27. họa
cửa sổ đọng lại những vệt nắng buổi sớm mai. tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thổi mây trời vun vút. từng tia nắng lọt qua khung cửa sổ màu trắng chiếu vào gian phòng tối. bình minh đã tới, vạn vật đã bắt đầu một ngày mới qua rồi.
lâu dần, thời gian thấm thoắt trôi qua. em đã rời xa cậu 7 năm trời. giờ, cậu trở thành một họa sĩ tài năng, cầm cọ vẽ và họa nên những nét vẽ của riêng mình. những bức tranh của cậu không mang một màu sắc u ám như con người cậu trước đây, mà nó giống như những giọt nắng ngoài kia, trong trẻo nhưng thật xa vời, nắm được nhưng không giữ được. trong bức tranh của cậu, dẫu cho khung cảnh có thay đổi, tuy vậy duy chỉ có một chi tiết là còn mãi. người ta để ý, luôn có một bóng người nhỏ, đứng rất xa trong bức tranh, mặc một chiếc áo trắng dài hơn nửa người. người ấy là con trai, trông còn hồn nhiên và ngây thơ lắm, như tấm áo cậu đang mặc vậy. không ai nhìn rõ mặt cậu, cũng không ai biết cậu là ai mà họa sĩ lee minhyung lại luôn để cậu ở vị trí đặc biệt như thế. nếu không để ý kĩ, có khi người ta không thấy được, nhưng đã là một người yêu lấy từng nét vẽ của minhyungie, họ sẽ cố gắng để tìm thấy hình bóng ấy.
đã từng có một phóng viên từng hỏi cậu rằng, hình bóng đặc biệt ấy là ai. đáp lại, cậu chỉ mỉm cười nhẹ, nói rằng đó là một người mà suốt đời cậu không quên, là người mà cậu đem cả tấm lòng năm ấy ra yêu thương, và không ai có thể thay thế. phóng viên ấy lại hỏi, liệu cậu còn có thể gặp người đó không, hay chí ít là miêu tả hình dáng của em trong mắt cậu. ai cũng muốn biết, rốt cuộc người mà minhyung mang lòng thương nhớ ấy là ai mà khiến cậu "cả đời chẳng thể quên".
"em ấy cũng như bao người bình thường khác mà thôi. chỉ là đối với tôi, em ấy nhẹ nhàng và dịu dàng hơn bất kì ai từng đối xử với tôi, cho tôi biết thế nào là tình yêu đôi lứa dưới mái trường trung học. chỉ tiếc bây giờ em ấy đang ở một nơi rất xa, và tôi lại nhớ đôi mắt chứa hàng ngàn hàng vạn vì sao của em ấy."
tiếc, tiếc vì cậu không thể nói đó là em - ryu minseok của lee minhyung, vì một lời hứa dưới tán lá vàng của cây rẻ quạt, khi em rực rỡ dưới ánh chiều tà, đưa ra ngón tay ửng hồng be bé làm một khắc tín nhiệm.
tiếc, tiếc cho một tình yêu của cậu mãi mãi không thể trọn vẹn.
tiếc cho em, cho anh, cho đôi mình.
vì thương, vì yêu mà ở lại.
sau cùng, vẫn không ai biết dáng hình của người minhyung để trong sâu thẳm con tim mình là ai. điều ấy chỉ mình minhyung biết, và cũng chỉ nên mình cậu biết mà thôi. cậu không muốn ai biết đến em, cũng không cần những phù phiếm mà ngoài kia người ta mời gọi. nếu có một điều ước, cậu ước cậu có thể bên em, mãi mãi không rời. dù trải qua bao lần luân hồi chuyển kiếp, cậu cũng sẽ không buông tay em.
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip