2. Thuở bé
___"Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh nào có biết rằng ngày em lớn em sẽ ngã đau hơn bây giờ"
___________________________________________
cậu và em gặp nhau từ cái ngày thuở bé, khi cả hai đều còn là những đứa trẻ ngây dại, vô tư và hồn nhiên. ngày qua ngày, ai cũng quen thuộc với hình bóng của hai cậu trai, một người cao lớn và một người nhỏ con, một tình bạn thuần khiết đáng trân trọng và ngưỡng mộ với nó.
nhưng
minhyung có một bí mật mà minseok chưa biết.
minhyung, cậu ấy yêu minseok. không phải là tình yêu bạn bè, mà là một dạng tình cảm đôi lứa, có thể chưa xứng đôi, nhưng chắc chắn sẽ yêu em bằng tất cả những gì cậu đang có.
minhyung là lớp trưởng. cô giáo rất hay thưởng cho cả lớp cuối mỗi ngày một túi kẹo, đưa cho minhyung để chia. cũng có lẽ vì đó mà minhyung thường lén chia cho minseok một chút, lấy phần của cậu ít lại. thể chất của minseok rất yếu, thường dễ bị bệnh. đứng ở lan can nơi hay có vài ngọn gió tinh nghịch hay dưới những cơn mưa một chút cũng có thể khiến em bị ốm, và cậu không muốn thấy em trong bộ dạng đó. thế là, đã có một cậu chàng sẵn sàng bị ướt mưa, luôn che cho em bằng cái áo của mình nhiều hơn để em không bị ướt, luôn đứng chắn ở lan can cho em để em không bị lạnh quá nhiều, cho em mượn áo ngay cả khi bản thân chỉ có duy một cái áo đó giữa cái tiết trời lạnh như băng.
minseok, một "học bá" của lớp, luôn có thành tích dẫn đầu toàn khối, là niềm tự hào của cả ba và má em. căn nhà cậu, tựa thể như thành thị thu nhỏ, phồn hoa và lộng lẫy giữa cái đất nông thôn nghèo nhất vùng đó. nhưng không phải vì thế mà em tỏ ra khinh miệt người khác. em kết thân với minhyung, san sẻ cho cậu nhiều điều thú vị, luôn bên cạnh cậu kể cả khi cậu vui hay buồn. duy chỉ có điều, em, thật sự rất dễ bị cảm xúc chi phối, luôn khóc đến sưng cả mắt làm minhyung phải dỗ ngon ngọt em mới chịu nín, khiến cậu lo sốt vó khi thấy đôi mắt sưng húp của em vì khóc quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip