Chương 2 - Nội quy và lòng mềm yếu
Chương 2 – Nội quy và lòng mềm yếu
Cánh cửa penthouse đóng lại phía sau lưng, âm thanh vang lên như dấu chấm hết cho cơn nổi loạn ngắn ngủi.
Minhyung cởi áo khoác, treo lên móc mà không nhìn Minseok. Hắn bước thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế da, vắt chân, ánh nghiêm khắc quét qua người Minseok khi em đang đứng yên như bị đóng đinh trước cửa.
"Qua đây."
Minseok chần chừ một nhịp, rồi lững thững bước lại, cắn môi. Vẫn còn chút rượu trong hơi thở em, vẫn còn ánh đèn bar nhấp nháy trong hốc mắt chưa ráo nước.
Minhyung thở dài.
"Từ hôm nay, em không được phép ra khỏi nhà sau chín giờ tối nếu không có tôi đi cùng."
"..."
"Điện thoại sẽ do tôi kiểm soát. Bạn bè cần được xét lại. Rượu? Cấm. Bar? Cấm. Mặc đồ như hôm nay?"
Hắn liếc xuống chiếc croptop Minseok vẫn còn khoác trên người.
"Cấm nốt."
Minseok ngẩng phắt đầu lên, môi run run:
"Chú có quyền gì mà ép tôi sống như tù nhân, kiểm soát tôi, bảo gì là tôi phải làm nấy?!"
"Chẳng có quyền gì hết." Minhyung đáp, giọng vẫn bình tĩnh một cách lạnh lùng.
"Nhưng tôi có trách nhiệm. Tôi mà thả em ra đường như tối nay vài lần nữa, có ngày xác em nằm trong ngõ và tôi phải đi nhặt mất."
Minseok siết tay. Một giây sau, em ngồi phịch xuống ghế đối diện, cúi đầu, tóc mái rũ che nửa mặt.
"...Tôi không cố ý. Tôi chỉ... thấy buồn quá thôi."
Giọng em nhỏ xíu, như sợ mình nói to sẽ khiến người đối diện ghét thêm.
"Bạn tôi bảo đi chơi cho khuây khỏa... Tôi tưởng sẽ ổn. Nhưng..."
"Nhưng?" Minhyung hỏi, lần đầu giọng hắn nhẹ đi một nhịp.
Minseok ngước lên, đôi mắt đỏ hoe vì rượu và uất nghẹn, ầng ậng nước nhìn Minhyung.
"Nhưng ở đó không có ai thật lòng với tôi hết. Họ chỉ thích... danh vọng, tiền tài, sắc đẹp. Tôi cười một cái là họ tự tiện chạm vào. Tôi nói không, họ lại càng cố. Nhưng như thế khiến tôi cảm giác như vẫn có ai cần mình..."
Nói đến đây em òa khóc, em thật sự nhớ bố mẹ mình nhiều lắm. Nhưng giờ đây họ đã đi xa rất xa rồi, đến một nơi mà em không thể chạm lấy.
Minnshyung khựng lại. Một nhịp thở sâu. Rồi hắn đứng dậy, bước lại gần. Tay đặt lên đầu Minseok, xoa nhẹ.
"Nghe này, em có quyền buồn. Có quyền nhớ bố mẹ, có quyền không ổn. Nhưng đừng lấy cái quyền đó ra để tự làm tổn thương mình. Được không?"
Minseok ngước lên. Lần đầu tiên, giọng em mềm lại, run rẩy:
"...Em biết rồi mà, chú đừng mắng em nữa."
Chữ "em" bật ra khiến Minhyung sững lại. Chỉ trong thoáng chốc thôi, như một cơn gió mát len vào bầu không khí ngột ngạt. Hắn rút tay lại, quay người đi, giọng trầm:
"Đi tắm đi. Quần áo của em tôi để sẵn trên giường."
Một tiếng "ừm" ngoan ngoãn vang lên sau lưng hắn, nhẹ nhàng như bồ công anh trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip