R18|ABO| Sự thống trị không cần thiết.
Warning:
Mọi nhân vật trong truyện, mọi chi tiết, thời gian, sự vật, sự việc đều là tưởng tượng.
Truyện mang tag trưởng thành, ngôn từ thô tục không phù hợp với độc giả dưới 18.
Dưới 18 tuổi, vui lòng click back!
note: ABO, nam giới có thể mang thai.
***
Ryu Minseok nhấp nhẹ một chút trà nóng do thư ký của mình là Lee Minhyeong mang cho. Hắn lật lật chút tài liệu trên bàn, hôm nay vẫn như mọi ngày: nhàm chán. Ryu Minseok là tổng giám đốc của công ty KG- công ty chuyên sản xuất vật liêu gia dụng lớn nhất thành phố Seoul.
Hắn lỡ đễnh, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nói thật ở cái tuổi này, một omega như hắn chưa kết hôn quả là một chuyện khó tin. Nếu không vì có năng lực xuất chúng, gia thế khủng thì không biết hắn sẽ phải chịu bao nhiêu lời dèm pha nữa.
Hắn là một omega. Sinh ra đã mang thân hình thấp bé đặc trưng của omega, nên cũng không lạ gì chuyện hắn nhỏ con hơn rất nhiều nhân viên trong công ty, ngay cả thư ký riêng của hắn-Lee Minhyeong- cũng cao hơn hắn cả cái đầu. Nhóc thư ký của hắn là một alpha, một sinh viên vừa ra trường. Đương nhiên chẳng có công ty nào lại muốn tuyển nhân viên mới ra trường cho một vị cao như là thư ký giám đốc. Nhưng, Lee Minhyeong cũng không phải kẻ tầm thường. Cậu ta đúng thật là mới ra trường cách đây không lâu nhưng nhờ trí thông minh vượt trội, tài năng hiếm có nên vừa ra trường một cái liền được hết công ty này, rồi đến công ty nọ săn đuổi.
Nhiều người khi nhìn vào mối quan hệ của hắn và thư ký riêng liền nghĩ ra nhiều điều vô lý để đổ lên đầu Lee Minhyeong. Ví dụ như cậu ta có mối quan hệ bất chính với Ryu Minseok hay "ô dù" to. Ryu Minseok đương nhiên cũng không thể trách nổi họ. Vì khi nhìn vào mối quan hệ chủ là omega và tớ là alpha thì ai cũng có quyền nghĩ như vậy thôi.
Hắn thì vẫn tự tin vì bản thân không làm gì sai, đối xử rất công bằng với tất cả mọi người. Với cả, Ryu Minseok xưa nay không phải kiểu omega vì dục vọng mà tự nguyện nằm dưới chân người. Nếu hắn là kẻ như thế thì suốt hai mươi năm chinh chiến nơi thương trường, hắn đã mang thai không ít lần.
Nhà họ Ryu ngoài bán đồ gia dụng ra còn có một công ty dược phẩm rất lớn. Thứ họ nổi tiếng hơn cả là thuốc ức chế siêu nối tiếng- gumie keriang. Nó là một loại kẹo dẻo rất dễ ăn, lại có tác dụng khá tốt. Có thể sử dụng hằng ngày như thuốc tránh thai, đơn giản, tiện lợi vô cùng. Ryu Minseok đã dùng thuốc nhà từ khi hắn bắt đầu làm ở KG. Và, chưa một lần trong suốt hai mươi năm điều hành công ty hắn gặp vấn đề với kỳ động dục của mình.
***
"Em chào anh ạ. Theo lịch trình hôm nay, anh sẽ có một cuộc họp với công ty Teewon vào lúc hai giờ chiều. Sau đó vào lúc 7 giờ tối, lịch trình sẽ là bữa tiệc thường niên của gia tộc họ Ryu ạ. Anh có muốn điều chỉnh gì không?"
"Ừm"- Ryu Minseok bỗng thấy hơi nôn nao, hắn bụp miêng ngăn không cho bản thân mình nôn khan.
"Anh làm sao thế ạ? Hay không khỏe ở đâu? Em xem nào?"- nói đoạn Lee Minhyeong đưa tay sờ lên trán hắn, xác nhận Ryu Minseok không hề sốt- "không nóng lắm? Nhưng mặt anh có vẻ hơi đỏ. Hay em dời lịch tối nay nhé?"
"Tôi không sao. Cậu ra ngoài đi, mang cho tôi một ít trà."
Lee Minhyeong ra ngoài và mang cho Ryu Minseok một ít trà như lời hắn nói. Minseok bóc kẹo ra ăn, hắn liếc qua lịch để bàn, hôm nay đã là ngày 14- sắp đến kỳ phát tình của hắn- chẳng trách gì Minseok cảm thấy hơi hưng phấn hơn bình thường. Phần thân dưới cứ căng cứng cộng với pheromone của Lee Minhyeong làm hắn cảm thấy ươn ướt dưới đáy quần.
Cuộc họp với Teewon diễn ra vào lúc hai giờ chiều. Cũng chẳng có gì nhiều ngoài việc công ty khốn nạn này muốn lấy mất một vài phần thị trường của KG mà không chịu trả tiền đàng hoàng. Hắn đến cãi nhau với mấy đứa mất não một hồi cũng chẳng được tích sự gì liền phủi đít ra về. Trời không còn sớm, cãi nhau với mấy người không biết lý lẽ quả thật ngốn của hắn không ít thời gian. Ryu Minseok nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cũng đã năm giờ hơn rồi, nên bảo Lee Minhyeong chở hắn đến bữa tiệc thường niên của gia đình.
Ngồi trên xe, đầu hắn cứ xoay mòng mòng, còn gã thư ký kiêm tài xế trẻ tuổi không biết điều cứ phả pheromone phà phà làm hắn thêm phần bực mình. Hắn quát:
"Lee Minhyeong cậu không biết cách thu cái pheromone chết tiệt của cậu lại hả? Muốn mất việc không hả?"
"Em...em không cố ý đâu..."- cái tên to như một con bò mộng ngồi phía trước bắt đầu sụt sùi- "không có ai dạy cho em mấy cái này cả, em.. em không có biết làm..."
"bố cậu đâu?"
"em là trẻ mồ côi ạ..."
Hai chữ "mồ côi" lập tức chặn họng Ryu Minseok. Hắn nín bặt, Lee Minhyeong vừa khiến hắn cảm thấy mình như một kẻ tồi vậy.
"xin lỗi, tôi không cố ý... tại tôi không có biết."
"không. Là em không nói cho giám đốc biết. Em xin lỗi ạ."
Chết tiệt- Ryu Minseok tự nhủ. Hắn giờ trông như một kẻ khốn kiếp xấu xa nhất trái đất vậy. Chiếc xe của hắn đỗ trước cửa biệt phủ nhà họ Ryu lúc sáu giờ chiều vừa kịp để Ryu Minseok lên nhà tắm rửa một chút. Bố mẹ hắn thấy quý tử vừa về đến sân đã chạy ra hôn hôn, hít hít. Rồi cũng chẳng tình cảm được quá lâu, mẹ hắn lại làu bàu chuyện hắn gần bốn chục tuổi rồi vẫn chưa chịu có vợ con gì. Đầu hắn đau như búa bổ, sao mà nói nhiều thế không biết? Hắn gọi Lee Minhyeong lại, giới thiệu với bố mẹ hắn, để cho kẻ khờ kia bị bố mẹ hắn giữ chân, hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Hắn biết, bố mẹ hắn là chúa tể tò mò.
Xin lỗi nhé, Lee Minhyeong, nhưng tôi không còn cách nào khác. Hắn chuồn lên phòng, bắt đầu ngâm mình trong bồn tắm được chuẩn bị sẵn. Quái lạ, hôm nay cái của hắn cứ dựng mãi đéo chịu xuống. Dưới làn nước ấm, cục thịt màu hồng kia cứ căng cứng làm hắn muốn điên cả đầu. Sao thế nhỉ? Hắn sắp đến kỳ nhạy cảm nhưng sáng ra, Ryu Minseok đã ăn hai viên kẹo rồi. Trước giờ hắn chỉ cần một viên là sẽ giải quyết được hết pheromone của lũ alpha nhưng hôm nay "của quý" cứ căng cứng và cái lỗ của hắn thì luôn trong tình trạng "túa nước" lắm hắn khó chịu vô cùng.
Thuốc nhà hắn thì luôn hiệu quả vì hắn đã dùng nó gần hai chục năm rồi. Chẳng nhẽ trong cái công ty chết tiệt kia có ai đó không phải alpha? Hay là alpha trội hoàn toàn?
"cốc cốc" tiếng gõ nhẹ trên mặt cửa gỗ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minseok, bên ngoài tiếng Lee Minhyeong vang lên:
"Anh Minseok!? Bố mẹ bảo khách tới rồi ạ."
"Tôi biết rồi."- Ryu Minseok trả lời. Mái tóc bị vuốt ngược ra sau, hắn kéo một chiếc khăn tắm cuốn ngang hông rồi chuẩn bị rời khỏi phòng. Hắn vừa bước ra cửa, người đàn ông đứng trước đó- thư ký của hắn- đã đỡ lấy bàn tay, đưa hắn xuống nhà như một vị hoàng tử.
Ryu Minseok bước thật chậm xuống chiếc cầu thang lớn, uốn cong hình bán nguyệt. Đôi bàn tay thon nhỏ lướt thật khẽ lên tay cầm làm bằng gỗ quý, mũi giày hắn chạm xuống tấm thảm nhung màu đỏ, hắn rải bước xuống phòng khiêu vũ. Ánh đèn từ chiếc đèn chùm lấp lánh, chạm lên làn da trắng không tì vết. Hắn trông như một bảo vật thi thoảng được mở rèm cho khách quý chiêm ngưỡng vậy. Nhạc nổi lên, khách trong phòng khiêu vũ nhận lấy ly rượu vang và một số họ bắt đầu nhảy. Giai điệu waltz của bản The Blue Danube chầm chậm vang lên, dòng người mềm mại, đan vào nhau. Họ như những dòng sóng trang trọng, cuốn lấy nhau rồi lại tan ra như bọt biển.
Trong cái không khí sang trọng chết tiết ấy, có một thứ ham muốn bẩn thỉu cứ ôm lấy Ryu Minseok. Phía dưới hắn ẩm ướt, điệu nhạc vẫn vang lên, cổ điển- chết tiệt.
Hắn thấy nứng! Như một bản năng nguyên bản nhất của con người, của một omega, hắn thấy nứng điên. Hắn muốn được một gã nào đó, lột sạch áo ngoài, cởi sạch cúc trên chiếc ghi-lê của hắn, giữa bàn dân thiên hạ mà đâm cái chày cối dưới thân vào cái lỗ nhỏ của hắn.
Như kiệt sức vì những suy nghĩ chẳng mấy bình thường, Ryu Minseok dựa một tay vào thành bàn. Chiếc bàn trải vải loan, màu vàng, nhã nhặn. Ryu Minseok chửi thầm trong bụng, chết tiệt, mọi thứ xung quanh hắn trông nền nã đến mức hắn phát cáu. Trong lòng hắn, thứ ham muốn thấp hèn nhất đang len lõi trong từng cen-ti-mét của cơ thể. Để hắn run rẩy trong những ước vọng xấu xa nhất.
Ngay cả thư ký của hắn, một kẻ bình thường, một kẻ ngoại bang đối với gia tộc quyền quý nhà hắn, hôm nay trông cũng lịch thiệp đến phát bực. Hắn mặc một bộ com-lê màu đen như thường ngày. Quần tây đen kéo đến cổ chân, tiếp là đôi dày da màu đen sáng bóng loáng, làm đôi chân của người kia trông dài tựa cây cột.
Ryu Minseok nhìn có vẻ không khỏe khiến Lee Minhyeong có phần hơi lo lắng. Cậu đi ra phía sau người chủ của mình, nhẹ nhàng dìu hắn đi tiếp khách. Bình thường Ryu Minseok sẽ uống một ít rượu rồi nói chuyện với đối tác bố mẹ hắn giới thiệu đến khi tiệc tàn, đó là công việc của hắn. Nhưng hôm nay, hắn chỉ chịu đựng việc đó trong vòng một tiếng, ba mươi phút. Đôi chân hắn run rẩy và nước dâm đã chảy thành hàng, kéo một đường đến đùi hắn. Ryu Minseok không còn cách nào khác đành giả bệnh, cáo lui.
Tiếng vi-ô-lin vẫn chạy thật chậm, một vài tiếng kèn và nhạc pi-a-nô như đang chế diễu hắn. Ryu Minseok bước vào phòng, đóng cửa lại. Hắn ngồi trên ghế, gục xuống bàn làm việc. Tiếng kèn trom-pét trầm mặc, kéo những giai điệu nhảy múa vẫn không lẫn át nổi tiếng gọi của dục vọng trong đầu hắn. Hắn ngã ngớn trên chiếc ghế, thủ dâm trong chính căn phòng của mình. Hắn nghe tiếng mình rên rỉ đến mức ngượng đỏ cả tai. Đôi bàn tay mềm mại chạm vào chỗ riêng tư, hắn tự xử với tốc độ nhanh nhất có thể. Hắn gục trên bàn, khi những "van xin" của hắn càng khẩn thiết hơn thì một bàn tay đã mò vào cái lỗ đang ướt đẫm phía sau. Nước miếng nhễ nhãi, kéo thành sợi trên bàn, Minseok gục hẳn, chìm sâu vào khoái lạc. Ryu Minseok rên rỉ, trong gần bốn mươi năm cuộc đời, chưa bao giờ hắn cảm thấy ham muốn lớn đến vậy.
Lee Minhyeong bỗng đi vào, vì Ryu Minseok vội đến mức chẳng thèm khóa trong, trên tay hắn một ly trà nóng đang tỏa hương. Vừa bước một chân vào phòng, Lee Minhyeong đã khựng lại bời pheromone nồng đậm trong đây. Thì ra đây là mùi của ông chủ hắn- vị sô-cô-la. Một mùi vị vừa đủ ngọt ngào, lại có chút đăng đắng.
Bị tiếng mở cửa kéo về thực tại, Ryu Minseok nhìn lên. Trước mặt hắn, một gã alpha trông ngon lành với đôi chân dài và bờ vai vững chãi đang đứng như trời trồng trước cửa phòng. Hắn- như một con mèo nhỏ, bước chậm chậm về phía người kia, đôi chân bước đi đầy uyển chuyển, câu dẫn đến chết người. Ryu Minseok ôm lấy người kia, để đôi bàn tay úp lên phần ngực nở nang đang bị chia cách bới lớp áo suit hoàn hảo. Hắn ngước lên, đôi mắt ngắm nghía con mồi, hắn nói- bằng thứ giọng trong trẻo và cao độ hơn thường ngày:
"Cậu có muốn chơi phía sau tôi không?"
"Chơi gì ạ? Ông chủ muốn chơi game sao? Em giỏi game lắm đó, hay mình chơi liên minh huyền thoại nha?"
Ryu Minseok cau mày, "cậu dỡn mặt với tôi đấy hả?". Rồi hắn kéo cái cà-vạt thật mạnh, khiến người kia phải cúi gầm mặt xuống, hắn đặt lên đó một nụ hôn. Một nụ hôn vội vã như thể hắn phải ăn cho bằng được cái tên khờ khạo này vậy. Lee Minhyeong một tay vẫn đang bận cầm tách trà nóng, một tay phải giữ lấy eo của ông chủ, đôi chân hắn loạng choạng, bị người kia kéo dần ra phía sau. Đến khi mông Minseok bị cản lại bới chiếc bàn làm việc đầy quen thuộc, cậu mới có chỗ để tách trà xuống. Toàn tâm toàn ý ôm lấy chiếc eo nhỏ, vuốt ve toàn bộ phía sau của Ryu Minseok.
"ưm... tôi không thở được. Chậm một chút,..."
Ryu Minseok khẽ rên một tiếng, giọng hắn dễ nghe đến phát điên. Ryu Minseok vẫn môi chạm môi với người trẻ tuổi, tay chân đã bắt đầu kiếm việc để làm, hắn ngồi hẳn lên bàn, quấn đôi chân trắng mịn của hắn lên hông alpha. Còn tay thì đã bắt đầu công cuộc mở hết cúc áo của người kia ra, hắn có chút vội vàng. Lee Minhyeong để hắn tùy tiện đu lên người, tùy ý sờ soạng, lúc này hai tay cậu đã chống hẳn về phía sau bàn, tận hưởng nụ hôn đẫm vị sô-cô-la.
Ryu Minseok ngọt. Cả người hắn như làm bằng kẹo dẻo, vừa mềm vừa thơm. Minhyeong gục đầu vào hõm vai người đối diện, hít hà. Những nụ hôn bắt đầu được rải khắp cổ, Minhyeong nhấm nháp từng chút một viên kẹo ngọt ngào đang được bày sẵn. Một nụ hôn lên hàm, cậu liếm, hôn lên cằm rồi lại quay về đôi môi đang chúm chím căng mềm kia.
Giờ đến lượt Ryu Minseok ngả người về phía sau, hắn dùng tay làm chỗ dựa, chống lên bàn. Để cho Lee Minhyeong cởi áo mình ra, đôi tay cậu đặt ở hông, nhưng đôi môi đã đưa xuống phần ngực có phần hơi căng đỏ của Minseok.
Lee Minhyeong bú nhẹ vào bầu vú mềm mại kia, như một đứa trẻ đang được mẹ cho ăn, cậu hăng say, nhiệt thành. Cậu mài răng vào hạt đậu nhỏ, rồi lại đưa lưỡi "xoa dịu" nó, Ryu Minseok chỉ có thể cất lên một hai tiếng rên rỉ, rồi lại mặc cho Lee Minhyeong thỏa sức bú, mút.
"Ưm..."- chiếc quần hắn vốn dĩ đã được cởi cúc từ trước, khi Minhyeong vừa chạm tay vào, miếng thịt bên dưới gần như mất khiểm soát. Khúc thịt căng cứng, đỏ hồng, và phần đỉnh đã chảy nước dâm ròng ròng. Lee Minhyeong bành hai chân hắn ra, khụy gối xuống và bắt đầu công việc như cậu đã làm với ngực hắn.
Miệng cậu ta nóng điên, lưỡi môi bắt đầu di chuyển lên xuống liên tục làm những kích thích được đẩy thật chậm theo từng chuyển động.
"Ah~"
Khi da thịt cọ vào nhau bỏng cháy, Ryu Minseok chẳng thể ngăn bản thân nằm xuống bàn mà đẩy đẩy hông, hắn ta sắp tới rồi. Ấy thế mà kẻ khờ kia bỗng dừng lại, hắn đứng thẳng người dậy, đưa đôi mắt mang đầy tính thống trị nhìn xuống kẻ đang nằm dưới bàn. Ryu Minseok đang nằm trên bàn, hai chân cong hình chữ M phơi bày hết toàn bộ những phần riêng tư nhất cho cậu thấy. Đôi mắt hắn lờ đờ, chờ đợi Minhyeong tiếp tục công việc của mình.
Lee Minhyeong nhìn hắn một lúc lâu, trên gương mặt khờ khạo bỗng nở một nụ cười đầy ma quái, hắn cười rồi bắt đầu tỏa pheromone. Pheromone mang mùi khói than bùn, thoang thoảng như gỗ cháy. Hoặc giống như một ly whisky Islay Scoth, gắt gỏng. Mùi pheromone của Lee Minhyeong xộc thẳng lên mũi Ryu Minseok, bình thường hắn chưa bao giờ thấy thư ký của mình tỏa hương đến mức như này. Chưa bao giờ!
Cả cơ thể omega chịu tác động của pheromone thì bắt đầu run lẩy bẩy, hắn chụm hai chân lại với nhau, bắt đầu dùng ánh mắt van nài của một loại sinh vật thấp hèn mà cầu xin người đứng trước mặt. Ryu Minseok xưa nay không phải kiểu omega vì dục vọng mà tự nguyện nằm dưới chân người, ấy thế mà kẻ trước mặt lại có thể phá vỡ mọi quy tắc trước giờ của hắn. Phá vỡ luôn cái rào cản sinh học hắn tạo ra.
Lee Minhyeong một lần nữa kéo hai chân hắn ra, để cho cái khối thịt duy nhất dưới chân hắn ngóc đầu lên, khóc lóc. Phía dưới, không cần đến thứ pheromone gay gắt kia, vốn dĩ đã mềm oặt, nước nôi tràn lan. Đây là một sự thống trị không cần thiết, Ryu Minseok nghĩ. Lee Minhyeong dùng một ngón tay bắt đầu khai phá chỗ cậu chưa từng nhìn tới trước đây. Lập tức, ngón tay cậu liền bị cái lỗ kia hút lấy, níu mãi không rời.
"cho thêm nhiều ngón hơn nữa đi"- Ryu Minseok nói, khi hai tay của hắn đã giữ lấy cánh tay chắc khỏe kia, không cho rút. Nhân viên thì phải nghe lời chủ, Lee Minhyeong cho thêm một hai ngón nữa vào, cái lỗ mềm mại, nóng ẩm quả thật rất biết cách giữ tay người.
"Ưm... chậm thôi, Minhyeong... Minhyeong à..."
Ryu Minseok bắt đầu van nài Lee Minhyeong hãy chậm tay một chút, vì hắn dần đà không chịu nổi cái tốc độ của người trẻ tuổi. Từng ngón tay như pheromone của Minhyeong, chạy thẳng vào phía trong Minseok. Hắn rên rỉ, vàn nài, không biết là muốn cậu dừng lại, hay muốn cậu tiếp tục. Từng ngón tay thô to, khuấy đảo trong phần sâu nhất của cơ thể, Minhyeong đưa Minseok đến với một chân trời đầy khoái lạc và hân hoan. Khi Minhyeong bắt đầu nhanh hơn, cũng là lúc Minseok nhớ đến điệu nhảy dưới phòng khiêu vũ. Dòng khoái cảm như dòng người đan vào nhau rồi ồ vào, đẩy lên cao trào. Cảm xúc cứ thế mà bấu víu vào từng sợi nơ-ron trong não bộ, sung sướng vô cùng.
Minseok ra, như thể dòng người xong cái đoạn nhạc cao trào thì tản ra, hắn nằm, co giật trong sự vui vẻ phía dưới thân. Minhyeong cuối cùng cũng rút mấy ngón tay của cậu ra khỏi người chủ mình. Mấy ngón tay ướt đẫm, kéo thành sợi. Cậu đưa "tác phẩm" của mình cho Minseok xem. Hắn chỉ liếc qua một cái, toàn thân vẫn run lẩy bẩy vì những khoái cảm đang bủa vây.
Hắn nằm trên bàn, trông xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật cổ điển- bản nhạc jazz đầy trữ tình. Lee Minhyeong cởi nốt đồ áo của hắn, rồi bế omega lên giường. Chiếc giường màu trắng, tông xuyệt tông với toàn bộ thiết kể Châu Âu của biệt phủ nhà họ Ryu. Bộ ga giường màu phấn làm bằng vải lụa cao cấp. Hắn vừa được đặt xuống giường, liền lún xuống một cái, toàn thân vùi trong chăn gối mềm mại, trông rất giống món quà đặt gọn gàng trong hộp đầy giấy chống sốc. Lee Minhyeong nhìn thấy thể thì bắt đầu cởi nốt quần áo vướng víu, bắt đầu "mở quà".
Những tưởng người mở quà là Lee Minhyeong nhưng kẻ thực sự nhận quà có lẽ là Ryu Minseok. Minhyeong vừa cởi quần, Minhyeong đã gặp ngay tình đầu.
Phần dưới của alpha trông dũng mành, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thân hình thì thô to, màu sắc thì hung tợn, trông không khác gì cái pheromone mùi gỗ cháy của chính chủ. Cửa mình vẫn chưa đóng hẳn đang mở rộng chào đón một vị khách mới. Lee Minhyeong đẩy người, cậu đổ toàn thân về phía trước, để cho toàn bộ lực của cơ thể chọc đúng vào một điểm duy nhất.
Khi cây kem đâm vào hũ mật, khuẩy đảo nó, làm cho mật ong tan ra, ôm lấy thành kem, những giọt mật ngọt ngào được kéo ra ngoài theo lực đẩy vừa đủ. Minhyeong duy trì một tốc độ vừa phải, không vội vàng. Cảm giác của Minseok lúc này thực sự rất nhiễu loạn, hắn có thể chết mất thôi vì cái lần yêu đầy nghệ thuật này.
Kẻ trên thân phiếm chút hồng nơi gò má, cũng là lúc cậu ta thôi tỏa cái mùi khen khét gỗ cháy gắt gỏng kia lại, thay vào đó là một chút pheromone thơm tựa mùi gỗ trầm. Phất phơ như mấy làn khói mà hắn ta từng gặp đâu đó trong những chốn linh thiêng nhất.
Minhyeong dùng lực mạnh hơn một tý, như một bức tranh thêm chút nhấn nhá. Cậu cũng gầm gừ gừ, tiếng rên mắc kẹt nơi cuống họng chẳng cất nên lời. Mặc cho những sung sướng chảy đều khắp thân, cậu vẫn đẩy, vẫn nhiệt tình đâm vào cái "hũ mật" đầy ngọt ngào ấy.
Lee Minhyeong lật người omega lại, úp cái thân to lớn của hắn lên toàn bộ phía sau Minseok. Bắt đầu dùng cái sức lực tuổi trẻ mà cậu ta có, đâm loạn vào phía sau. Cậu ta đâm, rồi ngoáy, miệng không ngừng gầm rú, tiếng alpha trầm, như tiếng kèn trom-pét thổi ù ù bên tai.
"Em,... đây là lần đầu tiên của em, em sướng quá. Ah, anh Minseok, anh Minseok...em ra mất thôi, mềm quá, sướng quá..."
Cậu ta bắt đầu đấu không lại cái ý nghĩ phải đối xử với xếp của mình thật nhẹ nhàng, cả cơ thể to lớn đồn hết lực vào dương vật rồi lại đâm nó vào cái lỗ chật hẹp. Cậu thở dốc, nuốt nước bọt liên tục. Ryu Minseok bấu lấy hai cánh tay đang chống trước mặt mình, không ngừng rên rỉ. Hắn ta cũng sắp không chịu nổi mà mở khoang sinh sản cho Minhyeong bắn vào.
Trong cơn hoan lạc, hắn bỗng muốn mang thai cho Lee Minhyeong. Hắn chổng mông cao hơn một tý, để cây hàng kia thuật lợi đi vào sâu nhất có thể:
"Minhyeong à, bắn vào đi em,... tôi thích lắm. Minhyeong à, thắt nút anh đi..."
Lee Minhyeong đang hăng say bỗng nghe hai chữ "thắt nút" thì cái não thiên tài của cậu ù ù cạc cạc đéo hiểu gì nữa.
"Thắt nút...ah"
Như một cái nút nguồn cho mọi sự điên cuồng, Ryu Minseok chính thức mở khóa cho con quái thú phía sau thân. Cậu ta thề không dập cái lỗ này đến hỏng thì bản thân không mang họ Lee nữa. Alpha lại tỏa cái mùi gỗ cháy, toàn thân Minseok lại khổ sở đón nhận nó một lần nữa. Cái lỗ toe toét nước, cứ dập một cái là lại kêu bành bạch, nghe dâm đãng vô cùng.
Lee Minhyeong thúc một cái thật sâu vào phía trong khoang sinh sản đang mở sẵn, xả hết thứ tinh hoa đang lưu trữ trong mình bấy lâu. Dòng tinh nóng ẩm, đổ đầy vào phía trong Minseok, trào cả ra ngoài. Nước dâm cùng tinh trùng nhoe nhoét cả phía sau. Lee Minhyeong vẫn chưa rút, cậu ta cứ tỏa pheromone ra, càng ngày càng dày đặc hơn trong không khí. Cho đến khi Ryu Minseok thực sự cảm thấy có gì đó không đúng phía sau thân mình, hắn đang bị thắt nút bởi một cậu nhóc trẻ hơn mình gần chục tuổi.
Hắn rên oai oái, toàn thân cố vùng vẫy khỏi cơn khốn cùng nhưng không thể. Người phía sau mang một sự thống trị mà hắn không thể nào lật đổ được. Lee Minhyeong không phải alpha bình thường, cũng không phải alpha trội, hắn là một enigma. Chuyện Ryu Minseok phát tình dù đã uống thuốc vốn dĩ là do hắn tiếp xúc quá nhiều với pheromone của Minhyeong. Cậu ta biết chứ, bản thân là cá thể đặc biệt như nào.
Bình thường, mấy chuyện thắt nút hay đơn giản chỉ là việc đi vào khoang sinh đều rất đau đớn, nhưng Lee Minhyeong cố tình dùng cái sự thống trị quá đáng của mình lên người omega, làm hắn chảy nhiều nước hơn, cũng cố tình lấp đầy omega của cậu- giờ thì gọi thế được rồi nhỉ?- bằng thật nhiều tinh dịch, để cái thứ thô to dưới thân có thể thuận lợi hoàn thành nốt công việc của mình.
Ryu Minseok giữ mình như ngọc gần bốn chục năm, cuối cùng trao ngay lần đầu cho kẻ mới gặp chẳng bao lâu. Hắn ta sẽ mang những hạt giống của dòng họ ngoại bang- nhà họ Lee- và sẽ chỉ quỳ dưới enigma của hắn là Lee Minhyeong, phục vụ riêng cho mình cậu mà thôi.
***
Chuyện Ryu Minseok phát tình, bố mẹ hắn đã hay tin. Kỳ mẫn cảm của hắn chỉ kéo dài hai ngày, nhiêu đó cũng đủ để người trẻ tuổi thỏa sức cày cuốc, gieo giống trên cái thân bé nhỏ của hắn.
Hắn tỉnh lại khi trên người toàn vết cắn yêu và phòng thì đặc quánh mùi pheromone của "con bò mộng" đang nằm cạnh. Cậu ta đang ngủ rất say, tay thì ôm khư khư lấy omega của mình, không chịu buông.
Hắn nghĩ, đang ghét thật, chuyện bản thân trở nên mềm yếu trước Lee Minhyeong. Nhưng rồi, đâm lao cũng phải theo lao, Ryu Minseok thực sự đã cưới Lee Minhyeong làm chồng mà không gặp bất cứ phản đối nào từ bố mẹ hắn. Vì ngay từ lần đầu gặp gỡ, bố mẹ hắn đã ưng cái người này rồi. Vừa thông minh, lại cao ráo đẹp trai, tuy cách biệt tuổi tác cũng khá lớn, nhưng Lee Minhyeong có vẻ quan tâm đến Ryu Minseok khá nhiều.
Mãi đến sau này, khi cuộc hôn nhân của hai người trở nên gắn kết hơn, Lee Minhyeong mới chịu thừa nhận, bản thân mình cố tình dùng pheromone để kích thích kỳ mẫn cảm của Ryu Minseok. Cậu ta đã yêu cấp trên của mình ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế đại học. Trong một lần gặp gỡ, Ryu Minseok lúc đấy là khách mời đại diện của công ty KG đến tài trợ cho trường của cậu.
Lúc vô tình lướt qua nhau, cái mùi ngọt ngào lẫn chút đăng đắng của Ryu Minseok làm Lee Minhyeong nhớ mãi không quên được. Vốn dĩ bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ "hạ lưu" đến mức dùng pheromone để chiếm đoạt thân thể Ryu Minseok, nhưng nhìn cảnh anh nức nở dưới thân mình lại chẳng thể kiềm lòng nổi.
Năm tháng sau đó, Lee Minhyeong cũng chưa từng để omega của mình chịu thiệt bao giờ. Cậu ta đã lấy tất cả sự tử tế của mình, tình yêu, cơ thể, quyền lực, tiền tài lẫn danh vọng để phục vụ cho hạnh phúc của omega.
Đối với cậu, Ryu Minseok mới chính là sự thống trị không cần thiết, vì chỉ cần đối tượng là Ryu Minseok, dù cho cậu có phải làm trâu bò ở nhà họ Ryu, cậu vẫn nhắm mắt đồng ý.
(hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip