Ngày hôm ấy hắn nghe tiếng em

9:05 tối. Chuẩn bị lên stream. Set up và hoàn thiện, tuyển thủ Gumayusi đã sẵn sàng để gặp người hâm mộ vào tối nay.

- Sao mà bật mãi không lên vậy nè?

Phòng đối diện chếch sang phải một chút, từ hành lang vắng người nghe rất rõ tiếng than vãn của Keria, ắt hẳn lại có chuyện gì xảy ra, Gumayusi khoan hẵng bật phát sóng, rời vội khỏi ghế xoay và mở cửa phi ra như ngọn gió. Cánh cửa phòng bên ấy khép hờ, gió thổi ra một luồng đập vào mặt khi hắn xông xáo lao người vào. Keria lúi húi dưới gầm bàn, lưng khum xuống thành vòng cung, người quỳ xuống theo kiểu điển hình của một người Nhật ngồi trà đạo, làm căng nếp quần áo sát vào cơ thể. Cái ổ điện được cắm ra cắm vào nảy ra ánh lửa khiến em giật mình buông sợi cáp mạng xuống. Hắn cúi xuống theo luôn. Lo sợ độ an toàn của thiết bị điện không được đảm bảo, hắn phải chắc rằng tay của Keria không bị nhiễm điện, vội gạt em ra và cắm dây mạng lại vào pc.

- Không có kết nối nên mình tưởng dây mạng bị lỏng...

Keria không muốn bạn phải lo lắng mà trách mắng mình nên buông ra lời bào chữa nhưng cũng không giúp ích gì mà thay vào đó bị Gumayusi cốc nhẹ vào đầu và quở trách như mọi lần.

- Hậu đậu lắm! Lần sau gọi một tiếng, tốn bao nhiêu công đâu.

- Nhưng mấy cái này làm được thì gọi gì?

- Đừng có nói với tớ như thế. Không thì cái tay kia cũng bị giật điện, không muốn thi đấu tiếp hả?

Trong khi phải về lại phòng trước khi trễ lịch, hắn từ tốn đứng lên và rời đi, Keria lau mắt kính và nói với hắn lời cảm ơn: "lần sau tớ sẽ gọi cậu." Hắn đánh mắt lại nghe em, trên sàn nhà, em không quỳ vì tê chân và ngồi rạp ra, hai cổ chân khép vào bên đùi và hơi cựa quậy, trước bụng phồng lên một đụm quần, rất ngây thơ và không biết mình trở thành nỗi thèm muốn bất cứ lúc nào trong mắt hắn. Đấy chỉ là thoáng qua do hắn nhìn, thế mà hắn tỏ ra như thể mấy cái thứ đó cố tình làm hắn phải chú ý vậy. Do đó hắn vô cớ dùng lực ghì vào tay nắm và đóng hộ cửa phòng cho Keria nghe một tiếng "rầm".

"Cậu ấy giận rồi hả?"

Em lập tức ngẩng lên khi tiếng động phát ra. Đừng nói là chỉ vì việc cỏn con đó mà nổi nóng với em, Keria còn bận tâm chuyện khác, chẳng có thời gian cho mấy vụ giận dỗi trẻ con này đâu, đúng hơn hết là chẳng có nghĩa vụ gì để dỗ dành cái tên xác thì to mà lúc nào tính cũng như em bé. Em chịu. Nhưng cái tên ấy thì hay lắm, mua cho cái bánh hay cốc trà thì hắn quên ngay, xong tối rủ hắn đi chơi riêng hay làm một trận game với nhau thì hắn lại bình thường như không. Nghĩ vậy nên sau khi khởi động máy tính, ngồi thoải mái trên ghế, em bật app rồi đặt cho hắn cốc trà hoa quả và hai cái bánh bông lan, mệt ghê ấy cái tên muốn không dỗ cũng không được này.

Hắn về phòng, đóng khẽ cửa lại và vặn chốt khoá trong. Chết dở, mới qua gặp em vài phút mà hắn lại nổi cái cơn biến thái của mình lên, làm hắn vội vơ lấy cái kẹp tóc hắn chôm của chị mấy tuần trước sang nhà chơi kẹp vào bắp tay, cơn đau nhè nhẹ sẽ khiến hắn kìm xuống cái nhộn nhạo phía bên dưới mình. Hắn đã qua cái tuổi dậy thì từ lâu, đâu còn những ham muốn bất chợt không kiểm soát nổi khi thấy một vài tấm ảnh da thịt của phái nữ mà mấy thằng bạn lứa tuổi hắn hay gặp phải với nơi nhạy cảm của chúng nó, không nhịn được mà táy máy khám phá, nếu bị phát hiện thì chúng nó sẽ thành đám nghịch tử, rặt một lũ mất dạy trong mắt bố mẹ. Hắn cũng không phải cái kiểu gặp vấn đề sức khoẻ, thấy đàn ông là ham, chỉ là từ lúc Minseok tăng cân, người trổ ra, đầy đặn hơn, mỗi lần ở gần hắn lại cảm thấy chỗ này dày thịt hơn chỗ kia một chút là tự dưng bụng hắn nhột, tay hắn đổ mồ hôi và tự dưng hắn "cẩng". Theo một cách khó kiềm chế và xấu hổ, hắn tưởng mình bệnh thật, nhưng hắn nhìn ảnh mấy cô người mẫu của mấy tạp chí phóng khoáng Âu Mỹ, vẫn những phần cơ thể đầy nóng bỏng ấy, hắn vẫn cảm nhận được vẻ đẹp nhân tạo theo khuôn mẫu xu hướng, vậy mà hắn dửng dưng. Hắn lấy làm thích thú mỗi khi xem lại stream của em, lâu lâu lại thấy cái áo em mặc hôm đấy có thể chật hơn so với ngày xưa, tới khi ấy có thể thấy rõ cái bụng nhô lên in bóng. Hay đôi lúc nhớ lại cái quần tây âu đợt trao giải ngày nào quá ôm sát phần hông, lộ ra nếp do đứng lên ngồi xuống quá nhiều. Chỉ cần đủ những thứ ấy thôi, hắn lại cảm thấy đũng quần cứ chạm vào người anh em của hắn, hắn ngứa và muốn cởi ra ngay tắp lự. Nhưng người hâm mộ đang đợi hắn. Hắn phải bình tâm lại để hít một hơi thật sâu, kiếm cái gương để chỉnh đốn lại mọi tật hư hỏng từ trên xuống dưới. Tuyển thủ Gumayusi không thể là người tồn tại cái loại suy nghĩ xấu xí như vậy được.

Hắn phải giải thích cho những khán giả buổi hôm đó, vì giúp Minseok sửa dây mạng mà lên muộn và thừa biết ngoài kia hàng tá fan nữ sẽ ghép đôi cho hắn và em. Hắn cố tình vậy mà. Cuối câu chuyện là một vài lời bình phẩm. Chủ yếu sẽ theo cái kiểu "tớ giúp cậu ấy như vậy, thế nhưng cậu ấy vẫn cứ thích làm mọi chuyện một mình, cậu ấy không tin tưởng mình hả? Buồn thật đó!" rồi sau đó bật bừa một bài ballad lên, thế là có hint, thế là Minseok phòng bên kia cũng để ý vì em giờ này được fan mách phải xem hắn nói gì. Hắn cố tình vậy mà. Bằng mọi giá, cái chuyện em khiến hắn muốn em ghê gớm xứng đáng bị phạt bằng việc bị fan em mắng yêu trên stream "sao tuyển thủ Keria vô tình với tuyển thủ Gumayusi vậy?" qua giọng đọc đều đều máy móc khi donate.

- Tớ đã có cách dỗ cậu ấy rồi, không phải lo, thế nhé! Còn giờ mình tập trung vào chuyên môn nào.

"Tập trung vào chuyên môn cơ à?" Hắn cười nhếch mép khi nghe em lảng trách việc nhắc tới mình một cách công khai trong khi trọng tâm là làm cách nào để dỗ hắn thì em không nói. Bên cạnh cái máy tính đang làm việc, hắn để dựng cái điện thoại cá nhân đang chiếu em trong cái áo trắng tinh tươm đang lắc lư theo điệu nhạc kpop nào đó. Màn hình người xem sẽ thấy hai phần: một khung hình lớn có bản ghi màn hình máy tính của tuyển thủ, nơi diễn ra mọi hoạt động truy cập mạng internet của họ, từng cái click chuột hay những thói quen sử dụng trình duyệt đều có thể được để ý thấy, một khung màn hình nho nhỏ hình vuông dưới góc phải máy tính, nơi tuyển thủ xuất hiện với tên của mình và tên công ty trên đầu. Trên màn hình lớn là bài hát sôi động, một nhóm nhạc nữ trong trang phục trình diễn bắt mắt, nhảy nhót chuyên nghiệp, nhưng hắn chẳng để vào mắt. Vì người làm hắn chuyên tâm ngồi như bức tượng đá "người suy nghĩ" đang đứng lên quơ tay quơ chân bắt chước mấy cô nàng, trên khung ảnh nhỏ chỉ chiếu được từ phần nửa mặt trở xuống bụng, lấp ló lúc em quay người là phần đằng sau đầy đặn. Hắn nuốt khan, gãi chỗ ngứa vì kẹp kẹp tóc, giờ đã tháo ra, rồi tìm kiếm cốc nước mình rót để đâu quên mất, uống một ngụm vì cú nuốt khan vừa nãy khiến hắn khó chịu. Nếu như phải phơi bày những gì trong óc hắn bấy giờ, sẽ chỉ có một hình ảnh hiện lên, Minseok đang đứng trước mặt, không mặc quần và để vòng tay hắn ôm lấy em đang đứng trong lúc hắn ngồi, chìm đắm trong ánh mắt em mà nói với em rằng hắn thực sự muốn em trao lần đầu quý giá cho hắn.

Kênh chat của Gumayusi bất chợt tạo thành một chuỗi những bình luận hỏi hắn làm sao vậy. Bởi vì chỉ cần tưởng tượng ra đủ kiểu đường cong phía dưới cái quần rộng màu đen hoạ tiết vàng của em, hắn vuốt mặt như bản thân là kẻ tội đồ và gục mặt xuống bàn ngay lập tức khi em bắt chước động tác đưa đẩy trông thì bình thường với mấy cô idol nhưng lại khiến ngọn lửa âm ỉ cháy trong hắn được khêu cao hơn, bùng cháy và nóng nực. Hắn nhận thức bản thân đang trở nên kì lạ và quái gở. Hắn đang làm cái gì vậy chứ? Hắn mất tập trung vào chính công việc làm công ăn lương, như một thằng nhân viên làm việc riêng trong giờ chẳng có tính trách nhiệm nào, hắn bỏ bê người xem mình thay vì chơi game lại ngồi thừ người giả vờ bật youtube T1 làm cái cớ cho hắn xem stream em, rồi tự dưng gục mặt xuống như một kẻ dở dở hâm hâm, hắn thấy có lỗi, nhưng một phần thôi, phần lớn là chiết tiệt, hắn lỡ "lên" mất rồi. Hắn tắt vội chương trình đang xem và chuyển qua giao diện trò chơi Liên Minh, không thể cứ sướng cho mỗi cái thân hắn được, hắn được trả tiền để phục vụ cho cộng đồng này mà.

Hắn đang chờ trận. Kakaotalk vẫn luôn hiện bong bóng hoạt động. "My support" gây bất ngờ khi nổ hộp chat hắn bằng một tin nhắn.

"Đói quá. Tí đi ăn không?"

Hắn nhắn lại ngay, thả tim đầy đủ cho em, cái tên kia cũng là do hắn đặt, có lẽ trên đời này cái gì hắn thích là hắn phải cho nó là của mình cho bằng được. Lúc set biệt danh, Minseok cũng không ý kiến gì mà chỉ lẳng lặng đi đổi biệt danh hắn thành "Minhyeongie" đính kèm một icon chú gấu màu nâu, con người em vốn là tạo thành từ hai từ "đáng yêu" mà.

"Có. Cậu ăn thì tớ sẽ đi cùng."

Một cái nhãn dán tin nhắn hình chú cún ngoe nguẩy đuôi mắt long lanh hiện lên. Có vẻ như Minseok đang muốn xin lỗi hắn hay sao đó. Mà vì việc gì nhỉ? Hắn tự hỏi như vậy rồi lại chẳng nghĩ nữa mà quay lại công việc chính phải làm. Còn về thằng nhóc hư hỏng biết ngóc đầu dậy khi nãy, hắn đành phải úp tay xuống dưới thì nó mới thôi.

Đặc sản của Ryu Minseok là rên rỉ khi trò chơi bắt đầu thách thức khả năng trình diễn của em. Khổ nỗi là em đâu hay dù có thành thói quen mà mọi người đều biết từ thuở debut thì các tiếng động ấy dần trở nên đặc biệt đặc sắc qua tai Lee Minhyung. Hắn vẫn để điện thoại phát sóng buổi stream còn kéo dài sau khi hắn kết thúc sớm lúc 12:50 tận ba mươi phút. Giữ đúng lời hứa khi nãy, hắn sẽ đợi em xong việc rồi đi ăn. Nhưng khoảng lặng khi hắn một mình trong phòng và tiếng em rền rĩ rỉ qua vách các bức tường mỏng manh đồng thanh với tiếng phát ra rõ mồn một từ điện thoại thì hắn cảm thấy những khó khăn trong khi duy trì cho người hắn không rùng mình và phản ứng phía dưới không xuất hiện là thất bại, hắn lại "lên" lần thứ hai chỉ trong một buổi tối.

Không có hàng nghìn con mắt theo dõi thì hắn dễ thở hơn nhiều. Hắn ghét đến nỗi không thể nhìn bản thân chỉ vì quá thích em mà tồn tại toàn những thứ đến hắn còn thấy xấu xa, kinh tởm nếu như em phát hiện. Hắn tắt điện và loay hoay vật lộn với mong muốn được giải thoát.

Tiếng kéo khoá quần chưa bao giờ rõ ràng hơn thế mặc cho tiếng hét và gõ bàn phím lấn át hơn hẳn. Người hắn chảy mồ hôi nhễ nhại như vừa đi tập thể dục bên ngoài về, khuôn mặt cứ đỏ dần lên dẫu chẳng thể thấy gì trong bóng tối này cả. Tình trạng mỗi lần nghe em mở khuôn miệng tròn để âm thanh quặn lại rồi bật ra thật gợi cảm làm giật bắn mình từng nơ ron thần kinh của hắn kéo dài như một cơn cúm liên miên không dứt, từ bao giờ thì hắn chẳng nhớ vì thứ hắn để vào đầu chỉ có bộ dạng em trong vòng tay hắn vẽ ra không hề có thật, do từng cái tiếp xúc thân mật bình thường ngày qua ngày lại thành đặc biệt đối với hắn mà dần dần mỗi một âm A của em, hắn muốn moi lưỡi em ra và nuốt âm A ấy vào cổ họng mình.

Hắn nằm nghiêng trên cái giường con kê sẵn cho tuyển thủ phòng trường hợp mệt mỏi cần nghỉ lấy sức, quay mặt vào trong tường và hướng người quay lưng về phía cửa ra vào, đang cố gắng tránh cho tiếng của mình lỡ to hơn tiếng em đang vừa cáu kỉnh vừa ư ử vì thua một ván đấu. Em chìa môi dưới trề ra như một đứa trẻ con vòi vĩnh fan donate cho bằng được thì mới có thể thắng, lớp da hồng hồng bóng bẩy bên trong lòng môi không phải chi tiết đáng chú ý đến như vậy lại giúp hắn bắt được điểm tự sướng. Cho dù đang "bận bịu" nhưng đối với em bé của hắn, hắn phải khen lấy một câu "Minseok dễ thương quá", thằng em hắn lập tức hưởng ứng cho hắn phải đi kiếm giấy ăn ngay lập tức. Hắn  không xong việc như mọi lần, vì hắn thấy lạ khi đợt phun trào trông có vẻ mới chỉ được một phần ba quá trình, nó chỉ tiết ra chút ít nơi đỉnh đầu, còn bên trong thì tức anh ách như bị nghẹt không rặn ra được. Hắn muốn ra nhưng không ra được, muốn gãi nhưng không gãi được, muốn tuốt tiếp nhưng đau nên vẫn không được và giờ hắn chỉ muốn khóc ròng ròng.

Minseok lại all in vào một ván mới, nhưng lần này em hứa sẽ chơi cho xứng đáng với số tiền mọi người bỏ ra cho em. Trước khi bắt đầu, em muốn khoe mọi người chiếc vòng cổ mẹ mới mua tặng mình nhân dịp em vừa tròn 22, thật lạ lùng khi kiểu mẫu chiếc vòng là loại vòng bán chạy nhất cho phái nữ nhưng mẹ lại thấy hợp với con trai mẹ. Một kiểu mẫu dây bạc mảnh và được kết xoắn lại từ hai dây bạc khác mỏng hơn ôm lấy viên đá xen giữa mỗi nút xoắn. Nhìn qua màn hình trông nó chỉ giống một sợi chỉ lấp lánh hờ hững buông trên cổ em, càng thích hợp hơn nữa khi làn da trắng trẻo làm nổi bật sắc thái tinh nghịch khi đeo. Em tiến sát đến camera và vạch cái cổ áo bóng đá cho mọi người xem rõ hơn cho dù áo vốn rộng sẵn và ai cũng để ý thấy từ trước. Hắn chịu thôi, sự thơ ngây này chẳng phải mời gọi hắn thì chả lẽ lại lẳng lơ một cách tự nhiên? Ở bên này có ai đó đang thở dốc, nặng nhọc lên xuống vuốt ve khi vừa lấp ló thấy phần xương đòn vương dây đeo, hắn run rẩy cầm cho vững cái điện thoại trong khi điểm sướng cứ lúc có lúc không gò ép hắn ú ớ trong cổ họng. Mặt hắn trắng bềnh bệch, mệt mỏi tái đi vì Minseok lại như kích thích cơn gò giữa hai chân hắn, những hành động tiếp theo của em kéo đến như chuỗi domino nối đuôi nhau kéo đến cái này chồng lên cái kia một chút, càng chất lên cái cảm giác sắp bùng nổ.

"Aaaa...aaa...chết đi...chết đi mà!", em ngân dài những câu chữ tiêu cực sao mà dễ thương qua chất giọng có phần nũng nịu bẩm sinh.

Hắn thề rằng cái tư thế ngửa ra sau, co giật hết mức để bấm bàn phím khi em cố tiêu diệt nốt sinh lực địch là thắng toàn cục trận này không khác gì đang ở dưới thân hắn mà sắp lên đỉnh. Thật sự đấy.

- A...Minseokie à...sắp...

Nhịp độ em đón tiếp những tên địch cuối cùng càng nhanh thì nhịp độ di chuyển của hắn càng mạnh mẽ. Hắn nằm phơi ngửa cái mình to lớn, quần đã bị kéo xuống quá đầu gối, miệng cắn một góc áo, điện thoại phát sáng đặt nằm bên.

"Aaa...Đừng mà! Đừng mà!" Minseok hét lớn.

"Minseokie...Minseokie...Minseokie anh ra...anh ra..." Phía bên này, trầm thấp một tiếng kìm nén của hắn.

"A! A! Aaa...!"- Em đã thắng!

"A!"- Còn hắn thì đã đầy một bàn tay.

"Anh ra mất rồi..." Hắn đã bị rút cạn năng lượng. Tóm lại thì, hắn cũng không ngờ mình lại có lá gan thủ dâm bằng tiếng em, thậm chí còn chỉ cách nhau một cái hành lang.

Run sợ, hắn thở hắt ra những hơi cuối cùng trước khi bật dậy. Hắn dọn dẹp. Mấy thứ đáng xấu hổ như ngày hôm nay, hắn muốn chôn giấu, chẳng muốn xảy ra. Nhưng nhen nhóm đâu đó trong tận sâu tâm trí, nhỡ đâu một ngày em biết, em chấp nhận hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip