0. Lee Minhyung
Minhyung gặp Minseok vào năm đầu tiên chuyển đến Busan.
Minhyung chuyển từ trung tâm Seoul về thành phố biển Busan sinh sống theo lịch trình của bố, bố cậu là một kiến trúc sư. Ông là một người sống có lý tưởng rất rõ ràng giống hệt như những gì ông thể hiện trên những bản vẽ của mình, kiên định như những cột kiềng kiên cố mà ông đã dựng nên, hay những cái dằm mà ông đặt xuống nền đất trên công trường, là người mà Minhyung tôn trọng nhất, muốn trở thành nhất. Dù sau này Minhyung mới nhận ra, mọi thứ trên đời này đều có thể sụp đổ bất cứ lúc nào chỉ cần một điều nhỏ bé nhất lệch khỏi quỹ đạo của vận hành, kiến trúc sư gọi là sai số, lệch tâm hoặc thiên tai không được đoán trước.
Lần chuyển đi thứ hai trong năm của Minhyung, chuyển nhà, chuyển trường. Minhyung không có khó khăn gì vì suốt chừng ấy năm qua Minhyung chưa từng có ý kiến gì với công việc của bố. Ngoài việc, cậu chẳng thân thiết với ai ngoài bản thân mình vì cậu phải liên tục đến một nơi mới rồi rời đi sau khi dự án của bố hoàn thành, và vì cậu đã chọn theo ông ấy sau khi bố mẹ ly hôn.
"Cho tôi một americano, cảm ơn."
Minhyung ôm thùng giấy trước ngực mình nói nhanh gọn với nhân viên quán nhưng quên mất mình phải bỏ cái của nợ này xuống thì mới thanh toán được. Cậu lùi về sau dự sẽ đặt thùng giấy xuống đất thì va phải người bé nhỏ đang xếp hàng ở phía sau.
"Xin lỗi nhóc."
"Nhóc con khỉ."
Cậu trai thấp ngang vai Minhyung, đội nón kết che đi tầm nhìn từ trên xuống mắt, dù có hơi vội nhưng Minhyung vẫn kịp nhìn thấy dưới đôi mắt to tròn đen nhánh của cậu ấy có nốt ruồi be bé, nhưng hình như cậu ấy không muốn người khác nhìn thấy mái tóc húi cua của mình thì phải.
"Xin lỗi, xin lỗi." Minhyung cười gượng nói nhỏ hơn sau khi thanh toán xong nhưng đủ để cậu trai đó nghe thấy. Cậu nhanh ôm thùng giấy vào người rồi tìm một gốc trong quán cà phê ngồi.
Minhyung vẫn dõi theo cậu trai kia từ xa. Cậu ta trông bé xíu trong cái áo phông trắng rộng và áo khoác kẻ caro màu pastel bên ngoài. Mọi cử chỉ và sắc mặt của cậu ta đều nói cho Minhyung biết rằng cậu ta có gương mặt giống cún, trông rất dễ thương, điều đó khiến Minhyung vô thức mỉm cười. Cậu ta đáp lại Minhyung bằng một cái liếc xéo, đôi chân mày lấp ló dưới vành nón đang cau lại, môi cũng nhếch lên đôi chút. Minhyung nhịn cười vì trông cậu ta giống cún con mới mắc mưa, đang vô cùng khó chịu, sẵn sàng mắng cậu nếu cậu còn nhìn chằm chằm như thế thêm vài giây nữa.
Chiếc chuông treo ở cửa quán cà phê vang lên một tiếng kéo theo tiếng ồn ở bên ngoài rồi nhanh chóng bị áp đảo bởi tiếng nhạc bên trong, là Sanghyeok.
"Anh! Em chờ anh lâu vô cùng luôn rồi ấy."
"Nước còn chưa ra?" Sanghyeok kéo ghế ngồi đối diện Minhyung bình tĩnh trả lời.
Minhyung bĩu môi. Nếu theo vai vế họ hàng xa thì Sanghyeok là chú của Minhyung, nhưng danh xưng chú- cháu chưa từng được xuất hiện trong cuộc trò chuyện chỉ có hai người, vì Sanghyeok thấy mình quá trẻ để được Minhyung gọi là chú, còn Minhyung là vì cảm thấy không cần thiết phải trịnh trọng thế. Sanghyeok vẫn như thế, là một phiên bản khác của bố Minhyung, nhưng tình cảm hơn từ sau khi có người yêu. Sanghyeok cũng là một kiến trúc sư, nhưng anh ấy không phải kiểu sẽ cố giành lấy một dự án đấu thầu nào đó dựa vào độ hoành tráng của nó dù anh ấy dư sức làm được. Minhyung chưa từng thấy Sanghyeok nhận một dự án nào mà bản thân không thấy hứng thú, dù có là tòa nhà chọc trời của một gia tộc tập đoàn nào đó hay toà nhà chính phủ mà Sanghyeok được ưu tiên liên lạc. Sanghyeok là kiểu người sẽ nhận thiết kế một ngôi nhà nhỏ được yêu cầu lắp toàn bộ bằng gỗ, có cửa sổ to để đón gió và nhìn ra bờ hồ trên một đòi thông nọ, rồi dẫn theo người yêu đến đó khảo sát địa hình, nghiên cứu thiết kế.
"Bố nhờ em đưa. Lần này anh định sẽ đi đâu cùng anh Wangho đấy?" Minhyung đẩy thùng giấy dưới chân mình sang cho Sanghyeok.
"Bọn anh sẽ đi Italia vào tuần sau, Wangho bảo muốn xem đấu trường Colosseum, bảo tàng Vatican, cung điện Pitti, vườn Boboli, phòng trưng bày Uffizi, và-"
"Được rồi, được rồi."
Minhyung nghiêng đầu mỉm cười với nhân viên phục vụ vừa đặt tách americano xuống bàn.
Ngẫm xem những gì mà Sanghyeok kể rằng anh Wangho nói mình muốn xem, thật sự lại toàn là những điều mà Sanghyeok nhất định sẽ hứng thú và quan tâm. Nơi trưng bày tác phẩm của Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, nơi có tuyệt tác kiến trúc La Mã cổ đại, mái vòm của Brunelleschi,... Nhìn sự hạnh phúc và phấn khởi của Sanghyeok, Minhyung khẳng định một điều rằng Sanghyeok cũng biết rõ Wangho cất công tìm hiểu những thứ đó là vì mình.
Họ lãng mạn quá rồi.
-
Lee Minhyung, năm mười bảy tuổi chưa từng nghĩ mình sẽ ra ngoài với ai đó để làm việc gì đó mà mình thích. Thậm chí cậu còn không biết bản thân mình quan tâm đến điều gì. Nếu có thì chắc là việc ăn uống, nhưng Minhyung còn chẳng ra ngoài ăn mấy. Cậu chỉ đi siêu thị rồi tự nấu mấy món đơn giản ở nhà, hôm nào lười có thể ăn mảnh gì đó trong tủ lạnh hoặc úp nhanh một bát mì. Minhyung cũng sẽ là người gọi đồ ăn về nhà để tự thưởng cho bản thân nếu hôm đó cậu thấy mình làm được gì đó có ích.
Anh Sanghyeok nói với cậu về những dự định của anh ấy trong thời gian sắp tới sau khi hoàn thành một dự án ở Busan và cùng với anh Wangho đi đến nơi tuyệt vời như mơ kia. Minhyung đương nhiên là hứng thú với những điều anh ấy nói, chỉ là cậu nghĩ không biết sau này mình có thể cùng một ai đó lên kế hoạch và thực hiện cùng nhau như cách anh Sanghyeok và anh Wangho đã làm trong suốt một thập kĩ bên nhau không. Minhyung ngưỡng mộ họ vô cùng và cũng thấy ghen tị, một chút.
"Ngày mai em sẽ nhận lớp đúng chứ? Anh đã tìm hiểu rất kĩ để chọn cho em một ngôi trường tốt, lớp em được nhận vào cũng là lớp đứng đầu. Không thể cùng em đến trường buổi đầu tiên anh thấy hơi có lỗi một chút, vậy nên anh đã nhờ một người bạn đang là giáo viên thỉnh giảng ở đó chăm sóc em. Anh nghĩ sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng."
"Anh biết là em không lo lắng chuyện đó mà. Có phải lần đầu tiên đâu, em quen rồi."
"Đó là em không biết thôi, anh thấy lần nào cũng như lần đầu. Cứ gọi cho anh khi nào em cần nhé?"
Anh Sanghyeok vễnh môi mèo cười dịu dàng với Minhyung sau khi nói mấy lời vô cùng ẩn ý. Cậu chỉ biết nhận lấy tập hồ sơ mà anh Sanghyeok đã chuẩn bị kĩ càng.
"Ngày mai em phải đến phòng quản lý học sinh để nhận thẻ học sinh nhé!"
Minhyung gật đầu. Anh Sanghyeok vẫn xem cậu như đứa cháu nhỏ bé ngày trước mà anh ấy hay sang nhà chơi cùng. Nhưng chắc anh ấy cũng nhận ra là ngoài chuyện tuổi tác lớn hơn thì Minhyung cao lớn hơn anh ấy gấp vài lần và nấu được nhiều món hơn người chỉ toàn ăn cơm anh Wangho nấu như ảnh.
-
Sanghyeok rời đi sau khi dặn dò Minhyung rất nhiều thứ. Minhyung chầm chậm đưa tách americano lên môi nhắm nháp, rồi len lén đưa mắt về phía người nhỏ bé đang chìm trong bộ quần áo rộng, tròn xoe như cún bông mềm đang ngồi quay lưng về phía mình ở trong góc kia. Minhyung đoán được chắc cậu ấy đang chăm chú làm gì đó với bộn bề giấy tờ trên bàn. Thỉnh thoảng sẽ nói chuyện gì đó với cậu nhân viên quán đứng gần, trông có vẻ thân thiết.
Hôm đó Minhyung mất cả buổi chiều chỉ để uống hết tách americano, ngắm nhìn đường phố bên ngoài, chỉ vì muốn có thể nhìn thấy gương mặt với nốt ruồi bé dưới khoé mắt của người bé nhỏ kia một lần nữa, khi người đó quay mặt về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip