này Lexley đang như nào ấy nhỉ?" Là con gái với nhau, Cẩm Cát nói chuyện với Lexley nhiều hơn.
"Cậu ấy vẫn thế thôi ạ, kể với em đã cầu hôn Aaron lần thứ 489, và vẫn thất bại."
Evan: "..."
Tóc Vàng: "..."
Tóc Vàng: "Cậu không khuyên cậu ấy được à? Cậu ấy đang ở châu lục nào thế? Tôi bay đến đó đánh thuốc mê, rồi đem về đây cho cậu mổ đầu ra xem có dây thần kinh nào đang sai vị trí không nhé? Chuyên ngành của cậu mà."
Cẩm Cát: "..."
"Tình yêu mà, mặc kệ người ta đi. Aaron cũng là bạn của chúng ta mà, cậu nói khó nghe thế?"
"Tình yêu mà có hạnh phúc đâu? Nhìn hai người ấy dây dưa mà tôi mệt."
"Sao cậu biết không hạnh phúc?" Cẩm Cát nói: "Mọi người nhớ hồi cấp ba chúng ta học kinh tế vĩ mô, có khái niệm lý thuyết kỳ vọng hợp lý (1) không? Em thấy Lexley đang áp dụng như thế đấy. Cậu ấy là người thông minh, cậu ấy 'đầu tư' vào đoạn tình cảm này như thể 'đầu tư' tiền bạc vào một dự án, có lúc lỗ nhưng rút ra được bài học để có cách sinh lời. Và rõ ràng, dù bị từ chối lần thứ 489 nhưng Lexley vẫn thấy nhất định sẽ khiến Aaron đồng ý, cậu ấy thấy nhất định mình sẽ hạnh phúc. Khuyên như thế nào cũng không được, nghĩ thấy khuyên Aaron chấp nhận lời cầu hôn của Lexley còn có lý hơn."
Tóc Vàng: "..."
Evan: "..."
Tóc Vàng tựa người ra ghế, đưa tay xoa xoa thái dương: "Cậu đang nói giảm nói tránh rằng cậu ấy cố chấp ở tầm kinh tế vĩ mô đấy à? Mấy cái này cậu lừa tụi con nít thì được. Nói thẳng ra là cố chấp, vì cậu cũng là người cố chấp nên không muốn khuyên một người như thế chứ gì?"
Cẩm Cát nhướng cao mày: "Tôi cố chấp thế nào cơ?"
"Cố chấp điều gì đó suốt mười năm mà chính tôi cũng không biết phải nói thế nào."
"Cái đó không gọi là cố chấp." Cẩm Cát nhìn về phía tòa nhà sáng rực ở phía xa, nhớ lại cảm xúc ngày ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Cô đã từng tưởng tượng mình sẽ đến nước Mỹ với khí thế hào hùng, cùng những người chung máu đỏ da vàng làm nên một điều gì đó để tự hào về hai tiếng Việt Nam trước cường quốc. Tâm thế cô đã rạo rực như thế. Nhưng...
"Ngày xưa tôi chưa bao giờ được chính gia đình hay đồng hương ở đây công nhận, nên tôi muốn chứng minh mình làm được nhiều hơn, chứng minh để họ thấy tôi mang rõ bản sắc Việt Nam đi đến những nơi cao hơn ở Mỹ mà không cần phải trở thành 'một người Mỹ'. Suy cho cùng, tôi làm mọi thứ cho bản thân thôi, nhưng những lời nói ngày xưa cũng tạo một ngọn lửa đốt ý chí tôi bùng cháy hơn."
Mười năm chưa có lấy một giấc ngủ yên lành vì muốn chạm đến thành tựu bản thân muốn, mang cả hai tiếng Việt Nam tiến xa cùng mình.
"Suy cho cùng thì do cái tôi của cậu cao hơn cả tòa nhà này nên cậu mới như ngựa chiến mà chạy không ngừng nghỉ như thế."
Cẩm Cát: "..."
Cẩm Cát bực bội: "Cậu câm mồm không được à?"
Tóc Vàng hiểu được Cẩm Cát đã bỏ ra những gì để có được như ngày hôm nay, nhưng thay vì để cảm xúc chảy theo thành tựu của bạn thân, cậu thẳng thẳng vạch trần tâm tư nhỏ bé Cẩm Cát muốn giấu kín.
"Rõ ràng là cậu cố chấp giữ những lời nói không đáng để nhớ trong lòng, đấy gọi là cố chấp đấy, chối gì chứ."
"Thôi, chuyện qua rồi." Evan lên tiếng ngăn hai thanh niên đã 25 sắp cãi nhau như hồi 15, anh đẩy ly rượu mới rót về phía Cẩm Cát: "Bọn anh luôn biết em mang niềm tự hào mình đến từ Việt Nam mà, em vẫn luôn làm tốt từ ngày đầu tiên đến bây giờ."
Cẩm Cát nhìn Evan và Tóc Vàng, nghĩ đến cả những người bạn không xuất hiện ở đây, cả người cô như được ngã vào chăn bông êm ái, nhẹ nhàng, ấm áp. Ở thời điểm cô nghĩ mình cần điểm tựa là một người đồng hương nào đó để nguôi đi cơn nhớ nhà, bên cạnh cô lại những người bản địa xa lạ nhưng tôn trọng văn hóa và đất nước của cô hơn bất kỳ ai. Cẩm Cát nhận lấy ly rượu uống một ngụm, kiềm lại cơn xúc động. Tóc Vàng cũng không đào bới những điều Cẩm Cát không muốn nói, cậu nhảy sang vấn đề khác với Evan:
"Harlow đâu?"
"Đi dự tiệc độc thân với bạn đại học rồi, khuya anh mới đi đón. Gretchen thì sao?"
"Lúc em đi thì em ấy ngủ rồi."
Harlow là vợ sắp cưới của Evan. Gretchen là vợ của Tóc Vàng, đang mang thai tháng thứ ba.
"Cậu ấy đỡ nghén chưa?" Cẩm Cát hỏi thăm, đáng lẽ bữa tối hôm nay còn có mặt của hai cô ấy, nhưng Harlow có hẹn trước, Gretchen vẫn trong thời gian đầu của thai kỳ, ngửi mùi gì cũng buồn nôn nên đành lỡ hẹn.
Tóc Vàng lắc đầu: "Mấy hôm rồi chỉ ăn mỗi bánh mì nướng và chút rau, tối lại ngủ không ngon."
"Cậu bảo cậu ấy ráng ăn mấy thứ nhẹ nhẹ vào, đừng để bụng đói. Trước khi ngủ giúp cậu ấy ngâm chân với nước nóng, dễ vào giấc hơn."
"Để tôi làm."
Nghĩ đến chuyện từ bây giờ gặp nhau sẽ nói chuyện về gia đình là chủ yếu, Cẩm Cát bỗng dưng bật cười. Evan và Tóc Vàng nhìn cô khó hiểu. Cẩm Cát giải thích:
"Ngày xưa dì dặn cậu ra ngoài đừng khiến con gái người ta khổ, cậu còn bảo bản thân chỉ muốn cống hiến hết mình cho xã hội. Không ngờ cậu lại là người lập gia đình đầu tiên trong tất cả chúng ta, còn lên chức bố rồi."
"Xem như tôi và cậu đổi lý tưởng cho nhau." Tóc Vàng nhắc lại chuyện cũ với Evan: "Này, anh có nhờ hồi đi học, mỗi lần viết tiểu luận, dù chỉ một ngàn từ cậu ấy cũng khóc muốn lụt nhà, còn bảo sau này sẽ lấy chồng sớm không?"
Evan gật đầu tỏ ý mình vẫn nhớ: "Ừ, mỗi lần phải viết gì nhiều đều muốn khóc, đòi mặc kệ, không muốn học nữa. Mà đấy, giờ em là người theo đuổi sự học lâu dài nhất, mỗi tháng em viết bao nhiêu từ cho nghiên cứu thế?"
Cẩm Cát bật cười, đúng là nói trước bước không qua, trong tất cả mọi người, chỉ có Evan là chầm chậm đi đúng mục tiêu của bản thân như tính cách của anh ấy từ khi còn đi học.
Lúc này, ngoài không trung vang lên tiếng trực thăng, đoán chừng du khách nào đó chọn dịch vụ ngắm toàn Newyork bằng phương tiện xa xỉ nhất. Âm thanh lớn khiến cả ba nhìn ra ngoài. Cách một khung kính, ngoài kia nhà cao tầng đèn đóm sáng rực, Cẩm Cát nhìn đến ngẩn ngơ. Cô đã quá quen với thành phố này, nhưng chưa bao giờ có thể nhìn ngắm mọi thứ với tâm thế chiêm ngưỡng dáng vẻ phồn hoa độ sộ ấy.
Đến giờ, phục vụ bắt đầu bày biện bữa tối. Nhìn bàn ăn dưới ánh đèn pha lê sang trọng trước mặt, sau lưng là thành phố xa hoa, Cẩm Cát nghĩ đến câu thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Giây phút cảm như mình đã đi qua những dòng lệ để chạm đến đóa hoa, trong đầu Cẩm Cát chạy lại thước phim của nhiều năm về trước, chợt nói:
"Bữa tối giá mấy trăm đô la trên tầng 102, so với hộp pizza chưa đến hai mươi đô trên mái nhà, tự dưng em cảm thấy cảm xúc đang ồ ạt trong lòng."
Evan lắc ly rượu trên tay, giọng anh trầm trầm: "Như em mong muốn rồi."
Cẩm Cát cười, phải, quả thật như cô từng mong muốn. Cẩm Cát thấy mọi thứ như một vòng tròn. Mười năm trước, năm sáu đứa cùng trèo lên mái nhà vừa ăn pizza, vừa ngắm nhìn mây trời, cô bảo rằng có ngày mình sẽ đứng ở một nơi thật cao nhìn lại thế giới này. Bây giờ mọi người vẫn cùng nhau ngồi đây, ở tầng cao nhất của thành phố nổi tiếng nhất, nhớ lại những ngày tháng xưa cũ.
Tóc Vàng dùng nĩa đưa miếng thịt vào miệng, nghĩ lại chuyện ngày trước, cậu nói: "Nhưng hồi đó trèo lên nhà tôi mà, ngồi trên nóc căn biệt thự gần triệu đô ăn pizza cũng đâu có gì quá đau khổ đâu?"
Cẩm Cát: "..."
Cẩm Cát: "Cậu! Câm mồm!"
Evan nhịn không được bật cười.
Tóc Vàng chẳng ngại việc mình chọc tức Cẩm Cát, ung dung với bữa ăn ngon lành. Nghe lại chuyện cũ, não cậu chẳng tránh được nhớ lại một vài thứ từ ngày xưa. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng là kiểu người bênh người nhà, cũng như Evan, cậu biết Cẩm Cát đi qua những năm tháng đầy gập ghềnh mới bước đến con đường bằng phẳng ổn định. Cô bạn miệng nói rằng những người tổn thương mình chỉ là chất xúc tác để bản thân nhân đôi sự tăng tốc, cô chẳng hề để tâm để làm đau chính mình. Nhưng ai mà không biết quãng thời gian kia Cẩm Cát thương tổn ra sao. Đợi đến khi Evan và Cẩm Cát dừng lại chủ đề nào đó cậu mới lên tiếng:
"Tôi nhận được thư mời trở lại trường cấp ba diễn thuyết về chuyện trường đại học này nọ đấy, tôi cho cậu suất này đấy."
"Cho?"
Tóc Vàng cầm ly rượu, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng đầy kiêu ngạo: "Cảm ơn đi, đừng hỏi lại theo giọng điệu 'như nghe một chuyện cười' ấy ra với tôi. Mẹ tôi bảo những người kia cũng trở về đấy, luật sư trường đứng đầu tiểu bang thì phải, chắc mấy vị phụ huynh cũng đến."
Trong trí nhớ của Tóc Vàng, phụ huynh và học sinh người châu Á cậu từng gặp ở trường cấp ba ngày đó luôn có một điểm chung: hơn thua nhau. Hơn thua về ngành con cái mình học, cao nhất là bác sĩ, không bác sĩ thì luật sư. Bác sĩ lại chia thành nhiều cấp bật, cao nhất là bác sĩ phẫu thuật, những chuyên khoa còn lại không quan tâm. Hơn thua nhau về trường con mình học, họ có thể không nhớ tên trường, nhưng nhất định sẽ nhớ ngôi trường ấy xếp hạng bao nhiêu, chuyên ngành con họ học được đánh giá ở mức nào.
"Trở về cho những người từng cợt nhả thấy cậu đã trở thành bác sĩ phẫu thuật, tốt nghiệp từ trường đại học nằm trong top 5 nước Mỹ. Như thế đã đủ cảm ơn tôi rất nhiều lần chưa?"
Nhớ đến việc mình từng chứng kiến cảnh khoe xe giữa hai phụ huynh châu Á hồi còn đi học, Tóc Vàng nói thêm: "Tới hôm ấy cậu mượn chiếc Mercedes mẹ Lexley mới mua mà chạy đến. Cậu hoàn toàn chiến thắng."
"Cẩm Cát, khi ấy cậu cười lại người ta thì bọn tôi cũng không thấy cậu xấu tính mà nghỉ chơi với cậu đâu."
_______
(1) Lý thuyết kỳ vọng hợp lý (rational expectations hypothesis) là một khái niệm và kỹ thuật mô hình hóa được sử dụng trong kinh tế vĩ mô. Lý thuyết kinh tế nói rằng các cá nhân đưa ra quyết định dựa trên thông tin tốt nhất có sẵn trên thị trường và học hỏi từ các xu hướng trong quá khứ. Những kỳ vọng hợp lý cho thấy rằng đôi khi mọi người sẽ sai, nhưng trung bình, họ sẽ đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip