10. ryu minseok

"本来今天好好的

爱人就错过"

___________________________________________

em nghe lòng mình nhói đau nhiều phần. tại sao vậy nhỉ, rõ là em cũng đã lường trước được chuyện này rồi kia mà? má em ửng đỏ, chẳng hiểu do ánh chiều tà hắt lên gương mặt tựa thiên thần đó hay do em đang bối rối với mọi chuyện đang diễn ra. 

rõ là em muốn nói, em đồng ý... tại sao mọi chuyện lại khó mở lời tới vậy? 

em vốn cứ nghĩ, sau khi em về, em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của minhyung. em và cậu sẽ trở thành một đôi, cùng nhau đi qua bao ngày nắng hạ, bên nhau khi tuyết đã rơi đầy. rồi em sẽ thưa chuyện với ba, với mẹ để đến với người. em không muốn hai người cứ mãi chần chừ, chỉ là bạn bè như thế này nữa, em muốn nhiều hơn, em muốn cùng minhyeongie đi đến cuối đời, tạm biệt nhau, và 129600 năm sau, như một vị triết gia đã nói, vạn vật sẽ quay lại ban đầu. em sẽ gặp lại người, được yêu, được thương, và được hạnh phúc cùng cậu. 

giờ đây, sau câu nói ấy, em thấy viễn cảnh tương lai tươi sáng đó nhạt nhòa đi. 

"không sao, em tin một ngày nào đó, bạn sẽ nhớ ra, rồi em sẽ nói với bạn nhé?"

em lựa chọn ôm lấy nỗi đau, rồi tự em sẽ ngồi lại trong lòng, gặm nhấm nó từng chút một. em không muốn gợi nhắc cho minhyeongie, vì hẳn thời gian lâu như thế, cậu quên cũng không phải điều quá khó hiểu. suy cho cùng, năm đó, hai ta bên mặt hồ, chỉ có mặt nước lấp loáng ánh sao trời và những ngọn gió tinh nghịch mơn man ấy mới là những vết tích còn sót lại cho câu nói của hai ta, vậy còn em, ôm ấp mơ mộng viển vông vào gì chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip