Chương 2: Trở về thời xuân
Sau bữa tối, Evan đến quán bar nào đó đón vợ sắp cưới, Tóc Vàng nhờ phục vụ gói một phần bánh mì mang về cho vợ bầu, Cẩm Cát cũng trở về căn hộ thuê gần bệnh viện. Lúc cắm mấy cành tulip vào lọ, Lexley gọi video đến, Cẩm Cát dựng điện thoại một bên kết nối.
"Cậu canh giờ gọi đấy à?" Cẩm Cát hỏi.
"Bữa tối vui không?"
"Vui, nhưng không náo nhiệt gì cả, Evan kiệm lợi, tớ và cậu ta có bao giờ nói chuyện hợp đâu?"
Lexley ngạc nhiên hỏi: "Aaron không đến sao?"
Cẩm Cát dừng lại chuyện cắm hoa, kéo ghế ngồi xuống: "Hai người tránh mặt nhau mà cậu còn cầu hôn à?"
"Tớ tránh mỗi hôm nay thôi, tớ không nghĩ là cậu ấy không đến, cậu ấy biết tớ không ở trong nước mà."
"Nhưng cậu ấy cũng biết cậu có thể bỏ hết mọi chuyện để quay về." Thế là cuộc hẹn cùng nhau chỉ còn ba người.
Lexley thở dài, giọng áy náy: "Xin lỗi cậu." Cô ấy biết Cẩm Cát mong đợi mọi người có mặt cùng nhau.
"Tớ không trách cậu, lần sau chúng ta lại gặp nhau."
"Lần sau là bao giờ? Khi nào cậu thật sự rảnh rỗi?"
"Để thật sự thảnh thơi thì chắc ba tháng nữa, tớ đang ở khoa cấp cứu ngoại, một tuần trực vài ca đêm, có khi tớ sẽ trực hộ đồng nghiệp, còn viết luận văn nữa. Khi nào cậu về cứ đến gặp tớ thôi, dành hẳn một ngày cho cậu thì không có đâu."
Lexley gật gù, cô hiểu tính chất công việc của Cẩm Cát, cũng biết rõ sau thời gian bận bịu Cẩm Cát phải ngủ bù. Cẩm Cát bây giờ so với Cẩm Cát ngày xưa chẳng khác biệt gì lắm, lúc nào cũng có việc để làm. Lexley chống cằm, người trong màn hình điện thoại cầm kéo tỉa lá cho vừa bình hoa, tóc dài đến lưng, cả người toả ra vẻ dịu dàng. Có lẽ hôm nay là ngày Cẩm Cát tốt nghiệp, mọi người đều có chung suy nghĩ ngược dòng thời gian, Lexley chợt nói:
"Tự dưng tớ nhớ cậu hồi xưa."
"Cấp ba hả?"
"Ừ. Khi ấy cậu như mèo con đi lạc vậy."
Lexley vẫn nhớ dáng người bé con với làn da ngăm ngăm, tóc tết hai bên ngang vai, để mái ngố, đeo cặp kính dày cộm. Những ngày đầu thời cấp ba Cẩm Cát chưa quen môi trường mới, lúc nào cũng ngơ ngác, so sánh với con mèo con chẳng có gì là không hợp lý.
Cẩm Cát cười: "Vì thế các cậu mới yêu chiều tớ thế đúng không? Thương mèo con đi lạc à?"
Một nhóm sáu người, ngoại trừ Tóc Vàng có tính cách kiêu ngạo của một cậu ấm, ăn nói chẳng nể mặt ai, bốn người còn lại quả thật phải dùng đến từ "yêu chiều" để hình dung họ đã đối xử với Cẩm Cát như thế nào.
"Ừ ừ, mèo con lạc mẹ. Chỉ muốn mang về yêu thương thôi."
Cẩm Cát bật cười.
Lexley nói: "Nhìn cậu thế này tớ vui lắm. Nhưng bọn mình ngày càng chẳng có thời gian như xưa, tớ muốn như hồi cấp ba, mãi như thế. Khi ấy tan học tụi mình sẽ đến phòng nhạc cùng nhau, thi thoảng trèo lên mái nhà ăn pizza, chạy lên ngọn đồi hóng gió. Tớ cũng chẳng phải nghĩ nhiều về chuyện giữa tớ và Aaron."
Cẩm Cát cũng muốn.
Nhưng cái giá của trưởng thành luôn phải đánh đổi bằng những điều mỗi người có ở tuổi trẻ như thế, điều này nói cho hội bạn của cô.
Lexley nói thêm vài câu, cả hai hẹn vào một ngày nào đó chẳng cụ thể gặp nhau rồi tắt máy.
Cẩm Cát vừa đặt điện thoại xuống bàn lại nhận cuộc gọi từ Aaron, thời gian vừa vặn đến mức cô nghi ngờ hai người ấy ở cạnh nhau. Cẩm Cát bắt máy: "Cậu ở cùng Lexley à?"
Aaron: "???"
"Cậu ấy vừa gọi tớ."
"Trùng hợp thôi."
"Cậu gọi tớ có việc gì à?"
"À, thật ra tớ không bận việc gì quan trọng cả, nhưng tớ không muốn gặp Lexley nên không đến gặp cậu. Tớ nghĩ cậu đoán được nên muốn xin lỗi cậu."
"Lexley không đến."
"..."
"Sao tự dưng lại tránh nhau thế, có tránh được cả đời đâu."
Aaron không trả lời, Cẩm Cát cũng chẳng chờ cậu ấy lên tiếng, cô chuyển chủ đề: "Dạo này cậu ổn không?"
"Cũng được. Sắp tới cậu trực đêm hay ngày? Tớ ghé gặp cậu chút."
"Tớ trực đêm. Cậu không cần đến đâu, nếu thời gian biểu của cậu không thay đổi thì hôm nào tớ mang gỏi cuốn sang gặp cậu."
"Tốt quá!"
"Cậu nên thấy ngại chứ?"
"Cần thiết à?"
"..."
"Chúc mừng cậu nhé, từ giờ cứ như thế này thôi."
"Cảm ơn cậu và mọi người đã ở bên cạnh tớ nhiều năm như thế."
"Cậu xứng đáng mà, mỗi chúng ta đều xứng đáng với thời gian dành cho nhau."
"Ừ, Lexley cũng xứng đáng với cậu, cậu cũng xứng đáng với cậu ấy."
Aaron lại chọn im lặng, Cẩm Cát nghe được tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, cô lại thôi. Thời gian cũng chẳng còn sớm, Cẩm Cát tạm biết trước:
"Cậu nghỉ ngơi đi, có gì tớ đến gặp cậu sau."
"Tạm biệt."
Cẩm Cát cắm hết hoa vào bình rồi tẩy trang, tắm rửa. Trước khi chìm giấc ngủ, cô nghĩ lại cuộc trò chuyện với bạn bè ngày hôm nay, có lẽ bị ảnh hưởng, trong giấc mơ cô thấy mình quay lại thời cấp ba.
Mùa thu năm 2014.
Cẩm Cát theo gia đình định cư ở Mỹ, năm đó cô mười lăm tuổi, nhập học vào một trường cấp ba gần nơi sinh sống. Evan là người đầu tiên Cẩm Cát nói chuyện ở trường mới, cũng là người bạn đầu tiên của cô ở đất nước xứ cờ hoa.
Ngày đầu tiên đến trường, Cẩm Cát bị kiến trúc chia phòng ở đây xoay mòng. Cô đứng ở khu A, theo lý khu B sẽ nằm kế bên, nhưng cạnh khu A lại là khu D, đi một vòng hết khu D lại là khu AA, cô hoàn toàn mất phương hướng. Cẩm Cát không thể xác định được vị trí lớp học của mình cần đến là đâu, phải đi theo hướng nào. Chuông vào tiết đã reo cách đây năm phút, khi đó cô vẫn còn trong văn phòng hiệu trưởng nhận một vài tập hồ sơ, giờ đây hành lang vắng tanh, Cẩm Cát còn không có cơ hội kéo ai lại để hỏi đường. Trong lòng Cẩm Cát bắt đầu dấy lên cơn lo lắng, lúc cô quyết định quay trở lại phòng hiệu trưởng để được giúp đỡ thì nghe được tiếng bước chân, cô mừng rỡ quay người, không cần lên tiếng người ấy đã mở lời trước:
"Cậu cần giúp gì không?" Chàng trai tóc nâu, da trắng, sóng mũi cao, mặc áo sơ mi kẻ sọc ca rô trắng xanh, quần kaki màu đậm. Ngũ quan sắc sảo nhưng khuôn mặt người đối diện hiền từ đến lạ.
Cẩm Cát gật đầu lia lịa, cô bước lại gần, hỏi: "Cậu có thể chỉ tớ đường đến khu B không?"
"Khu B ở tầng hầm ấy." Tóc nâu nhìn Cẩm Cát một lượt, đoán: "Cậu là học sinh mới à?"
Cẩm Cát gật đầu.
"Cậu có bản đồ không?"
Cẩm Cát lắc đầu.
"Tớ dẫn cậu đi, từ đây xuống khu B nói miệng không tìm được đâu. Tới lớp cậu cứ xin giáo viên một tờ bản đồ nhé."
Tóc nâu nói rất chậm, Cẩm Cát nghe được gần hết những câu tiếng Anh ấy, cô cảm kích: "Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Cẩm Cát được tóc nâu dẫn đường đến lớp học, dọc đường, cậu ấy còn tốt bụng hỏi thời khóa biểu của cô, sau khi nhìn một lượt các tiết học, cậu gợi ý cho Cẩm Cát cách đi thế nào cho nhanh mỗi lần chuyển tiết. Cẩm Cát nói cảm ơn không ngừng cho đến khi đến lớp học. Tóc nâu cười rất hiền, thân thiện đáp lại rằng chỉ là việc nhỏ. Cậu mở cửa lớp giúp cô, nói to vào bên trong:
"Thầy Wright! Cô hiệu trưởng nhờ em đưa học sinh mới đến, không phải đến trễ ạ."
Dường như tóc nâu rất uy tín trong mắt giáo viên, thầy giáo đứng ở đầu lớp không hỏi gì nhiều, chỉ bảo Cẩm Cát lại bàn mình để điểm danh. Trước khi đóng cửa, Cẩm Cát lại cảm kích cảm ơn tóc nâu một lần nữa.
Tiết đầu tiên là Lịch Sử.
Ở mức độ từ một đến mười, trình độ tiếng Anh của Cẩm Cát miễn cưỡng được tính đến mức bốn. Khi còn ở Việt Nam, cô sống ở vùng quê, tiếng Anh không được đầu tư ở trường học, cũng chẳng có các trung tâm dạy thêm. Trước khi biết mình sẽ định cư ở nước ngoài Cẩm Cát không để ý đến tiếng Anh. Sau này được ba mẹ báo, cô mới bắt đầu vùi đầu vào học, sau một năm cũng tiến bộ kha khá, nhưng để hiểu một tiết học hoàn toàn bằng tiếng Anh thì không thể.
Thầy Wright đã có tuổi, tuy nói không nhanh, nhưng lại không rõ, Cẩm Cát không nghe được từ nào. Suốt tiết học cô ngơ ngác không biết thầy đang nói đến vấn đề gì, thấy các bạn làm thì thì làm theo. Cảm giác không nắm bắt được gì khiến Cẩm Cát lo sợ, cô đã liệu được mình sẽ tụt lại sau vì ngôn ngữ, nhưng không ngờ được rằng mình sẽ không hiểu bất kỳ điều gì như bây giờ.
Cẩm Cát trải qua một tiết học đầy hoang mang, trong đầu trống rỗng. Khi chuông báo kết thúc vang lên, mọi người vội mang balo rời khỏi lớp, chỉ có Cẩm Cát nán lại muốn hỏi thầy một vài chuyện.
Thầy Wright đẩy cặp kính dày cộm lên mắt hỏi:
"Trò chưa hiểu gì à?"
Cẩm Cát siết chặt tay vào dây đeo balo, thành thật trả lời: "Em không hiểu toàn bộ bài giảng của thầy ạ."
Thầy Wright: "..."
Cẩm Cát nói thêm, cố gắng vận dụng vốn từ vựng để ghép thành câu: "Phần nghe tiếng Anh của em vẫn kém, bài hôm nay thầy giảng có trong sách không ạ? Em có thể mượn sách về không ạ?"
Thầy Wright ngồi vào bàn viết sột soạt vào tờ giấy đưa cho Cẩm Cát, động viên cô từ từ cố gắng, có gì không hiểu có thể gửi mail cho thầy. Cẩm Cát nhìn qua một lượt, có nhiều từ cô không hiểu, nhưng có thể tóm tắt được ý của thầy là gì, thầy còn viết rõ năm nay sẽ học như thế nào. Lúc này Cẩm Cát mới cảm thấy ý chí trong lòng được bật lửa, cô rối rít cảm ơn. Trước khi rời đi, cô xin thầy bản đồ trường học.
Tiết học tiếp theo là Tiếng Anh, Cẩm Cát theo lời tóc nâu tìm được phòng học nhanh hơn dự kiến. Vừa vào lớp, ánh mắt cô chạm ngay vào hai bạn nữ với vẻ ngoài gốc châu Á ở góc lớp. Có lẽ vì ngoại hình tương tự, tóc đen da vàng, Cẩm Cát thấy thân thuộc nên chọn ngồi sau hai người bạn ấy. Cô muốn bắt chuyện nhưng thấy cả hai đều bận rộn ghi chép nên đành thôi.
Lúc giáo viên điểm danh, Cẩm Cát nghe được hai người ngồi bàn trên họ Nguyễn, cô vui như đứa trẻ được cho kẹo. Cuối cùng cũng thấy được đồng hương, cảm giác lạc lõng giữa nơi xa lạ đột nhiên không cánh mà bay. Cẩm Cát loáng thoáng nghe được hai cô bạn trao đổi qua lại bằng tiếng Việt, ngôn ngữ yêu thương truyền vào tai khiến Cẩm Cát muốn khóc, cô đã nhớ tiếng Việt biết nhường nào. Cẩm Cát vỗ nhẹ vào lưng một người, khẽ gọi bằng tiếng Việt:
"Bạn ơi."
Cô bạn ấy quay lại, Cẩm Cát tiếp tục: "Bạn tên gì thế? Mình mới sang đây..." nhưng cô chưa nói hết câu người ta đã đưa tay làm động tác im lặng, nhỏ giọng nói bằng tiếng Anh:
"Lớp này không được nói chuyện riêng đâu." Vừa dứt lời cô bạn cũng quay người về tư thế cũ.
Cẩm Cát hơn ngượng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảm giác vui vẻ vừa mới chớm nở của mình, cô sẽ bắt chuyện khi tiết học kết thúc.
Nếu lớp Sử Cẩm Cát không tiếp thu được gì thì đương nhiên lớp tiếng Anh cũng không thể khá khẩm hơn. Cô giáo vẫn còn trẻ, với tốc độ nói của cô, Cẩm Cát không thể bắt kịp chữ, nếu là yêu cầu trong lớp, Cẩm Cát còn có thể đoán được ý cô là gì khi nghe được vài từ đơn giản, nhưng nếu là bài giảng liên quan đến tác phẩm đang học, Cẩm Cát không hiểu được gì vì lượng từ mới quá nhiều.
Đến phần đọc, cô giáo yêu cầu mỗi người đọc một đoạn, bắt đầu từ bàn đầu tiên từ trái sang phải. Cẩm Cát cảm nhận được lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, cả phần nghe lẫn phần đọc cô đều kém. Lướt nhanh qua trang sách, Cẩm Cát thấy hầu hết đều là từ mới, cô không biết phải đọc như thế nào. Cẩm Cát đấu tranh giữa việc nếu đến lượt mình, liệu cô có cần nói với giáo viên rằng mình không biết tiếng Anh, hay cô cứ thử đọc, cô có ba năm cấp ba, đây là cơ hội để tiếp thu ngôn ngữ một cách nhanh nhất.
Đến lượt, Cẩm Cát lo sợ nuốt xuống một ngụm nước bọt, cô không muốn trốn tránh, vụng về đọc các từ trong sách. Chưa hết một câu hoàn chỉnh, cô đã nghe thấy tiếng cười vang lên khắp phòng học, hai người bạn gốc Việt trước mặt cũng quay lại nhìn cô cười như thể xem được một trò hề hước.
Ngày đầu tiên đi học năm mười lăm tuổi ấy, Cẩm Cát bị những lưỡi dao vô hình đâm chém vào tim.
Cô giáo nhăn mày quát lớn, cả lớp im bặt. Cẩm Cát cúi gằm mặt vào cuốn sách, mím chặt môi. Cô thấy xấu hổ.
Cô giáo nhăn mày gõ tay xuống bàn:
"Trật tự! Bàn kế bên tiếp tục."
Cẩm Cát thở hắt, cố gắng theo dõi từng dòng chữ dù chẳng hiểu gì, lòng nặng trĩu.
Hết giờ, Cẩm Cát chẳng buồn nhìn hai người gốc Việt ngồi trước mặt mình, dự định bắt chuyện làm quen cũng không còn tồn tại. Cô nán lại sau cùng, muốn hỏi giáo viên vài điều. Dường như đoán được Cẩm Cát cần gì, cô giáo dùng máy tính gõ vào google dịch:
"Từ nay về sau em không cần đọc bài nữa đâu, đến lượt em cô sẽ nhắc bạn kế bên đọc. Các bài tập hoặc tiểu luận bài nào làm được thì làm, không thì cũng không sao, cô sẽ cho em đủ điểm. Các bài thi cũng vậy, phần nào làm được em cứ làm, dù thế nào cô cũng sẽ cho em đủ điểm, miễn là đừng bỏ trống, và ít nhất em cũng phải đúng được một vài câu đơn giản."
Cẩm Cát nhìn mãi vào màn hình, cô không biết mình nên cảm ơn sự ưu ái đính kèm con dao hai mặt này hay không nữa. Cô biết càng quá dễ dàng càng không thể vượt qua sự khó khăn mình đang có. Nhưng giáo viên không nhiệt tình, Cẩm Cát chỉ vâng dạ, nói cảm ơn rồi đến lớp tiếp theo.
***
Cẩm Cát bắt đầu thấy sức lực mình cạn dần từ tiết học thứ năm, đầu óc hoạt động chậm rì. Chuông reo giữa tiết Cẩm Cát cũng không thấy có gì lạ, cô nghĩ một tiết học đã qua, mệt mỏi mang balo rời khỏi lớp. Hành lang ồn ào đầy tiếng nói, thứ ngôn ngữ chẳng quen thuộc cũng chẳng xa lạ khiến đầu Cẩm Cát muốn nổ tung, cô cúi gằm mặt, cứ đi, cứ đi.
Đến lớp tiếp theo, Cẩm Cát vừa mở cửa đã thấy người ngồi kín phòng, lời giảng của thầy giáo cũng bị ngắt quãng. Cẩm Cát sửng sốt, chuông vào tiết còn chưa reo cơ mà? Thầy giáo hỏi vọng ra:
"Trò tìm ai?"
Cẩm Cát bối rối nhìn thời khóa biểu, lại bước lùi nhìn số phòng, cô chắc chắn mình không đi nhầm, nhưng dường như... đã đi nhầm? Thầy giáo vẫn đợi câu trả lời, lúc này, giữa lớp có cánh tay giơ cao, Cẩm Cát nghe được giọng khá quen:
"Thưa thầy, tìm em ạ." Là tóc nâu.
Thầy giáo chẳng nói gì, hất cằm ra hiệu cho phép tóc nâu ra ngoài, có vẻ chuyện người đến tìm cậu ấy xảy ra thường xuyên.
Từ trong lớp ra đến cửa cách một khoảng, nhưng vừa chạm mắt Cẩm Cát tóc nâu đã cười, vẫn gần gũi và thân thiện như trước đó. Cẩm Cát thấy ấm lòng đến lạ. Đến trước mặt cô, cậu đóng cửa lớp, thắc mắc: "Sao cậu ở đây thế?"
Cẩm Cát chỉ vào thời khóa biểu của mình: "Tiết Vật Lý là lớp này mà đúng không?"
Tóc nâu cao nghều, cậu phải khom lưng để nhìn tờ khóa biểu rõ hơn mới chậm rãi giải thích: "Ừ đúng rồi, nhưng cậu được chia ăn trưa khung giờ thứ hai. Nghĩa là cậu sẽ đến nhà ăn lúc nửa tiết thứ năm, sau đó quay lại học nốt rồi mới đến tiết thứ sáu."
Sợ Cẩm Cát không theo kịp, tóc nâu hỏi lại: "Tớ nói thế có dễ hiểu không?"
Cẩm Cát gật đầu liên tục: "Cảm ơn cậu, tớ hiểu rồi. Nhưng mà... làm sao biết khi nào giờ ăn trưa sẽ xong?"
"Mỗi giờ ăn chỉ có 20 phút thôi, chuông báo các giờ ăn trưa khác chuông bắt đầu và kết thúc mỗi tiết."
Cẩm Cát "à à" vài tiếng, lúc nãy cô không chú ý đến sự khác biệt của tiếng chuông.
"Cậu xuống tầng trệt, từ cửa chính cứ đi thẳng là đến nhà ăn rồi. Cậu tự mang đồ ăn hay là mua từ bếp của trường?"
Cẩm Cát nói trong lòng, cả hai cô đều không có. Không ai nói cho Cẩm Cát biết những điều này. Người đăng ký nhập học cho cô là cậu, cậu làm mọi thứ và chỉ báo với cô ngày đầu tiên đi học là ngày nào.
Không thấy Cẩm Cát trả lời, tóc nâu lại chủ động: "Tớ dẫn cậu đi."
"Ấy... cậu đang học mà, tớ biết đường rồi."
"Không sao đâu, chưa có gì quan trọng cả, cũng chẳng tốn thời gian. Đi thôi."
Cẩm Cát liên tục cảm ơn. Nói không ngoa thì tóc nâu như ánh sáng cuối đường hầm của Cẩm Cát trong ngày hôm nay, cô biết ơn biết bao sự giúp đỡ nhiệt tình này.
Dọc đường, tóc nâu bắt chuyện: "Cậu học lớp mấy thế?"
"Tớ học lớp 10. Còn cậu?"
Tóc nâu "ồ" lên một tiếng, sau đó mới trả lời: "Anh học lớp 11."
"Em đến từ Việt Nam đúng không?"
Cẩm Cát tròn mắt ngạc nhiên: "Làm sao anh biết?"
Tóc nâu chỉ vào móc khóa bên cặp của Cẩm Cát: "Anh biết lá cờ Việt Nam."
Cẩm Cát nghiêng đầu nhìn, lúc này cô mới nhớ ra mình có móc khóa lá cờ Tổ quốc. Ngày chia tay ở sân bay, cô được bạn thân tặng, còn dặn đi dặn lại phải nhớ về Việt Nam thăm mọi người.
"Họ và tên của em phát âm như thế nào? C-a-t là "cat" hiểu theo nghĩa con mèo à?"
Cẩm Cát bật cười, tên không dấu thì đúng là "Cat" nghĩa là mèo, cô đọc rõ tên mình một lần cho đàn anh nghe, sau đó giải thích: "Ý nghĩa của Cát là may mắn, tốt lành."
Tóc nâu nhắc lại tên cô một lần nữa, lần này không phải là "Cat" trong con mèo, mà anh ấy thật sự đọc được tên Cát.
"Anh tên gì ạ?"
"Evan."
Cẩm Cát lặp lại vài lần, cô sẽ nhớ mãi cái tên này, người đã như tia hy vọng vào một ngày đầy lạc lối trong trang mới đầu tiên của cuộc đời.
Evan dẫn Cẩm Cát xuống nhà ăn, lúc này đã qua gần 10 phút nên khu vực bếp vắng tanh. Evan nói cho Cẩm Cát biết nên xếp hàng từ đâu, cần phải làm gì nếu ngày mai đến đúng giờ. Trước khi đi, anh nhìn đồng hồ, nhắc: "Chỉ còn 10 phút thôi, anh nghĩ em nên mua bánh gì đơn giản, chứ kẻo không kịp giờ trở lại tiết thứ năm."
"Em biết rồi ạ. Cảm ơn anh."
Evan cười, vẫy vẫy tay, bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa.
Cẩm Cát mua vội chiếc bánh mì, cô ngồi một mình ở một góc vừa ăn vừa nhìn toàn bộ căn phòng, khắp nơi đều là người, mỗi bàn tụm bốn tụm năm cười nói vui vẻ. Cẩm Cát cố nuốt mẩu bánh mì, cũng như cố nuối xuống sự tủi thân không biết phải nói thành lời như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip