Đời mình viên mãn

Chiều tà sau rặng mây hồng, một Seoul vứt đi dáng vẻ náo nhiệt của ban trưa chỉ để lại một bộ dạng trầm lặng đầy mệt mỏi. Một Seoul thừ người chờ màn đêm buông xõng xuống.

Giữa đại lộ tấp nập xe, người ta chẳng nghĩ được gì ngoài việc mau chóng về nhà để kết thúc một ngày. Những chiếc xe hơi hàng hiệu tranh nhau nhấn ga để vượt mặt, làm thế chỉ để tranh nhau một chút thời gian. Mà, Lee Minhyung cũng vậy.

Đánh tay lái sang phải, bánh xe chậm rãi lăn lên vỉa hè cán nát mấy chiếc lá vàng rũ rượi bị vứt bỏ. Đợi đến khi dừng lại, cánh cửa mở ra và anh bước xuống.

Nằm giữa thành phố khói bụi mịt mù lại là một cửa hàng hoa tươi thơm ngát. Tấm biển "For you" khẽ lay chuyển khi cánh cửa kính bị đẩy vào.

Anh đi vào cửa tiệm, trước khi cánh cửa kịp khép lại, những cơn gió đông lũ lượt chen lấn nối gót theo chân anh đi vào.

Cô chủ tiệm bận rộn thắt chiếc nơ màu trắng tinh khôi để cột lên bó hoa hồng trong tay, nghe tiếng chuông gió treo ngay cửa kêu ring rang liền vội vã ngẩng đầu lên.

Cô mỉm cười nhìn người trước mặt, một người đàn ông cao ráo mặc chiếc áo vest đắt tiền màu gỗ sẫm, mái tóc vuốt lên để lộ vầng trán cùng đôi mày đang chau lại. Người với vẻ ngoài điển trai quyến rũ và giàu có kia lại là khách hàng quen thuộc ở tiệm hoa nhỏ này.

Một bộ dạng hờ hững, chững chạc đứng giữa những đóa hoa mềm mại. Thật lòng mà nói, không hề hòa hợp.

"Cậu Lee, buổi chiều tốt lành!"

Trái lại với vẻ niềm nở kia, anh chỉ gật đầu như một lời chào.

"Hôm nay cậu có vẻ đến trễ hơn thường ngày. À vẫn là bó hoa như mọi khi nhỉ?"

Lại nhận thêm một cái gật đầu nhẹ, cô cũng chẳng khó chịu vì cuộc độc thoại của mình. Cô biết người đàn ông này không lạnh lùng như vậy, có lẽ với cô hay người xa lạ nào đó thì như thế. Nhưng tuyệt nhiên không phải là người vô cảm, chủ tiệm biết là người này có một mặt khác rất đỗi dịu dàng.

Làm sao cô biết?

Không phải cứ buổi chiều hôm nào đều đặn đến đây mua một bó hoa lam tinh, cũng chẳng phải anh từng cùng người tình đến đây.

Mà là đôi mắt khi anh nhận lấy bó hoa. Cứ mỗi lần những cành hoa được chủ tiệm nâng niu chăm sóc được gói ghém kĩ càng trong lớp giấy đặt vào tay anh. Ban đầu chỉ là tình cờ, sau này là để ý đến, người đàn ông này đều dùng cả hai tay để ôm lấy bó hoa. Động tác, cử chỉ đều nhẹ nhàng và lần nào cũng thế, anh đều ngắm nghía bó hoa xinh xắn trong lòng ngực với đôi mắt biển tình. Ánh mắt kia, chủ tiệm cá rằng, cộng tất cả những lời yêu hoa mỹ hay cái ôm âu yếm của vị khách khác từng làm trong tiệm cũng không bằng ánh nhìn của người này. Dịu dàng, nồng nhiệt và khát khao.

Dịu dàng của sự trân thành mến mộ, nồng nhiệt của sự đắm chìm không lối thoát và khát khao của một kẻ đói khát thèm muốn được yêu nhiều hơn, của một kẻ bi lụy trong nỗi nhung nhớ.

Phải yêu nhiều đến mức nào mới có thể có ánh mắt ấy nhỉ?

Lần này Lee Minhyung cũng vậy, đón lấy bó hoa và trầm ngâm trong giấy lát.

Sau đó lại ngước lên, thời gian để thực hiện một cái ngẩng đầu chỉ kéo dài một giây ngắn ngủi không tưởng. Nhưng ánh nhìn đầy ái vị kia đến khi chạm mắt với chủ tiệm hoa, chỉ còn một đôi mắt lạnh.

"Cô Yang, tôi cảm ơn."

"Ah! Không có gì đâu! Chúc người thương cậu sẽ hạnh phúc khi nhận bó hoa này nhé!"

•••••••••••••

"Lạch cạch"

Lee Minhyung một tay ôm bó hoa, một tay nhấn mật khẩu và đẩy cửa vào.

"Cạnh"

Giữa bóng tối chẳng chút ánh sáng nào của căn nhà, đôi tay men theo bức tường mà chạm vào công tắc điện.

Bóng đèn chập chờn vài tia sáng rồi mới sáng hẳn, ánh sáng đèn phát họa lên căn nhà. Một căn nhà với màu chủ đạo là gam màu trầm ấm. Hẳn là chủ nhà rất yêu nghệ thuật, trên mỗi bức tường đều treo kín những bức họa sơn dầu, những tranh ảnh lồng kính.

Trong đó có bức tranh chiếm diện tích lớn nhất nằm ngay trung tâm phòng khách. Một vị trí bất cứ ai bước vào cũng liền thấy được.

Mà đã thấy rồi thì chắc chắn sẽ phải chuyên chú nhìn ngắm, bởi người trong đó quá mức là xinh đẹp.

Một người con trai đang híp mắt nhìn thẳng vào ống kín và nở một nụ. Đôi mắt tròn lấp lánh ánh sao kia và cả nụ cười sáng bừng làm lu mờ cả khung nền, tất cả đều làm người ta xao xuyến.

Lee Minhyung đi đến đó, bàn tay tê cống vì lạnh chợt khựng lại giữa không trung. Anh rút tay về mà chà lòng bàn tay lên lớp áo, đôi tay vì bị ma sát mạnh vào lớp vải mà ửng đỏ cả lên, nhiệt độ ngoài trời khi nãy cũng vì vậy mà tiêu tán. Đợi đến khi anh cảm thấy tay mình đang nóng bừng thì mới ngừng lại.

Một lần nữa, đưa tay lên khung ảnh, đầu ngón tay vuốt ve lên gò má người nọ, lưu luyến miết nhẹ lên nốt lệ dưới mí mắt.

Khẽ cười một tiếng khàn đục.

"Minseokie à, anh về rồi đây."

Minhyung xoay người kêu tên người nọ, có lẽ nghe thấy tiếng gọi nên người tên Minseokie kia lục đục chạy ra.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia, anh cười yêu chiều:

"Hôm nay của em thế nào?"

"Công ty lần này phải kí một hợp đồng lớn, lần trước anh có kể với Minseokie rồi đấy, là của một công ty bên Pháp. Đối tác này muốn gặp mặt anh, nên anh về trễ."

Anh nghiêng đầu nhìn cậu bé của mình, gương mặt kia còn đâu là lạnh lùng gì, chỉ một biểu cảm tội lỗi tựa như một đứa trẻ phạm sai lầm đang hối lỗi.

"Đừng giận anh, nha em?"

Minseok đứng ở kia nhìn anh với đôi mắt cún con long lanh, cậu nhìn anh và lắc đầu tỏ vẻ "không giận gì đâu".

Lee Minhyung đặt bó hoa lên bàn rồi lại chạy đi lấy lọ hoa đang ở bên cửa sổ. Anh lấy những nhành hoa đã ủ rũ, thiếu sức sống kia ra bỏ sang một bên. Đây là bó hoa anh mua vào hôm qua, số hoa này chưa từng được bỏ đi mà thay vào đó là được đem đi phơi khô.

Đây là thói quen của Minseokie, em ấy nói, em ấy không muốn bỏ đi bất cứ trân tình nào của Lee Minhyung. Nên, mỗi một bó hoa dù đã tàn hơi thở, mất đi dáng dấp tươi tắn mềm mại mà chỉ còn cánh hoa khô cứng, em vẫn giữ chúng lại. Cất chúng trong một góc tim, để trái tim ấm áp của em ấy ủ ấm lấy tất cả mầm hoa chết úa.

Hồi ấy hỏi em, "nó xấu xí như thế, em vẫn muốn giữ hay sao?"

Em nói với Minhyungie của em, "Anh ơi, tấm chân tình của một người thì sao mà xấu được anh? Đằng này, đây lại là tình yêu của em mà. Chỉ cần khi em còn yêu anh thì tất cả những đóa hoa này đều là điều em yêu lấy. Nó đã héo úa rồi, nhưng tình em còn, nên nó vẫn sống."

Lee Minhyung nhìn cậu bé của mình đang ngồi bên kia đầu bàn, cả người nằm bẹp dí trên mặt bàn gỗ. Chôn cả gương mặt nhỏ nhắn của em vào cánh tay, chỉ để đôi mắt đang cười híp của em nhìn anh lúi húi dọn bình hoa.

Rất lâu rồi Minseokie không còn phơi hoa khô nữa.

Mà cũng chẳng sao đâu. Em ấy không làm thì Minhyungie của em ấy làm thay.

"Hôm nay có lẽ trời sẽ mưa, Minseokie nhớ giữ ấm đấy nhé."

Rửa sạch bình hoa cũ, anh mới tháo đi lớp khăn len đang quấn quanh bó hoa lam tinh.

Khi nãy, nhiệt độ bên ngoài quá mức lạnh, anh sợ những bông hoa mong manh này sẽ chết yểu khi còn chưa đem về căn nhà ấm áp này. Anh có thể chịu đựng được cái lạnh réo rắt của trời đông, nhưng hoa mà Minseokie yêu thì phải được ủ ấm.

Anh biết, em ấy sẽ chẳng giận hờn vì đóa hoa chẳng còn xinh đẹp. Nhưng bản thân Lee Minhyung chỉ muốn cho em điều tốt đẹp nhất mà anh có thể đem đến. Như là, một tình yêu nguyên vẹn, một lời yêu dùng trăm lần vạn điều chân thành mà trao cho em.

Cuộc đời nhiều tiếc nuối quá em ơi, anh chỉ muốn cho em trọn vẹn một đời.

Nên, chiếc khăn choàng màu màu vàng nhạt ôm lấy đóa hoa còn đang bừng sức sống ủ ấm suốt đoạn đường về nhà.

Anh không xoay người nhìn Minseokie, vì Lee Minhyung biết, cậu bé của anh lại đang dỗi lắm. Nếu giờ mà nhìn em nhỏ, hẳn đứa trẻ ấy đang chau mày bĩu môi mà khiển trách:

"Em không yêu hoa, vì hoa là anh tặng nên em mới yêu hoa. Em yêu anh mà, Minseokie yêu Minhyungie í!"

Hai bọn họ đều biết, bọn họ yêu đối phương như thế nào.

Cái bình hoa này cũng là bình hoa mà em làm. Minseokie vốn khéo tay và rất yêu nghệ thuật, những bức họa kia đều do bàn tay xinh yêu của em phát họa nên, chỉ có một bức tranh vẽ mãi mà Lee Minhyung chẳng ưng bụng là do tự tay anh vẽ. Bất kể thứ gì trong căn nhà này, đều lắp đầy sự hiện diện của em, em dùng 5 năm để dùng tình yêu của mình khảm vào mọi ngóc ngách.

Để rồi, nhà là em.

Đến cả con đường lối rẽ trong tim Lee Minhyung, Minseokie cũng đã chiếm đóng, đem nơi nó thành lãnh thổ để em tát oai tát quái.

Lại đem bình hoa về vị trí cũ, trên bệ cửa sổ. Vì em nói, em ấy yêu một nơi đầy nắng, tình yêu của em cũng sẽ đón nắng để chúng lúc nào cũng được ánh sáng chứng kiến.

Minseokie yêu Minhyungie là chuyện không thể giấu, nên là phải để ánh sáng làm chứng.

Em ấy nói, "đừng giấu tình của chúng mình trong bóng tối, em biết mình chẳng cần ai công nhận ngoài chúng ta ra. Nhưng em muốn để tất thảy ngoài kia phải biết rằng-

-em thuộc về anh mà thôi."

"Tích tắc"

Chiếc đồng hồ treo tường điểm đúng sáu giờ, Minhyung ngó đứa nhỏ nhà mình đang vẫn còn hờn dỗi bên kia liền bật cười.

"Em ơi, Minseokie ơi."

"Ngồi đấy ngoan nhé, anh đi nấu cơm để em cún no bụng đây."

"Đừng đi loanh quanh, anh sẽ tìm không thấy em."

"Ngoan nhé em."

Minseokie kia đã trèo lên sofa, nằm cuộn tròn trên đấy với cái gối trong lòng. Anh chỉ biết cười trừ và đi sang đó bật tv lên, chuyển kênh đúng ngay bộ phim em yêu thích rồi mới đi vào bếp.

Lee Minhyung ngơ ngác nhìn một bàn cơm đầy ấp món. Vẫn còn khói bốc lên vành mắt đỏ của anh, anh nhìn chúng cứ tưởng là ảo giác.

Vì lâu rồi, Minseokie không nấu cho anh ăn nữa.

Lâu lắm rồi.

"Choảng---"

Dây thần kinh bỗng dưng căng chặt, lồng ngực nhói lên một cái đau điếng. Đau đến nỗi Lee Minhyung phải ôm ngực thở dốc.

Đôi chân chẳng vì men rượu nào cả mà loạn choạng chạy ra phòng khách.

"M- Minseokie-"

"Em ơi, em..."

Trời bắt đầu nổi giông, cơn gió lộng hành bên ngoài cửa sổ, từng cơn va chạm vào nhau tựa như đã có một cuộc bạo loạn nổi ra.

Cánh cửa sổ mở ra để đón nắng, nhưng trời thì đã còn nắng đâu?

Những tia nắng tàn từ thuở nào, chỉ còn mây đen mù mịt giăng kín lối, để rồi những cơn gió hung hăng xâm nhập vào gian nhà. Nhẫn tâm xô vỡ bình hoa mà em ấy yêu.

Bình hoa em làm tan tành thành trăm mảnh vỡ giữa sàn.

Lam tinh mà em yêu, vỡ vụn giữa giông bão nghiệt ngã.

Lee Minhyung mà em yêu, chết lặng với trái tim tan hoang chảy máu.

Từng mảnh thủy tinh bén nhọn nằm im lìm trên sàn, những đối với anh, nó đang ghim thẳng vào cuống họng, vào lá phổi, vào con tim đang tàn hơi thở.

Minhyung xoay đầu nhìn người anh yêu nhất trần đời đang chạy đến chỗ anh.

Đôi mắt đau xót, chẳng biết vì đâu, tròng mắt đỏ lự tựa như sắp chảy máu đến nơi vì anh đang căng mắt nhìn em. Nhưng trước khi máu chảy, thì nước mắt của Lee Minhyung đã trào ra đầy gương mặt.

Đôi tay run rẩy, vì lí trí chẳng còn kiểm soát nổi nữa.

Lee Minhyung muốn chạm vào em.

Lee Minhyung muốn ôm em.

Lee Minhyung muốn hôn em.

Lee Minhyung muốn nói yêu em.

Lee Minhyung chỉ muốn em.

Lee Minhyung gào khóc.

Lee Minhyung phát điên.

Lee Minhyung vỡ vụn.

Vì đôi tay đang vươn ra, chỉ chờ một cái nắm lấy cứu mạng.

Một chút thôi là chạm vào nhau.

Một chút thôi là Minseokie đến và nắm lấy tay anh.

Nhưng, đôi tay kia chẳng vớ được sợi rơm cứu mạng. Sở dĩ ban đầu chẳng có sợi rơm nào cả.

Đôi tay anh xuyên qua thân hình bé nhỏ của em yêu.

Minseokie, Minseokie của anh, em nhỏ của anh, cậu bé của anh, yêu thương của anh... Biến mất giữa cánh tay đang chờ sẵn để đón em vào lòng.

"Aa- AHhhhhhhhhh-"

Tiếng thét lên tựa như cào rách cuống họng, Lee Minhyung như điên như dại chạy vào gian bếp.

"Không- KHÔNG PHẢI!"

"Minseokie... em nấu cho anh ăn mà? Những món nà-y chỉ em biết nấu thôi m-mà..."

"Minseokie ơi.."

"Em ơi... Em thương anh với- em trả lời anh đi... Em ơi-"

Bộ phim được mở ban đầu đã sớm kết thức từ lâu, hôm nay cũng là tập cuối. Nó kết thúc rồi, khán giả mà luôn trong ngóng nó đã chẳng biết được cái kết như thế nào.

Lee Minhyung hất tung những chén đĩa trên bàn, tất cả đều rơi xuống đất lạnh.

Với đôi tay đầy máu be bết, với gương mặt đầy nước mắt, anh há miệng để thở từng hơi nặng nề.

Mỗi một lần thở, là một lần trái tim nhức nhối.

"A-Aaaa Lee Minhyung... Mày, Minseokie ơi...anh xin lỗi, anh làm hư món em nấu rồi..."

"Haha, em đừng giận anh nhé, anh vẫn sẽ ăn nó mà..."

Cả người đổ rạp xuống sàn nhà, bàn tay mò mẫn giữa thủy tinh bén nhọn. Lee Minhyung nắm lấy đôi đũa, run rẩy gắp một miếng thịt xào.

Đôi tay của anh, đầy thủy tinh nát và máu tuông.

Miếng thịt trên đôi đũa của anh, nguội lạnh từ lâu.

"Chát"

Một lực khác hất tung cánh tay đang cầm đũa của anh đi.

"A- Anh sẽ gắp lại ngay, đừng giận anh Minseo-"

"LEE MINHYUNG! ANH TỈNH TÁO LẠI CHO EM!"

Choi Wooje lắc mạnh người anh, siết cổ áo để nhấc anh lên, nhưng mà, Lee Minhyung chẳng nhìn lấy Choi Wooje một lần. Đôi mắt chẳng có tiêu cự, cứ dại ra ngơ ngác nhìn đống đồ ăn đã chẳng còn ăn được.

Wooje bật khóc nức nở cùng Moon Heonjoon vừa nhào đến nắm lấy anh để anh rời khỏi những mảnh vỡ.

"Đừng kéo tao, tao phải ăn đồ ăn của Minseokie nấu... Em ấy sẽ giận tao mất..."

"ĐỒ ĂN LÀ EM NẤU!!! LEE MINHYUNG TỈNH LẠI MAU! Minseokie, hyung ấy-"

"Hức- Minseokie chế-"

"Hyung ấy không còn nữa rồi anh ơi..."

Choi Wooje cắn môi đến độ bật máu, thằng bé nức nở hét lên những lời sự thật đau đớn.

Muốn hét lên, rằng: Minseokie đã rời đi từ một tháng trước, trước ngày các anh tổ chức hôn lễ.

Thức ăn chẳng phải Minseok nào nấu cả, là Choi Wooje tìm thấy quyển nhật ký mà Minseok viết. Trong đó có ghi những món ăn mà Minhyungie yêu thích.

[ "Minhyungie của mình thích ăn nhất là mấy món này, mình sẽ nấu chúng vào ngày sinh nhật của anh ấy.

À, chỉ tuần sau nữa là tụi mình chính thức về chung một nhà rồi đó. Mặc dù hai đứa mình sống chung từ lâu, nhưng từ giờ tụi mình sẽ sống với nhau với tư cách khác.

Vẫn là người thương của nhau, nhưng chúng mình sẽ là gia đình không rời không xa." ]

Đáng lí ra, hôm nay là sinh nhật Lee Minhyung, anh nên trở về nhà với bó hoa trên tay. Khi mở cách cửa ra, sẽ có chiếc bánh kem thắp nến chờ anh thổi. Anh sẽ nhắm mắt và ước, rồi đèn sẽ bật sáng lên. Gương mặt người anh yêu sẽ xuất hiện, để rồi anh sẽ ôm lấy người nọ, vui vẻ vùi đầu vào nhau, trao nhau cái ôm và nụ hôn.

Bó hoa sẽ được Minseokie ôm lấy trong lòng, còn Lee Minhyung sẽ ôm lấy dấu yêu mình mình vào lòng ngực.

Triền miên trong tình yêu nồng nhiệt.

•••••••••••

"Cuộc đời này sao tàn nhẫn thế anh?"

Choi Wooje vùi đầu vào cổ người yêu của nó, giọng nghẹn ứ giữa lòng bề bộn suy nghĩ.

Người ta luôn bảo, người có tình ắt sẽ về bên nhau.

Nhưng nhìn xem, một chuyện tình vốn dĩ nên xuất hiện trên tấm thiệp cưới chứ chẳng phải dưới lớp đất bụi này.

Hyeonjoon im lặng vỗ về đứa nhỏ trong lòng.

Hắn phải trả lời sao đây?

Đôi mắt mỏi mệt nhìn bầu trời hôm nay, vừa đúng ngày xuân đi qua, mọi thứ vừa vặn ở thời khắc đẹp nhất.

Một câu hỏi bỏ ngỏ, nhưng hắn biết một điều.

"Wooje này, đó là sự giải thoát cho Lee Minhyung."

Chớp lấy hàng mi giàn giụa nước mắt, nó nhìn lấy hai cái tên nọ đứng cạnh nhau. Ít ra, họ đã bên nhau.

Nhỉ?

Ừ.

"Nhanh thôi em, chúng ta còn phải về mà."

Wooje "dạ" một tiếng, nó đặt bó hoa lam tinh xuống. Vội lau qua loa gương mặt lấm lem bằng ống tay áo, nó thì thầm:

"Tân hôn vui vẻ!"

Hyeonjoon nhìn đoạn đường phía trước, cũng lầm bầm mấy câu:

"Chúc hai người, bên nhau không rời, đời đời viên mãn. À nhớ chúc phúc cho chúng tôi nữa nhé!"

Tình yêu của bọn họ ấy hả?

Là yêu bằng sự chân thành khờ dại.

Là yêu bằng tất cả nhung nhớ thổn thức.

Là yêu bằng hết thảy nỗi dằn vặt.

Là yêu bằng sự vụn vỡ chẳng còn gì.

Là yêu nhau đến nỗi chẳng còn đường lui.

••••••••

Cuộc đời nhiều tiếc nuối quá, chỉ duy nhất yêu em là anh chưa từng ân hận.

"Lam Tinh đơn thuần nhưng nội hàm trong nó là ý nghĩa về một tình yêu vĩnh cửu dẫu nước chảy hoa trôi, vạn vật tiêu tán vẫn vẹn nguyên một mối tình" Mình lấy từ câu của bạn cafe._.cotdua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip