Dancing in the dark.


 Nam loay hoay mở cổng một lúc, then cài đã hen gỉ ít nhiều.

 "Phải thay mới rồi nhỉ" 

 Anh nghĩ thầm rồi bước vào nhà. Hành lang tối om, yên lặng như tờ, Nam đưa tay bật công tắc nhưng đèn vẫn không sáng. Bấy giờ anh mới sực nhớ ra thông báo cúp điện được gửi đến tối qua rồi xoa xoa hai bên  thái dương, lầm bầm:

 - Sao càng ngày càng lú lẫn vầy nè.

Đột nhiên có tiếng nhạc phát ra từ căn phòng bên tay phải cuối hành lang, Nam khựng lại, từ từ bước đến trước cửa phòng, anh chậm rãi vặn nắm xoay, cánh cửa dần hé mở. Có một người đang ngồi hẳn lên trên chiếc bàn cạnh cửa sổ trong phòng, mắt em nhắm hẳn lại, miệng ngân nga theo bài hát đang phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh. Em ngồi lùi hẳn vào bên trong nên hai chân không chạm đất, đung đưa theo nhịp như một đứa trẻ. 

- Khánh.

 Anh khẽ gọi tên người đó. Khánh giật mình mở mắt, trông thấy bóng dáng quen thuộc của anh, em cười rạng rỡ.

- Nam! Sao bây giờ anh mới tới!?

 Anh cười hiền đáp lại:

- Anh xin lỗi. Nay công việc lu bu quá, không kịp nhắn cho em một tiếng. Vừa xong là anh chạy qua đây liền. 

- Thôi được rồi, em bao dung lắm nên không để bụng đâu.  

 Khánh vừa nói vừa bĩu môi. Nam tiến tới gần chỗ Khánh rồi vươn tay chạm nhẹ mấy sợi tóc mai lơ thơ trước trán của em.

- Nay cúp điện, sao em không ra quán cà phê nào đợi rồi nhắn anh ghé.

- Cũng mới cúp đây à, bên ngoài có vẻ sắp mưa nữa nên em lười đi. Mà phòng này dễ chịu ghê anh ha, em nôn được nhanh chuyển vào đây quá à.

- Nay mai là bên vận chuyển người ta chuyển đồ tới rồi, ráng xíu nữa thôi.

- Dạ. Hehe

  Khánh nhìn Nam cười khì khì, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Ngoài trời mây chuyển màu xám xịt, gió đã nổi lên và mưa bắt đầu rơi. Hai người đứng trong phòng trò chuyện với nhau về ngày hôm nay của họ. Đã ăn gì, làm gì, có nghỉ ngơi đầy đủ không, có vui buồn gì không,... Rồi Nam Khánh cùng bàn về việc bài trí nội thất cho căn nhà, căn phòng này. Việc bài trí tất nhiên Nam sẽ để một tay Khánh lo tất, anh biết Khánh rất tâm huyết với căn nhà này và hơn hết gu thẩm mỹ của em thì không phải bàn đến.

- Ở đằng kia em sẽ treo ảnh hai đứa mình nè, ảnh Xương Rồng nè; đằng đó em sẽ làm một cái tủ sách nhỏ để trưng tạp chí có tụi mình, cúp của Chông gai nữa,... Tiệc tân gia hy vọng là Duy, Minh đều đi được ha, dạo này lịch trình của ai cũng dày đặc hết, em muốn tụi mình tề tựu đầy đủ.

 Khánh vẫn tiếp tục nói còn Nam đứng cạnh em lắng nghe chăm chú, đầu gật gật. Mưa bên ngoài mỗi lúc một to hơn. Khánh đột nhiên quay sang anh đề nghị:

- Tụi mình thử khiêu vũ không anh. Thời tiết này, bầu không khí này, rất là thiên thời địa lợi luôn đó.

- Khiêu vũ á? Thôi anh...

 Nam thấy Khánh đang nhìn mình với một ánh mắt đầy trông chờ thì đành cười bất lực rồi bảo em:

- Em chọn nhạc đi.

Khánh phấn khích, chộp lấy điện thoại tay lướt liên tục. Tầm 5 phút sau, từ loa điện thoại phát ra một giai điệu quen thuộc

- Ơ bài này..

 Chưa kịp dứt câu, Khánh đã đứng dậy lôi anh về giữa phòng. Em cầm hai tay anh đặt cạnh hông mình sau đó để hai tay mình lên vai anh. 


Cứ phiêu du rong chơi một đời, và

Nắm đôi tay em không thể rời, và

Những chuyện buồn cứ để vậy thôi

Đừng nói, "Anh không yêu em nữa rồi"

  Anh lúng túng không biết di chuyển thế nào, em khéo léo dẫn dắt anh từng bước. Được một lúc nhịp chân 2 người cũng đã đều nhau, anh học cũng thật nhanh, "Quả nhiên là ca nhạc sĩ của em".

- Bài này làm anh nhớ tới cái đêm huyền thoại ở Concert của anh Thiên, dì BB đúng là được tổ độ thiệt chứ sao mà cái đế giày rơi ra đúng lúc dữ vậy.

- Nghĩ lại vẫn thấy mắc cười, chủ đề "lọ lem rớt đế" hả.

Hai người cùng cười rồi dìu nhau giữa căn phòng tối. 

- Khúc này xoay anh ơi, 1 2 3


Vẫn yêu nhau thêm từng ngày, vẫn đam mê theo từng giây

Mặc kệ ngoài kia ánh sáng có phai mờ đi, mình cùng nhau

Dancing in the dark, dark, dark

Dancing in the dark, dark, dark


Vì hơi gấp gáp lại thêm chênh lệch chiều cao nên Khánh đã ra hiệu để mình dẫn dắt anh xoay. Nam xoay một vòng nhìn lên thấy em tít mắt cười, anh thì cười ngượng, Khánh lại đặt tay lên vai anh và xoa xoa nhẹ phía sau gáy, 2 bóng người lại sát vào nhau, nhịp chân di chuyển theo điệu nhạc. 

 Khi phần Chorus đã gần kết, lần này anh bảo Khánh:

- Để anh.

Ngoài trời, mưa đang giông tố

Căn phòng, lặng không tiếng gió

Anh đỡ nhé, nhắm mắt, xoay, mình cùng nhau

Dancing in the dark, dark, dark

Dancing in the dark, dark, dark


 Và khi em trở mình xoay lần cuối lớ ngớ lại vấp chân loạng choạng chực đổ xuống, anh vội vàng đưa tay ra đỡ rồi cả hai ngã rạp ra sàn. Khánh nằm trên cánh tay Nam bật cười giòn tan. Anh quay sang khẽ trách:

- Em làm anh sợ đó Khánh. 

 Em vẫn cười tay đưa lên nựng má anh.

- Cỡ này thì nhằm nhò gì với em chứ. 

 Nam thở dài nhìn em, em cũng nhìn Nam và cả hai nhìn nhau thật lâu. Tự dưng Nam thấy bên tai anh nóng ran, ngại ngùng đảo mắt sang hướng khác, sợ em nghe được tiếng tim mình đang đập mỗi lúc một lớn.

 - Trong truyện lọ lem đánh rơi hài nên hoàng tử đã đi tìm cô ấy và cuối cùng họ về bên nhau. Nếu em cũng rời đi thì anh có đi tìm em không?

  Nam bật cười trước câu hỏi bất chợt của Khánh vừa đáp vừa quay sang nhìn em:

 - Khờ quá. Tất nhiên là anh-

 Bỗng, đèn vàng vụt sáng, điện phòng đã trở lại, phía bên tay trái của Nam trống không. Không có bất cứ một sự hiện diện nào ngoài anh. Chiếc cửa sổ chưa khoá kĩ đã bị gió làm mở tung ra tự lúc nào. Ngoài trời mưa hãy còn nặng hạt và gió từng đợt thổi vào làm chiếc màn trắng cứ bay lập lờ giữa không trung. Anh cúi gằm mặt từ từ đứng lên giữa căn phòng đã phủ bụi, lạnh tanh. Trên tường vẫn còn dấu vết khung ảnh đã từng được treo ở đó và ở góc tường có một chiếc tủ bọc trong vải trắng tinh.


Nơi bóng tối cũng sẽ đong đầy khoảnh khắc

Dancing in the dark...


 Cho đến khi nhạc tắt hẳn, một tiếng chuông báo vang lên giữa tịch mịch. Điện thoại trong túi quần Nam lúc này hiển thị một dòng tin nhắn mới: "Bên mua nói cuối tuần này họ sẽ chuyển vào nhà ạ "


p/s: 

Lọ lem đi thì đánh rơi hài, hoàng tử nương vào đó mà tìm thấy cô. Em đi chẳng để lại gì, anh tìm mãi bóng em giữa biển người vô tận.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip