26. thao thức.

"Xin em đừng khóc mỗi khi đau lòng

Sau em còn có một người chờ mong"

________________________________________________

từ ngày em rời xa, cậu chẳng thể ngủ yên giấc được nữa. mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy hình bóng em hiện lên trong tâm trí, nước mắt thấm đẫm cả mặt. cậu không được thấy mắt em, đôi mắt mà cậu từng yêu nhất, chỉ có hai hàng nước mắt là cứ chảy chảy mãi, khóc rấm rức, trong vô vọng và đau đớn khôn cùng. 

cậu ước cậu có thể tới chỗ của em một ngày gần nhất. cậu sẽ được múc những thìa cháo nóng hổi cho em, được nắm tay và sưởi ấm cho em. khao khát được đồng quy vô tận ngày một lớn, đánh bay cả hình tượng một nam sinh năm hai căng tràn sức sống, chỉ còn hình hài nhếch nhác của một cậu chàng khá trẻ nhưng luôn có đôi mắt sưng húp và đầy quầng thâm, ốm yếu và tâm trí lang thang. 

đêm nay lại cũng như bao đêm khác. 

vẫn là cậu trên giường, giấc mơ tới. cậu lại trở về làm một chàng trai lee minhyung từng khiến bao người ngưỡng mộ với tình yêu vô bờ cho ryu minseok. cậu vẫn đứng đúng một nơi, đằng sau sân bóng đá, có những chiếc ống to đùng mà cậu và em dùng để chơi quanh. chứa chan kỉ niệm đẹp của cả hai là thế, em luôn xuất hiện là một cậu học sinh trung học năng động, vui tươi và hòa đồng. mái tóc nâu thơm ngát. đôi má em ửng hồng. tay em nhỏ xíu, bằng một nửa của cậu, đỏ lên ở các đốt ngón tay. sau trò chơi sẽ là khi cậu trò chuyện với em. nhưng bất luận cậu có nói bao nhiêu đi nữa, dốc hết tâm can để nói, em vẫn chỉ lặp đi lặp lại từ "xin lỗi" như những lúc em nhận trận đòn roi của bọn vô nhân tính ấy. nói hồi lâu, em gỡ bảng tên mình, để lại vào tay của minhyung, rồi ngước nhìn lên trời, chờ đợi cơn gió mà bay biến đi theo. 

em ơi, bảng tên cậu nắm được trong mơ 

khi em biến mất 

nó cũng đâu còn ý nghĩa chi?

với cậu, em là tất cả, là trân quý, là yêu thương và là những rung động đầu đời khó phai nhòa nhất trong lòng minhyung. em không nổi bật, không bám lấy anh vì tiền tài hay vật chất, em chỉ đơn giản là cùng cậu san sẻ niềm vui nỗi buồn, muốn được cùng cậu trải nghiệm cảm giác "thanh xuân vườn trường" mà người ta hằng ao ước, khát khao yêu và được yêu mà thôi. em - ngây thơ và trong sáng trong chính tình yêu của đời mình, là tình đầu, và là tình duy nhất. và tất nhiên, minhyung cũng vậy. 

"thực tại tàn khốc quá, mình muốn được bên em. cho mình thêm thời gian em nhé, mình sẽ tới chỗ em sớm thôi."

ngày qua ngày, chất chứa trong lòng cậu không ai hiểu thấu, chẳng ai chia sẻ. cậu cứ lặp đi lặp lại một chu trình buồn tẻ, tới trường, cắm cúi học và học như cố quên đi nỗi đau âm ỉ đang ăn dần ăn mòn mình từng giây từng phút. về nhà, cậu nhốt mình trong phòng, vùi mình vào góc tối căn phòng, đầu suy nghĩ mông lung. thư đã viết, tình đã trao, giờ đây mạng sống chỉ như tờ giấy trên lửa, cháy bùng lên để tỏa sáng trong vài phút rồi tan thành tro bụi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip