Chương 5 - Nơi để trở về
Chương 5 – Nơi để trở về
Minseok sau khi được hắn dìu vào phòng khách, em dõi theo bóng lưng Minhuyng khuất dần sau cửa. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Như con cún ngốc - em bướng bỉnh không muốn để ý đến sự quan tâm của Minhyung, nhưng trong lòng lại không thể ngừng để tâm về hắn.
Minhyung bước vào phòng, mang theo một ly trà ấm. Hắn không nói gì mà đặt nó xuống bàn trước mặt Minseok.
Minseok chỉ liếc nhìn, môi mím lại, nhưng không nói gì. Em vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, không muốn tỏ ra mình yếu đuối.
Minhyung ngồi xuống ghế đối diện, nhìn em một lúc. Không hề ép buộc, hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Em không uống à?"
Minseok cố tình không nhìn, co chân cúi đầu vào nhưng tay cậu lại vô thức chạm vào ly trà.
Mùi hương thoang thoảng của hoa cúc làm dịu nhẹ đi tâm trí em, cảm giác ấm áp đó lan tỏa khắp cơ thể, làm cho em nhớ đến cái xoa đầu dịu dàng của người.
"Tôi không cần."
Minseok nói, cố gắng giữ giọng xa cách, nhưng không giấu được một chút yếu đuối trong mắt.
Minhyung chỉ cười nhẹ, không đáp lại. Hắn đứng dậy, toan bước đi, nhưng rồi quay lại. Một lần nữa, ánh mắt có gì đó vừa dịu dàng, vừa kiên quyết.
"Vậy thì tùy em. Nhưng đi đứng phải chú ý, kẻo lần sau ngã không ai đỡ em đâu."
Minseok khẽ nhíu mày. Em đã nghĩ Minhyung sẽ lại nói gì đó gay gắt, nhưng không. Hắn chỉ quay lưng bước đi.
Thế nhưng, khi Minhyung ra khỏi phòng, Minseok chợt cảm thấy một cảm giác trống vắng khó tả. Có lẽ một phần em thèm khát sự quan tâm đó, dù có cố tỏ ra cứng rắn và bướng bỉnh. Em ngồi im lặng một lúc, rồi tự thấy mình thật ngu ngốc.
"Có phải mình đang dần phụ thuộc vào chú ấy không?"
Minseok vò đầu tự hỏi, mắt nhìn chăm chú vào ly trà, rồi khẽ nhấp một ngụm.
Trà ấm, ngọt nhẹ, cảm giác ấm áp và thanh mát ấy khiến em cảm thấy nhẹ nhõm yên lòng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip