one and only

"Minhyungie à!!"

Ryu "Keria" Minsoek chạy vào phòng của anh bạn Minhyung. Vẻ mặt cậu hớt hải, tràn ngập hoảng loạn và sợ hãi. Phải, là sợ hãi. Khi cậu nghe tin tuyển thủ Gumayusi sẽ không tiếp tục tái kí với T1 nữa.

"C-Cậu sẽ không tái kí nữa sao?"

Minseok lắp bắp hỏi, tay cậu run run đưa lên. Minhyung chỉ nở nụ cười buồn bã, có chút tiếc nuối. 

"Ừ, Minseokie à, tớ sẽ rời T1.

Anh nói một cách ngập ngừng, như đang cố tìm cách để nói sao cho nhẹ nhàng nhất. Nhưng khi đối với Minseok lại như một tảng đá nặng trĩu đập thẳng xuống lồng ngực. Không khí trong phòng chợt đông lại. Thậm chí âm thanh điều hòa cũng trở nên khó chịu, như thể nó đang làm phiền khoảnh khắc mà cả hai người chẳng bao giờ muốn đối mặt.

Cậu mếu máo, tay níu tay áo anh.

"...Thật sự không còn cách nào sao..?"

Minhyung tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn xuống đôi giày đã đi suốt cả mùa giải. Anh hít một hơi thật sâu, như thể đang gom hết can đảm để nói ra những điều mà bản thân đã phải suy nghĩ suốt nhiều tháng trời.

"Ừm, thật sự là...không còn cách nào nữa đâu."

Anh cười, nhưng nụ cười cong lên khóe môi thật mệt mỏi.

"Tớ...tớ đã suy nghĩ rất nhiều, Minseokie à. Tớ đã nghĩ đây có phải là lựa chọn chính xác không, tớ đã nghĩ, nếu tớ đi rồi cậu phải làm sao đây, rồi anh Sanghyeok, rồi Hyeon Jun và cả anh Hyeon-joon nữa. Tớ thật sự...đã đắn đo rất nhiều"

Anh đan chặt tay vào nhau, nói ra một cách khó nhọc, như thể mỗi từ ngữ đều rút cạn hơi thở của anh.

Minseok bước đến, nắm lấy cổ tay bạn mình, như thể chỉ cần buông ra thì Minhyung sẽ biến mất. Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn cố nói.

"Tớ tưởng chúng ta sẽ tiếp tục đánh cùng nhau. Chính cậu cũng nói mà, Minhyunie à..."

Từ năm 2021 đến giờ, những buổi scrim, những lần cùng nhau tập đến sáng, những trận thua khiến cả hai im lặng đến khó thở, những áp lực đôi khi khiến cả hai muốn từ bỏ tất cả, và cả những cái ôm chặt khi chiến thắng  Tất cả như dồn lại trong khoảnh khắc này.

Minhyung hiểu. Anh nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Bàn tay đó nhỏ nhắn, lạnh hơn một chút, và đang run lên rất rõ.

"Minseokie à," anh gọi nhẹ, "Tớ xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì..." Minseok nói đầy cay đắng. "Có phải lỗi của cậu đâu."

Nhưng ánh mắt Minseok thì lại giống như vừa bị bỏ rơi. Nước mắt cún nhỏ bắt đầu rơi, đôi mắt cậu đỏ hoe lên, nhưng vẫn liên tục lặp đi lặp lại.

"Không phải lỗi của cậu đâu Minhyunie à, không phải lỗi của cậu đâu mà..."

Một lúc lâu sau, Minhyung mới siết lấy tay của Minseok. Anh nắm thật chặt, như là lần cuối họ có thể nói chuyện thế này. Cậu bật khóc nức nở, từng giọt nước mắt như những con dao nhọn, găm sâu vào trái tim của Gumayusi.

"Minseokie à, đừng khóc nữa, nhé? tớ không thể nhìn cậu khóc đâu. Sau này không có tớ, cậu phải làm sao đây?

"Vậy thì cậu phải ở lại với tớ chứ?! chúng mình là botduo mạnh nhất lịch sử mà đúng không!? Chúng mình đã..bên cạnh nhau lâu như thế...Minhyungie àaaaa

Minhyung vội ôm lấy bóng hình bé nhỏ đang run rẩy vào lòng. Một Minseok bình thường mạnh mẽ, một Keria nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực, giờ đây lại đang nức nở khóc. Tay anh khẽ xoa đầu cậu, trong đôi mắt ấy cũng đã đỏ hoe.

"Minseokie, cậu là support mạnh nhất mà tớ từng biết, vậy nên hãy tự tin lên nhé. Hãy ở bên cạnh anh Sanghyeok thay phần tớ, được không?"

Minseok cảm thấy đau ngực như có ai siết lấy.  Suốt gần năm năm quen biết, từ thời cả hai vẫn còn là những cậu nhóc, Minseok luôn nghĩ rằng họ sẽ bước qua mọi cột mốc của sự nghiệp cùng nhau. Cậu nhớ lần đầu họ gặp nhau, Minhyung cười toe toét, chìa tay ra như thể quen nhau từ lâu. Cậu nhớ những tối họ ngồi ăn mì hộp khi đội hết đồ ăn, nhớ cảnh Minhyung vừa đánh rank vừa lải nhải than ping, nhớ cả những lần họ cãi nhau đến mức không nhìn mặt nhau hai ngày liền rồi lại làm hòa bằng vài câu xin lỗi vụng về.

Họ cùng nhau chịu đựng mùa giải thất vọng, cùng gồng qua hàng triệu ánh mắt soi mói từ người hâm mộ, cùng nghe những lời chỉ trích cay độc. Họ cùng nhau bước lên sân khấu, nơi ánh đèn chiếu xuống khiến mọi áp lực nặng như chì đổ dồn lên vai. Trong những khoảnh khắc cậu gần như gục xuống, Minhyung là người vỗ lưng cậu, đẩy cậu đứng dậy. Và khi Minhyung yếu lòng, Minseok luôn là người túm tay kéo anh ra khỏi bóng tối.

Cuối cùng, họ vẫn đi cùng nhau đến tận bây giờ.

Vậy mà lần này... Lee Minhyung lại là người rời đi trước.

Khoảnh khắc ấy khiến cả cơ thể Minseok lạnh toát. 

Không phải vì cậu ích kỷ. 

Không phải vì cậu muốn trói buộc ai. Nhưng bởi vì cậu nhận ra một điều đáng sợ, điều mà có trong mơ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Minhyung rời đi, anh cũng mang một phần của cậu đi theo

Căn phòng bỗng trở nên rộng hơn, trống trải hơn, lạnh lẽo hơn... như thể chỉ cần bước ra ngoài, cậu sẽ thấy chiếc ghế của Minhyung trống không, thấy bộ gear đã dọn sạch, thấy người mà cậu luôn vô thức tìm kiếm mỗi khi quay sang... không còn ở đó nữa.

"Cậu... thật sự quyết định rồi à?" Minseok hỏi, tiếng nói nhỏ đến gần như đang thì thầm.

Minhyung nhìn cậu, ánh mắt không còn tránh né. Không còn giấu giếm. Chỉ còn sự kiên định xen lẫn tiếc nuối.

"Ừm."

Minseok nghẹn lại. Một chữ đơn giản, nhưng lại đánh sập toàn bộ bức tường mà cậu cố gắng dựng lên để che đi nỗi hoảng loạn trong lòng.

"Cậu không thể..." Cậu dừng lại, hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh, "không thể suy nghĩ lại sao?"

"Mins—"

"Không, ý tớ là..." Minseok giơ tay ngăn lại, cố giữ cho giọng mình mạch lạc giữa tiếng nấc nghẹn. "Nếu tớ nói tớ không muốn cậu đi... thì có thay đổi được gì không?"

Minhyung nhìn cậu rất lâu—quá lâu. Rồi anh thở chậm một hơi, thật khẽ lắc đầu.

"...Tớ phải đi thôi, Minseokie à."

Câu trả lời khiến không khí trong phổi Minseok như bị ép ra hết. Cậu biết. Từ đầu đã biết. Nhưng nghe từ miệng Minhyung nói ra vẫn đau đến mức cậu gần như không thở nổi.

"Vậy là..." Minseok chậm rãi hạ tay xuống, giọng lạc đi, "lần này cậu sẽ đi trước."

"Cậu có biết không..." Cậu nói nhỏ trong âm thanh thút thít. "Trong năm năm qua, tớ luôn nghĩ nếu có ai rời đi trước...chắc chắn không phải cậu."

Minhyung ôm chặt lấy câu, tay anh siết chặt đôi vai đang run rẩy của Minseok. Người của anh cũng run lên, dường như có thể vỡ òa bất cứ lúc nào.

"Tớ chưa từng nghĩ đến ngày này." Minseok tiếp tục, giọng trầm hẳn xuống, vỡ ra. "Ngày mà tớ phải nói lời tạm biệt người đã ở cạnh tớ từ lúc cả hai còn chẳng biết mình đang làm cái quái gì... ra khỏi cánh cửa phòng tập."

"Tớ cứ nghĩ...Minhyung à...tớ cứ nghĩ"

Lời nói của Minseok ngắt quãng trong tiếng khóc nức nở.

"...chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đi đến cuối."

Cái ôm của Minhyung lúc này không phải kiểu ôm trấn an đồng đội, cũng không phải cái ôm tạm biệt, mà là cái ôm của một người đang giữ lại điều quan trọng nhất đời mình ngay khi nó sắp tuột khỏi tay.

"Minseok à..." Minhyung thì thầm, giọng khàn đi. "Tớ không rời khỏi cậu."

Nhưng câu nói ấy, dù chân thật đến đâu, cũng không thể che đi sự thật rằng đây là lần đầu tiên họ phải chia đôi con đường.

Minseok lắc đầu, giọng cậu nghẹn và run như sắp tan vỡ.

"Nhưng cậu vẫn sẽ đi. Cậu vẫn ra khỏi cánh cửa này... mà không có tớ đi cùng."

Minhyung hít sâu, ôm cậu chặt hơn.

"Tớ biết."

"Cậu biết mà vẫn đi..." Minseok đánh nhẹ vào vai anh, yếu ớt, đau đớn, chẳng đủ lực để gây ra bất kỳ tổn thương nào. "Sao cậu lại làm vậy với tớ..."

Đối với cún nhỏ Minseokie, từ lúc bắt đầu sự nghiệp, "đội" luôn đồng nghĩa với "có Minhyung ở đó". Cậu không chắc từ khi nào điều ấy trở thành một chân lý trong tim mình. Tất cả những mảnh ký ức ấy bỗng ùa về cùng lúc, khiến ngực Minseok càng thêm nghẹn ngào.

"Minhyungnie à, lần này... cậu thật sự rời xa tớ rồi."

Minseok không trách anh. Nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là lỗi của anh. 

Nhưng đó là sự thật trần trụi nhất, đau nhất mà trái tim Minseok có thể thừa nhận.

Tạm biệt T1 Lee "Gumayusi" Minhyung, cảm ơn cậu vì quãng thời gian vừa qua.

Có lẽ tớ chẳng thể kết hợp với ai tốt như cậu nữa, tớ sẽ rất nhớ cậu đó.

Cho dù thế nào, hãy thật hạnh phúc và vững tin vào bản thân nhé.

Cậu sẽ là one and only của tớ.

***

Đôi lời chia sẻ của tác giả

Có lẽ nói “không thể tin được” vẫn còn quá nhẹ. Nói đúng hơn, đây là tương lai mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Một tương lai mà mình không muốn phải thấy.

Mình biết đến T1 vì Faker, vì ánh hào quang của quỷ vương, vì một tượng đài sống vẫn đứng đó không bao giờ lung lay. Và rồi, dần dần, mình quen thuộc với cái tên “T1 Gumayusi” đến mức nó gần như là một phần mặc định khi nghĩ về đội. Mình quen với hình ảnh Guma ở bot, Keria cạnh bên như một điều hiển nhiên.

Bao nhiêu mùa giải, bao nhiêu khoảnh khắc họ đã đi cùng nhau. Dù thắng hay thua, chỉ cần nhìn sang cạnh Guma là thấy Keria, nhìn sang cạnh Keria là thấy Guma. Cứ tưởng rằng điều đó sẽ còn kéo dài… ít nhất thêm một chút nữa.

Nhưng rồi đột nhiên, mọi thứ dừng lại. Không phải theo cách mình mong muốn. Không phải theo cách bất kỳ fan nào sẵn sàng đối diện.

Cảm giác lúc này nó trống trải lạ thường. Như thể một phần T1 mà mình đã quen, đã thương, đã tự hào bỗng dưng biến mất.

Mình không trách ai cả. Nếu có, chỉ là trách đám thượng tầng T1. Mình hiểu rằng sự nghiệp tuyển thủ có những ngã rẽ mà người ngoài không thấy hết. Mình tôn trọng bất kỳ sự lựa chọn nào, dù cho nó là rời đi hay ở lại.

Nhưng làm sao không buồn, làm sao không hụt hẫng. Vẫn có chút không muốn thừa nhận rằng chương Gumayusi - Keria ở T1 đã đóng lại.

Vẫn biết cho dù không còn ở trong đội tuyển nữa, Guma và mọi người vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, nhưng thật khó khi thấy line up HJFGK thiếu mất chữ G nhỉ.

Mình tất nhiên sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ anh già, anh Sỏ, em Hổ, và cún nhỏ của mình. Kể cả Gấu ú Guma

Cảm ơn rất nhiều, Gumayusi à. Chúc anh may mắn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip