chap 5 -_-
trời chập tối, khung cảnh chỉ còn chút vàng vàng nơi mặt trời chưa mất dạng hòa trong ánh sáng của đèn đường mờ mờ toả ra xung quanh, cái lạnh của buổi đêm bao trùm lên tất cả, vài cơn gió thổi qua làm mấy cành cây đung đưa kêu lên xào xạc, thú thật có chút gợn người
đi đến phía gần cuối con đường minseok chợt hét lên
“nhà bà tớ kia rồi”_ ngón tay bé nhỏ của em chỉ thẳng về phía trước
phía không xa, một căn nhà nhỏ yên bình nép mình giữa khu vườn xanh mướt, những luống rau tươi tốt trải dài, đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió đêm dịu mát, vài cây táo trĩu quả đứng lặng lẽ dưới ánh đèn vàng hắt lên mấy quả táo đỏ căng mọng như những ngọn đèn nhỏ thắp sáng cả một góc trời
minseok vội vã chạy về phía cửa nhà, cứ thế mà mở cửa bước vào trong, cậu nhìn thấy thì khẽ cười, chân cũng bước nhanh hơn như bị cuốn theo sự vội vã ấy
bên trong, không gian ấm cúng khác hẳn cái tiết trời lạnh ngắt ngoài kia, ánh đèn vàng hoà với mấy tia lửa nổ lộp bộp từ lò sưởi bay ra xung quanh, trước mắt cả hai là chiếc sofa vừa chỗ hai người ngồi, gần đó còn có hai chiếc kệ to chứa đầy sách có thêm mấy chậu hoa toả hương thơm nhè nhẹ
“bà ơi”_ minseok vừa chạy vừa kêu lên
trong lúc ấy, cậu đang sắp xếp lại mấy cái vali to tướng cùng với mấy cái túi to nhỏ đựng đầy đồ ăn
“BÀ ƠI”_ tiếng minseok la lên thất thanh vang ra bên trong căn phòng gần lò sưởi
“minseok có sao không”_ hắn vội chạy vào, ập vào mắt hắn là hình ảnh của em đang khụy xuống, tay nắm chặt lấy tay bà, khóc nấc lên
“bà ơi, bà tỉnh lại đi, bà ơi”
“minseok bình tĩnh nào”_ cậu ôm em vào lòng, dịu dàng dỗ dành. em bé của cậu khóc nhiều đến mức vai áo cậu ướt sũng, tiếng nấc nghẹn giờ đã khàn đặc, cậu siết chặt vòng tay hơn, thì thầm những lời an ủi bên tai
cậu đau lòng lắm, nhưng chỉ có thể lặng lẽ ngồi đó, nhìn em với ánh mắt đầy xót xa
mãi đến khi em dần bình tĩnh lại, cậu mới nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, rồi dịu dàng kéo em vào lòng, thì thầm bên tai _"có tớ ở đây rồi, đừng khóc nữa nhé"
minseok vẫn nép chặt trong lòng cậu, tiếng nấc khẽ tan vào không gian tĩnh lặng, dù nước mắt đã ngừng rơi, cơ thể nhỏ bé vẫn khẽ run lên theo từng nhịp thở
•••
sáng sớm tinh mơ, khi màn đêm vẫn còn vương vấn, chưa kịp nhường chỗ cho ánh ban mai chói lọi, cả hai lặng lẽ chuẩn bị tang lễ cho bà
những ngày sau, em vẫn khóc rất nhiều, giữa căn nhà trống trải, em nhận ra mình đã chẳng còn ai là người thân
nhưng cậu vẫn ở đó, ngày qua ngày, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp từng góc nhỏ trong nhà, từng chút một lấp đầy khoảng trống trong lòng em, cậu chỉ lặng lẽ chăm sóc như thể muốn dùng chính sự hiện diện của mình để sưởi ấm em
em biết hết, em cảm nhận được hết, đến lúc này, em không thể nào xem cậu là một "người yêu tạm thời" nữa
nhưng cũng chính vì thế… em lại sợ phải đối diện với cảm xúc đang ngày một lớn lên trong tim mình
cậu ấy rực rỡ như ánh mặt trời, còn em chỉ như một ngọn đèn leo lắt trong đêm, cậu ấy dịu dàng, kiên nhẫn, luôn ở bên em chẳng rời… nhưng em thì sao? làm sao em có thể xứng với một người tuyệt vời như cậu đây?
__2 ngày sau ___
khi mọi chuyện đã ổn thỏa, cậu cùng minseok trở về thành phố để tiếp tục những công việc còn đang bỏ dở, suốt quãng đường từ lúc lên xe, em lặng thinh, không nói một lời, cũng chẳng buồn nhìn cậu lấy một lần
cậu nhận ra sự xa cách ấy, nhưng chỉ im lặng, cậu nghĩ có lẽ em vẫn còn đau lòng sau chuyện của bà, vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với nó
*ting ting ting*
[nội dung tin nhắn]
ê thằng kia, bao giờ mày về đấy, wooje giận tao rồi
: [hyeonjoon]
[minhyung]: wooje giận mày rồi liên quan gì đến tao
về lẹ giúp tao điểm danh để tao đi dỗ ẻm🥲
:[hyeonjoon]
[minhyung]: tao đang về
người anh em à, tôi chỉ có thể dùng hai từ tuyệt vời để nói về bạn😘
:[hyeonjoon]
[minhyung]: 🤫🤫🤫
_༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚___
thành thật xin lỗi mấy bạn theo dõi bộ này vì mình bỏ bê nó hơi lâu
và mình mong mấy bạn thông cảm về việc có thể cách viết của mình có chút khác
à từ giờ thì mình gọi minseok là em, còn minhyung là cậu nhaa
cảm ơn mọi người 🌹🌺🪷🌸🏵️🪻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip