2. Hôm nay là icecream




Sáng hôm nay, đồng hồ còn chưa kịp kêu, Gumayusi đã dậy rồi. Tối qua cậu còn chả ngủ được tý gì. Ngồi thẫn thờ trên ghế gaming, cậu phải làm gì đó. Muốn giữ người, cần có một kế hoạch thật cụ thể. Cậu có phải yêu thích gì Keria đâu, nhưng Keria mà đi, thì không có ai nữa, nhất định phải là Keria, chỉ có cậu ấy mới "được phép" chơi support cho Gumayusi đây. Gumayusi và Keria không phải phường xa lạ. Keria thích chơi với những ADC giỏi, cái đấy Gumayusi cũng nắm rõ. Nhìn lịch sử duo mà xem, toàn những ADC hàng đầu. Tuy dạo này kết quả của T1 cũng không được mấy khả quan, nhưng về phần mình Gumayusi vẫn tin cậu là một xạ thủ giỏi. Một xạ thủ đủ tốt để Keria có thể dựa vào.

Nghĩ đoạn, Gumayusi lại vui vẻ bỏ đồ đạc vào balo. Đến lúc rồi, lúc thể hiện cho Keria thấy, cậu- Gumayusi- cũng không phải dạng tầm thường.


***

Phòng tập ồn ào đầy tiếng cười đùa, Gumayusi mở cửa ra thì thấy cảnh tượng vô cùng quen mắt: Lại là Choi Zeus và Mon Oner đuổi đánh nhau trong phòng tập. Như một ông cụ non, Gumayusi lắc lắc đầu- có phải trẻ con đâu mà- rồi, cậu ngồi vào ghế của mình. Đảo mắt một lượt phòng tập, Keria vẫn chưa đi làm. Gumayusi vẫn kiên nhẫn luyện tập- chắc một xíu nữa cậu ấy tới- cậu thầm nghĩ.


Ngồi cả sáng vẫn không thấy Keria đi làm, cứ như thế Gumayusi đã đợi người hỗ trợ của mình suốt cả buổi sáng. Cậu chau mày, chống tay lên cằm nghĩ ngợi:

"Hôm nay không có lịch đấu, cũng không phải stream, Keria không biết có lên công ty không nữa?"

Gumayusi cứ chốc lại nhìn ra cửa. Cậu chả tập trung nỗi vào trò chơi đang chạy trên màn hình. Cứ như thế KDA của cậu cứ như chó gặm vậy, vì nó xấu không tả nổi. Đã thế cứ chết lại ăn một đống ping từ người đi rừng, lẫn top laner cùng team. Sáng ra chờ người đã vất vả, vừa làm trận game, lại gặp anh em cấy khế cùng team. Buổi sáng tràn đầy khí thế của Guma cứ thế tiêu tùng!!

***

Keria đến trụ sở T1 vào buổi chiều, cậu với anh Deft vừa có một buổi cafe nho nhỏ. Hai người gặp nhau lúc Keria đang lang thang trong lol park. Lần trước lúc đang lượn lờ trong mấy gian hàng bán đồ lưu phẩm, Keria đã thấy một cặp keyring rất dễ thương. Nó là hình chibi của cậu và ADC cùng team. Hôm đấy vội, nên chả kịp nhìn xem  nó nằm ở đâu. Báo hại hôm nay đến LoL park, cậu đã phải đi mấy vòng liền. Gặp được anh Deft đúng lúc, lại được giúp đỡ nhiệt tình, đương nhiên Keria rất vui. Keria đối với anh Deft là em trai nhỏ cần giúp đỡ, còn Deft đối với Keria lại là người anh trai không thể thay thế.

"Dễ thương nhỉ? nhưng sao em không đặt người ta ship về cho?"

"DẠ?"

"tại nó trông như đồ couple ấy.." Keria lí nhí. Anh Deft dịu dàng xoa đầu cậu, đứa em bé nhỏ ngày nào lại lớn đến vậy rồi.

"em thích nó sao?"

"Dạ... ý em là mấy cái keyring ấy, dễ thương mà."

"ừ..haha".

Rồi họ về. Deft với Keria chia tay trước cổng toà nhà T1, anh Deft còn tận tuỵ đưa Keria về tận công ty. Đang đứng vẫy tay chào anh Deft, Keria bỗng thấy lạnh cả người. Vừa quay vào cổng toà nhà T1, đã thấy Gumayusi đứng như trời trồng trước cửa. Ánh mắt chẳng hiểu sao không còn dịu dàng như mỗi lần hai người nhìn nhau.

?

"cậu ấy dỗi sao?" Còn chưa kịp đưa keyring cho chính chủ, Gumayusi đã bỏ vào trong mất.

"nhưng tại sao?"

"hay dạo đây thua liên tục nên tâm trạng cậu ấy không tốt sao?" Hỗ trợ nhà T1 không hiểu nổi ánh mắt của xạ thủ cùng team, dù sao cũng chẳng phải lỗi của cậu ấy.


Nhưng mà...Cả chiều mặt Gumayusi cứ xị ra như vừa bị ai đấm vào mồm, chán không tả nổi. Keria có cố gắng bắt chuyện với cậu ấy cũng chỉ  nhận lại được mấy câu trả lời qua loa. Chuyện trong lúc luyện tập, chuyện về kí túc xá,... đều được Gumayusi cho một vé "pass".

Rốt cuộc là có chuyện gì khiến Gumayusi không vui, không thoả mãn ở đâu mới khiến cậu ta nặn ra được bộ dạng khó coi ấy. Gumayusi trông cứ như một chú gấu nâu bị ai đó lấy mất cá. Cậu ta ậm ực, nằm dài trên ghế sofa. Mọi người ai đi qua cũng bị đôi lông mày sắc như kiếm kia dọa sợ, duy chỉ Keria là thấy xạ thủ của mình thật dễ thương. Một chú gấu thật  đáng yêu.

"Cậu ấy thực sư giống một chú gấu"

***

Đáng yêu là thế, nhưng Keria cũng không thể để tình trạng này kéo dài. Họ có một trận đấu quan trọng diễn ra vào ngày mai. Tuy bản thân cũng chẳng biết đã gãi vào cái vảy ngược nào của xạ thủ nọ, nhưng mà dù sao thì, cũng nên cúi mình, "giảng hòa" một tý. Chắc cũng không sao. Nghĩ là làm, Keria đi lại phía Gumayusi, ngồi  xuống chiếc sofa Gumayusi đang ngồi.

Gumayusi không nói gì cả, lại nhìn sang Keria.

"Cả sáng đi đâu không thấy mặt, chiều về lại thấy đang đi cùng với anh Deft, thật tình, giờ lại tự nhiên ngồi kế làm gì không biết"- Cậu nghĩ. Gumayusi không biết Keria sẽ nói gì, sẽ làm gì, nên cậu vẫn ngồi im. Cũng không thể tự nhiên bù lu bù loa chuyện cậu ta ghen chết được việc gặp Keria đi cùng anh Deft sáng nay, nên đành "nín mỏ".

Từ lúc nào không hay, tai Gumayusi đã ửng đỏ. Keria ngồi kế bên cậu, truyền một lượng nhiệt khổng lồ qua khiến cậu thấy trong lòng có chút rân ran. Cậu ta mặc một chiếc phông trắng, cậu cũng mặc một chiếc phông trắng, trên cùng một chiếc sofa, lại ngồi sát cạnh. Nhiệt độ da thịt tự nhiên tăng lên chóng mặt. "Chắc trời nóng"-Gumayusi cũng chả hiểu sao mình lại có thứ phản ứng ngớ ngẩn này nữa...

"Trời nóng nhỉ?" Keria mở lời.

"Ừ" Gumayusi trả lời, chắc là do trời nóng thật, cả người cậu đỏ bừng, lí nhí.

"Đi ăn kem với mình đi" Keria rủ rê.

Chắc do nóng thật, nên Gumayusi cũng quên béng đi mình đang "bận" dỗi, thế là đồng ý luôn. Tự nhiên lại có người rủ đi ăn kem, tâm trạng trở nên rất thoải mái. Gumayusi đứng dậy, lau qua mồ hồi chảy dọc trên trán, đỡ lấy tay người hỗ trợ nhỏ mà kéo bạn lên.

Thế là bot lane nhà T1 cùng nhau đi ăn kem. Hai người đi dọc trên đường, ra thẳng cửa hàng tiện lợi gần đấy, mua cho mình một que sô-cô-la đôi.

"của mình hết 3000 won ạ"

"đâyy..?" Keria vội vàng tìm vì của mình trong túi quần, hình như cậu quên nó trong túi áo mất rồi. Vội vàng muốn giảng hòa với Gumayusi khiến cậu quên mất lấy tiền. Hết cách đành quay qua "cầu cứu" người đứng cạnh:

"cậu mang tiền không?"

"mình  không?"

"..."

"quý khách là Keria phải không ạ? em là một fan của T1 đấy ạ. Hay coi như em tặng hai người nhé?"- người nhân viên bỗng "ngỏ ý" muốn mời hai thành viên T1- đội tuyển esport giàu thành tích lẫn kinh tế.


"...."

Keria nhìn hàng chờ phía sau có phần hơi dài rồi, liền gật đầu đồng ý. Vậy là họ, xạ thủ và hỗ trợ nhà T1  vừa được nhân viên cửa hàng tiện lợi mời kem.


***

Cuối cùng thì hai tuyển thủ T1 nọ cũng về được công ty, sau khi trả tiền kem bằng tiền lương của một nhân viên cửa hàng tiện lợi. Tính ra họ định ăn kem ở cửa hàng tiện lợi luôn, nhưng tự nhiên một "sự cố" nho nhỏ làm hai người phải cầm que kem về hẳn căn-tin công ty ăn. Gumayusi ngồi đối diện Keria, cầm que kem trên tay, cẩn thận bóc vỏ. Cây kem đã chảy một tý dưới cái nắng nóng của thời tiết Seoul.  Gumayusi cẩn thận gỡ kem ra làm đôi. Như mọi cây kem đôi khác, bạn sẽ không bao giờ gỡ  kem đều bằng nhau được, nên cây kem Gumayusi đang gỡ cũng có số phận tương tự. Thấy thế Keria mới nhường cho Gumayusi phần nhiều hơn, vừa để bù đắp cho "sự cố" hôm nay, vừa để mục đích "giảng hoà" được thành công tốt đẹp.

Gumayusi có chút bối rối, lần đầu tiên có người đưa kem cho cậu phần hơn, vì cậu khá to con, nên mỗi lần ăn kem kiểu này, lại phải nhận "trọng trách" ăn phần ít hơn. Thấy Keria có vẻ thật tâm muốn chia cậu phần nhiều hơn, Gumayusi cũng vui vẻ mà nhận lấy.

Những "tiểu tiết" thường ghi ấn sâu sắc hơn. Một chi tiết nhỏ làm Gumayusi thấy thật cảm động. Nhật ký Gumayusi hôm đó liệt kê lý do tại sao Keria lại là support số một thế giới:

+1 lý do: cậu ấy chia kem cho mình phần nhiều hơn. Keria đỉnh số 1 thế giới.

***





Trời đã tối, chỉ còn một vài người qua lại, cửa hàng tiện lợi gần trụ sở có thêm một vị khách mới. Tiếng leng keng, mở cửa, là Gumayusi.


"cậu thích ăn gì?"- Gumayusi trực tiếp bắt chuyện với người nhân viên lúc sáng.

"vì chuyện lúc sáng thì không cần đâu ạ." người nhân viên khẽ lắc đầu. "em à big fan đó ạ,.."

Gumayusi chỉ lắc đầu, "cậu hôm nay đã giúp tôi nhiều lắm, nó không chỉ một que kem đâu, hãy để cho tôi mời cậu.."


"nếu cậu không thích thì đây"- Gumayusi chìa tay ra-" vé nhà ăn đấy, vừa ăn, vừa thăm quan trụ sở đội tuyển mình yêu thích. đến cứ bảo bạn của tôi, họ sẽ cho cậu vào.."


"thật ạ,... em cảm ơn anh, anh Gumayusi là tuyệt nhất"...


***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip