Chương 4 - Lo lắng
Chương 4 - Lo lắng
Trưa hôm đó, Minseok ngồi trong phòng học bài, nhưng mắt cứ nặng trĩu vì thiếu ngủ. Em không thể dừng lại. Dù đã cố học thêm mấy buổi, nhưng áp lực từ việc phải theo kịp bạn bè và tất cả những thứ chưa hoàn thành cứ đè nặng lên vai.
Cả ngày hôm trước, Minseok chỉ lo nghĩ đến việc mình đã làm rối tung mọi thứ. Dù có chú Minhyung bên cạnh, em vẫn cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ không thể xua tan. Khi không có ai nhìn, em lại chỉ muốn bỏ đi đâu đó, muốn chìm vào hơi men để quên đi. Nghĩ đoạn, Minseok giật mình.
Aaaaa, suốt ngày rượu rượu, thành thói hư mất, mày phải chỉnh đốn lại thôi Ryu Minseok!!!
Giờ đây, gục trên bàn, mắt Minseok đã mờ đi. Em dụi mắt một lúc, rồi đứng lên định ra ngoài. Nhưng chẳng hiểu sao, khi bước đến cầu thang, đột nhiên hụt chân. Cả cơ thể em trượt dài rồi đập mạnh xuống, đau nhói khắp người.
Minseok ê ẩm, đầu nổ đom đóm lảo đảo đứng dậy, tay ôm lấy phần eo đang đau, tay kia thì vịn vào thành cầu thang, cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng chẳng thể làm gì được khi đau đớn đột ngột ập tới, câu liêu xiêu khụy xuống đất.
Minhyung từ ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng động. Hắn lập tức đứng dậy, bước nhanh vào.
"Em làm sao vậy?"
Minhyung chau mày, giọng hắn đầy lo lắng, không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày. Hắn cúi xuống, đưa tay đỡ lấy Minseok, nhìn cậu một lượt kiểm tra xem có sao không. Minseok như chú cún con, lọt thỏm vào vòng tay to lớn của hắn.
Em vẫn nhắm tịt mắt vì choáng, lắc đầu, giọng hơi nghẹn:
"Tôi không sao... chỉ bị trượt chân thôi."
Minhyung tất nhiên là không tin, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Hắn khẽ đẩy Minseok lại gần ghế, ngồi xuống bên cạnh, tay vỗ nhẹ lên trán em.
"Trúng đầu không?" Giọng hắn lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì rất mềm mại, đầy lo lắng.
Minseok im lặng một lúc, rồi ngước lên nhìn hắn, mắt ươn ướt.
"...Tôi hơi mệt. Không phải vì té, mà vì... tôi không biết mình nên, hay phải làm gì nữa. Rối rắm quá."
Minhyung nhìn sâu vào mắt em, rồi đặt tay lên vai Minseok. Cả người hắn toát ra sự kiên nhẫn và vững chãi lạ lùng, điều mà Minseok không thể tìm thấy ở ai khác.
"Em chỉ là đứa nhóc mới lớn, đừng cố làm mọi thứ một mình."
Minseok ngước lên, em chăm chú, lần đầu tiên cảm nhận được sự lo lắng thật sự trong đôi mắt người đàn ông trước mặt. Cậu thì thầm:
"Chú... thật sự quan tâm tôi à?"
Minhyung không trả lời ngay lập tức. Hắn vươn tay, xoa nhẹ đầu Minseok, rồi khẽ nói:
"Tôi chỉ là... người phải bảo vệ em."
Minseok im lặng một lúc, lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc. Câu cúi mặt, gỡ tay Minhuyng rồi bĩu môi như nũng nịu.
"Chú làm rối tóc tôi bây giờ."
Minseok vẫn không dám tin vào điều gì đó gọi là "quan tâm" giữa hai người họ. Nhưng trong khoảnh khắc này, sự dịu dàng của Minhyung như một chiếc chăn bông, phủ lên người cậu. Mềm mại và ấm áp biết bao.
𐙚˙✧˖°📷 ༘ ⋆。 ˚
Mn đọc xong thì để lại một sao ⭐ và cho mình biết cảm nhận với nhaa 🫶🫶 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip