Chương 1
"Hợp đồng này, bắt đầu từ ngày hôm nay đã có hiệu lực pháp lý"
"Em chắc chắn sẽ nâng tầm giá trị bản thân và đội tuyển"
"Màu áo của em từ giờ thuộc về T1, chúng tôi luôn ra sức thúc đẩy sự phát triển của tuyển thủ, nhưng vị trí đó như thế nào là do em tự mình điêu khắc"
"Thay đổi định nghĩa về support, hãy nhớ rằng ngoại trừ em...không ai đủ năng lực"
Lời nói đanh thép như đang chống cự toàn bộ sức nặng của thế giới, hiện nay giải đấu Liên Minh Huyền Thoại càng dựng xây được ưu thế trong nền kinh tế tỉ đô cùng hàng loạt giải đấu khác của ngành thể thao điện tử, sức hấp dẫn giữa người chơi - người xem tăng dần theo thời gian khi đời sống sinh hoạt chẳng thể thiếu đi các thiết bị công nghệ.
Ryu "Keria" Minseok - tuyển thủ chuyên nghiệp của giới Esports LOL trong vai trò hỗ trợ, kẻ xuất chúng sở hữu lối chơi tắc kè hoa và hổ báo bậc nhất từ những ngày đầu ra mắt tại đấu trường khắc nghiệt LCK (Hàn Quốc), hợp đồng chuyển nhượng cuối năm vừa chấm dứt với đội tuyển cũ - DRX, Keria đồng thời được săn đón ở tâm bão khi tất cả cuộc mời gọi đều do các ông lớn thay nhau xoay sở, nhưng mọi thứ theo tự nhiên trở nên dễ dàng quá đỗi, bởi lẽ cậu đã trực tiếp ấn định lửa nhiệt với một đội tuyển giàu truyền thống hơn bất kì ai, một triều đại phồn vinh nuôi dưỡng nhân tài.
Ryu "Keria" Minseok, hãy ngẩng cao đầu và nhận lấy sứ mệnh của Quái Vật Thiên Tài.
............
Hôm gặp mặt đồng đội sẽ cùng cậu kề vai sát cánh cho các cuộc chinh chiến về sau, không kém phần vinh hạnh vì họ đều là những người chơi có giá trị nóng hổi trong thị trường chuyển nhượng kì này, tượng đài của Liên Minh Huyền Thoại cũng đi cùng đội tuyển qua bao nhiêu năm dài tháng rộng, Lee "Faker" Sanghyeok vẫn như vậy, anh ấy tỏa sáng tới mức khiến lòng người nảy sinh đố kỵ nhỉ?
Nhưng riêng Ryu Minseok thì không, vì cậu sẽ có vị thế tương tự, đấu tranh đến thời điểm tên tuổi được xưng "thần" xưng "thánh" và nhận lấy sự kính trọng từ hàng vạn người phàm, cậu chẳng hài lòng với việc bản thân chỉ nghe thấy tiếng hô vang một cách "tầm thường", cậu muốn thoát khỏi cái bóng của những vị tiền bối thế hệ trước, cậu là Keria không phải là kẻ nào khác.
Cậu vẫn mơ hồ suy nghĩ tới ngẩn người, bàn tiệc lúc này có vẻ đã sắp tàn rồi, ai cũng phóng khoáng nốc cạn mà không lo lắng việc mình trở thành con ma men say mèm, chất cồn ươm trồng cho nhiệt độ cơ thể nóng lên như thiêu đốt từng tế bào bên trong, cậu thoải mái nâng ly rượu vang trắng còn hơn nửa lên môi, nhưng chưa kịp đẩy thứ chất lỏng ngọt chua ấy xuống vòm họng để thưởng thức, một bàn tay lớn đã chậm rãi giữ chặt từ lâu.
Ryu Minseok ngước mắt, đối diện với đôi ngươi sắc sảo đến mức khó quên của Lee "Gumayusi" Minhyung - người chơi xạ thủ của đội, hơn cậu một tuổi.
"Uống nhiều sẽ dễ choáng"
"Thật biết cách quan tâm"
Lee Minhyung khẽ nâng khoé môi trước câu nói đã được nâng cao tông giọng, người nhỏ hơn vẫn nghe lời mà buông ly rượu xuống bàn, hóm hỉnh quay sang nhìn hắn và lập tức đáp trả nụ cười vừa nãy, ý cười trong đáy mắt hiện lên rất rõ ràng, chỉ là hắn không tỏ tường nổi nó chiếm bao nhiêu phần vui vẻ.
"Nhìn em nhỏ bé như thế, lại chứa đựng bộ não thật điên rồ"
"Đánh giá một ai đó qua vẻ ngoài, có hơi bất công không?"
"Là anh thiếu tinh tế, đừng có khóc"
Lee Minhyung đưa ngón trỏ chạm vào nốt ruồi dưới mắt trái của cậu rồi bật lên nhanh chóng, người khác nhìn vào sẽ nghĩ đó là hành động vuốt ve, nhưng cậu hiểu thấu nó chỉ đơn thuần là cử chỉ tạo cảm giác, hắn cố tình.
Ryu Minseok vẫn bật cười sảng khoái bởi sự trêu chọc đầy thú vị, game thủ sống trong cái môi trường tẻ nhạt này mà cũng có thể bày biện những lời mang tư vị như thế?
"Anh có bao giờ tán tỉnh ai chưa?"
"Đã từng, sao vậy?"
"Anh dễ làm người ta cao hứng, đàn ông biết nắm bắt vốn dĩ rất thu hút phái yếu"
"Bấy nhiêu đã thốt ra hai từ "cao hứng" - Lee Minhyung không thèm giấu đi suy nghĩ, đem hơi thở kéo tới sát bên tai Keria
"Em đừng lưu manh mà sờ đùi anh nữa"
Ryu Minseok giật cả mình vội vàng dời mắt, liền nhớ ra ban nãy tay hắn vẫn luôn cầm tay cậu để ly rượu sang một bên, cho tới lúc này cậu mới ý thức được từ thời điểm hắn mời chuyện thì đã khiến tất thảy sự chú ý của cậu bỗng nhiên xao nhãng, hắn tiêu khiển lí trí cậu bằng cách đẩy sự hỗn độn lên cung bậc cao nhất, xúc cảm nhanh chóng truyền đến làm cho cậu bối rối, gặp nhau lần đầu liền làm trò dở hơi đánh tâm lý rồi sao.
"Bỉ ổi" - Ryu Minseok rút tay về, thì thầm nói
"Anh đùa thôi, không giận nhé?"
"Sau này chúng ta là bộ đôi đường dưới, nhiều thứ em có thể học hỏi từ anh và anh cũng phải trau dồi thêm từ em, còn nhiều cơ hội để làm quen"
"Em khó chịu hoàn cảnh này à, vậy chờ buổi đấu tập, chúng ta cùng thân mật"
Đầu óc cậu bắt nhịp tức khắc, nâng lên một bên mày trưng ra vẻ mặt thể hiện sự tò mò và thách thức, nhưng chưa kịp đáp lời thì đã bị ngắt ngang.
"Hai người đang nói gì với nhau vậy" - Moon "Oner" Hyeonjun, người chơi đi rừng của đội, bằng tuổi cậu.
"Không khí của họ tốt thế " - Choi "Zeus" Wooje, người chơi đường trên của đội, nhỏ hơn cậu hai tuổi.
"Hợp gu, trao đổi với anh ấy tuyệt lắm" - Keria chẳng ngại ngùng gì, nhếch vai thản nhiên nói
"Còn chưa scrim đã trao đổi à?" - anh Faker nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ đang ngồi trước mặt, cảm giác cái gì đó không đúng thì phải
"Có những thứ tình cờ, có những thứ cố ý và cũng có những thứ sắp đặt" - Ryu Minseok liếc đôi mi dày dừng trên người lớn hơn, cứng rắn nhìn sâu vào đôi mắt đen láy không chút lay động
"Ý em là, tụi em đang hưng phấn, nên trò chuyện hơi nhiều điều"
Ruy Minseok bình tĩnh thả cảm xúc phấn khởi trong câu nói cuối cùng để lắp đi lời kì lạ cậu vừa thốt ra, mọi người cũng gật đầu bỏ qua và tiếp tục xoay quanh những vấn đề của đội tuyển với ban huấn luyện.
Lee Minhyung do dự, không gian lúc này chẳng còn quan trọng là bao nữa, hắn trầm ngâm nhìn người nhỏ hơn đến mức bản thân ngừng di chuyển, cậu ta hình như kiêu ngạo hơn hắn nghĩ.
"Là anh mở đường..." - Ryu Minseok không ngoảnh đầu về phía hắn nhưng thanh âm dường như đang phát giác và bóp nghẹn khoảng cách giữa họ, khiến trái tim Gumayusi đập nhanh không thể kiểm soát tuyệt đối, hồi hộp chờ đợi đôi môi kia bật thành tiếng, cậu uống nốt nửa ly rượu vang trắng còn sót lại vô cùng thẳng thừng, giọng nói tuy mềm mại nhưng lọt vào tai hắn lại bất ngờ phát huy uy lực.
Thình thịch...thình thịch...
"Là anh mở đường, để cho tôi diễu hành cuộc đời anh"
Sự gặp gỡ này, ngay từ ban đầu đã được Thượng Đế định đoạt sẵn, chính là cuộc đấu trí ăn mòn những thớ thịt nấp sau da, cuộc đối kháng thiêu rụi mớ nội tạng trú trong hồn của hai con người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip