V


Hôm nay mới sáng tinh mơ, Chính Quốc gõ cửa rủ anh hàng xóm đi đào khoai.

Doãn Kì lạch bạch đi ra mở cửa của với cặp mắt tí hin muốn mở không lên. Chả là nhà chú của Chí Mẫn có một vườn khoai, nên kêu tụi nhỏ qua thu hoạch giúp.

" Đáng yêu "

" Rất xứng đáng để làm vợ mình "

Đây là từ Chính Quốc chỉ dám nghĩ thôi, chứ nói ra mà lỡ bị anh Kì nghe được rồi từ chối nó, chắc chắn là nhỏ sẽ khóc bù lu bù loa ăn vạ anh cho coi. Trời se lạnh, Doãn Kì được Chính Quốc bọc mấy lớp như cái bánh chưng mới dám đèo anh đi.

Buổi sáng trời mờ sương, mặt trời vẫn chưa ló dạng, anh hàng xóm ngoan xinh yêu được bọc kín như cái bánh chưng, còn được cột thêm cọng dây buộc chung với chủ xe cho khỏi té, đang lơ mơ ngồi sau xe, tay cầm bình sữa đậu nành nóng hổi do Chính Quốc đưa cho mà hút rột rột.

Thái Hanh và Chí Mẫn đã tới từ lâu. Cũng không hẳn là tới. Mà chính xác là hai đứa này đã ở đây dô dô tới bến với chú của Chí Mẫn cùng mấy bác hàng xóm từ đêm qua. Thái Hanh đang ngồi trên ghế đá ngoan ngoãn uống cốc chanh nóng do cậu bạn thân, Chí Mẫn pha cho. Vài xị rượu đế tự nấu cùng mấy miếng khô cá, một con gà luộc và đĩa cóc ổi mía ghim to chảng cũng đã đủ làm nên một buổi tụ họp vui vẻ rồi. Chí Mẫn có tửu lượng rất khá, mấy bác mấy chú cười khà khà, khen khứa này khá. Thái Hanh thì được cháu chủ xị dẫn theo, chủ yếu là phá mồi. Trái với Chí Mẫn, tửu lượng của khứa bạn thân có chút kém hơn. Được tẹo đã thấy mặt mũi nó đỏ gay. Thế nên Chí Mẫn cũng chả có dám cho nó uống nhiều. Mà Thái Hanh thì ngoan ngoãn, mặt mũi lại sáng lạn, có tài nghệ đờn ca tài tử, nên cũng ngồi mà góp vui vài bài.

Cục bánh chưng Doãn Kì ngoan ngoãn đến bên ghế đá ngồi cùng Thái Hanh mà uống sữa. Để hai người đàn ông lực lưỡng kia đi đào khoai. Dù miệng đối phương cứng rắn bảo ngồi ngoan, nhưng chốc chốc đã thấy sáp lại gần, cũng học bộ dáng người kia đào khoai. Mặt mũi xinh xắn lem nhem vài vết bùn đất. Doãn Kì mừng rỡ khoe ra củ khoai to tướng do anh mới đào được cho Chính Quốc xem. Chính Quốc cùng hai người kia khen anh giỏi. Dù sao đây cũng là lần đầu anh làm chuyện đó mà. Chẳng mấy chốc được cả mấy bao tải to tướng. Còn mấy củ khoai thì củ nào củ nấy chắc mập khiến chú của Chí Mẫn khoái chí cười ha hả.

Dì Tư, vợ chú của Chí Mẫn, trước khi đi mần đã kịp lùi mấy trái bắp và khoai cho tụi nhỏ. Cô cẩn thận dặn dò chú và đám nhỏ nhà mình rồi mới an tâm quẩy đồ đi mần. Nói đi mần chứ cũng chỉ ra vườn coi sóc vườn hoa mà dì vừa mới ươm, tiện thể rồi đi thăm nốt vườn rau cải rồi về.

Ăn uống no nê đến đẫy bụng mới chịu về nhà. Còn được gói phần mang về. Đứa nào đứa nấy cũng vui vui vẻ vẻ xách mấy túi khoai to oành làm quà.

Doãn Kì lớn nhất trong đám nhỏ, lại còn là giáo viên nên em cười tươi cảm ơn vợ chồng chú. Em lễ phép, chăm chỉ, lại còn đáng yêu nữa. Phù hợp để làm cháu rể tương lai.

" Nhỏ này cười xinh nè lại còn ngoan nữa. Có ý trung nhân chưa dzậy ? Dì làm mối cho con cháu gái bên nhà dì nhé "

Em nhỏ ngại ngùng cúi đầu. Không biết phải nói sao. Chính Quốc ngồi nhìn. Chén chè khoai trong tay, món yêu thích cũng khiến nó thấy vô vị.

Doãn Kì chỉ khẽ nhìn qua tình trẻ họ Điền, Chính Quốc, chỉ thấy thằng nhỏ đang cắm đầu vô chén chè khoai mà hốc lấy hốc để.

" Người gì đâu mà vô tâm thấy ớn hà ".

Cả hai lại lọc cọc trên con xe của Chính Quốc mà trở về. Bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt.

Em dẩu mỏ. Tay bám vào yên sau, chứ nhất quyết không thèm bám vào đối phương. Mặc dù Chính Quốc toàn lủi xe vô mấy cái ổ gà để khiến em sợ mà ôm nó. Đến cả lúc về nhà, Doãn Kì bước vào nhà cũng không thèm nhìn lấy ai kia một chút.

Cậu út nhà họ Điền mặt mũi chằm dằm chù ụ như mấy cái mấy trái khổ qua mà mẹ Điền trồng trong vườn suốt từ khi về nhà. Bình thường khi xong bữa cơm đã thấy tót qua nhà anh hàng xóm xinh xinh rồi.

" Hôm nay không qua nhà ghệ nhỏ xinh đẹp của mài à "

Mẹ Điền lên tiếng.

" Con...con có đâu... "

Cậu nhóc lắp bắp, mặt đỏ như mấy trái cà chua mà cắm đầu vào cuốn sách truyện tranh vừa xỉa được của Thái Hanh. Nói xong một mạch chạy về phòng.

Đúng là cả hai cứ mập mập mờ mờ không rõ ràng nhưng Chính Quốc sợ rằng nếu nó bày tỏ với Doãn Kì. Liệu rằng đối phương có từ chối nó không. Nó sợ, sợ rằng anh ấy sẽ ghét nó.

Doãn Kì chỉ qua loa ăn tạm củ khoai luộc cho xong bữa. Nhìn xuống con Đùi gà được cho ăn khoai cùng trứng gà luộc. Đơn giản nhưng Đùi gà lại ăn ngon lành. Nhỏ biết tâm trạng anh bé không tốt cũng không đòi hỏi gì.

Xong bữa cơm, anh bé của nhỏ lại lôi đàn ra ngồi trước hiên , gẩy lên đoạn nhạc ngẫu hứng. Các nốt nhạc rời rạc hệt như tâm trạng anh hiện giờ. Con Đùi gà chỉ yên lặng ngồi bên cạnh anh bé mà lắng nghe.

Chính Quốc lắng nghe tiếng đàn rời rạc của Doãn Kì. Trong lòng muốn hạ mình xin lỗi đối phương nhưng cái tôi không cho phép nó làm thế. Nó nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip