9. Sâu như là đại dương
Cho dù ngày mai là ngày giông bão, thì cậu vẫn sẽ chờ ngày mai tới chứ?
*
*
*
Trời vẫn chưa sáng hẳn, từ phòng bếp, một thứ âm thanh ồn ào đến khó chịu vang vào tận phòng ngủ Keria. Nó đánh thức Keria khỏi giấc ngủ say. Cậu lăn qua lăn lại, cuộn tròn mình trong chăn rồi bật dậy, "Oner hôm nay tại sao lại ồn ào như vậy chứ?"- Keria tự hỏi...
Keria bước ra khỏi phòng ngủ, phòng bếp thoang thoảng mùi thơm và tiếng nói cười rộn rã. Là Oner và Gumayusi. Hai người đang ở trong bếp bận rộn thứ gì đấy. Gumayusi mặc một chiếc tạp dề màu be- thứ luôn được vứt xó bếp vì cả Keria lẫn Oner chưa một lần nấu ăn ở kí túc xá. Keria cũng đã từng tưởng tượng đến cảnh Gumayusi đứng bếp đôi lần. Gumayusi mặc tạp dề đứng bếp mà nấu cho cậu những món thật ngon, trông sẽ giống thật giống mấy cảnh hay xuất hiện trong phim. Giờ đây tận mắt chứng kiến người thật việc thật, Keria mới thấy tưởng tượng cách xa thực tế đến thế nào...
Căn bếp như một bãi chiến trường hoang tàn, nồi niêu nằm la liệt, bột mì và tương cà văng khắp nơi. Trên mặt bàn lủng củng bát đĩa...Gumayusi mặc tạp dề để cố gắng dọn dẹp những thứ vừa gây ra, trên bàn, bát mì vừa được order vẫn còn dán hoá đơn chưa kịp bóc, mùi thơm toả ra cũng từ đây. Cả đám ngây ngốc nhìn nhau, không nói nên lời...
"Sao cậu lại ở đây?" Keria hỏi.
"Tự nhiên muốn ăn sáng cùng hai người nên mình qua... muốn nấu bữa sáng nữa... nhưng mà thôi..." Gumayusi trả lời rồi đưa tay gãi đầu cười trừ.
Keria thở dài ngao ngán, xắn một ống tay lên, cùng Gumayusi dọn dẹp nhà bếp.
Dọn dẹp xong xuôi, Gumayusi, Keria và Oner cùng nhau ăn mì đã order sẵn. Mì đã lạnh và cũng nở ra đôi phần, nhưng Keria vẫn thấy thật ngon.
Tuy không hoàn hảo, nhưng bữa sáng cùng Gumayusi là bữa sáng ngọt ngào nhất.
***
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, trận chung kết LCK mùa hè sẽ diễn ra. Cuộc chiến nảy lửa giữa T1 và KT sẽ được chiếu rộng rãi trên các nền tảng như YouTube, Twitch hay AfreecaTV trước sự mong chờ của hàng trăm nghìn fan hâm mộ esports. Chỉ một tuần nữa thôi, mọi công sức cho cả một mùa sẽ có câu trả lời, là sự đền đáp cho sự vất vả bấy lâu hay là thứ gì khác, một tuần nữa thôi, mọi thứ sẽ sáng tỏ.
T1 được gọi tên như nhân vật chính trong câu chuyện về "hành trình diệu kỳ của tình bạn" khi mà họ đã trải qua rất nhiều "chông gai" để đến được với trận chung kết này.
Để đáp lại cho sự kỳ vọng của mọi người hâm mộ trên toàn quốc, T1 đang làm mọi thứ có thể để chuẩn bị thật tốt cho "đại chiến viễn thông". Họ thực sự bận rộn, từ ban huấn luyện đến tuyển thủ.
***
Bộ ba 02line cuối cùng cũng đến công ty. Họ cũng đã đang luyện tập cực kỳ chăm chỉ cho chung kết sắp tới.
Cũng giống như toàn đội, chung kết lần này đối với Gumayusi có ý nghĩa rất lớn. Là nguyên nhân cho mọi cố gắng lẫn hành động của cậu từ trước đến giờ: Chứng minh cho Keria thấy cậu là một xạ thủ có thể carry được (adc). Chung kết lần này vừa giống như một phép thử, vừa giống như một cơ hội để Gumayusi chứng tỏ bản thân. Cho nên Gumayusi không muốn bản thân mắc phải bất cứ một sai lầm nào, cũng không muốn sau này khi nghĩ lại phải thấy hối hận.
Gumayusi luyện tập không kể thời gian. Khi ngoài trời hoàng hôn đang xuống dần, ánh sáng yếu dần đi, cậu mới cho phép bản thân mình dừng lại. Gumayusi đứng dậy, đi một vòng quanh công ty để thư giãn cơ sau một khoảng thời gian dài ngồi máy. Phòng Keria vẫn sáng đèn. Gumayusi biết rõ Keria. Nếu sự máu chiến và độ quyết tâm của Gumayusi là 9 phần thì Keria sẽ là 10.
Gumayusi mở nhẹ phòng stream của Keria, đặt lên bàn một cốc cà phê, sau đó cũng rời đi trong âm thầm. Keria bận rộn luyện tập, chỉ khi tiếng đóng cửa vang lên, cùng một bóng hình quen thuộc mờ dần sau lớp kính, cậu mới nhận ra cốc cà phê nóng đặt trên bàn.
"Hôm nay cậu ấy thật kỳ lạ, buổi sáng qua phòng mình ăn sáng, chiều mua cà phê cho, là ý gì đây?"
Keria cố liên kết những mảnh thông tin vụn vặt từ đầu mùa đến giờ, đó có phải là nó không? Tình yêu mà Keria mong chờ bấy lâu? Hôn cũng đã hôn rồi, nắm tay cũng đã nắm tay rồi. Gumayusi lại quan tâm cậu như vậy, luôn tạo cho cậu một cảm giác được chiều, được quan tâm... Keria chỉ chờ một lời tỏ tình để hai người có thể thành đôi. Gumayusi bao giờ sẽ mở lời đây...
***
Một ngày, lại một ngày nữa trôi qua. Trận chung kết cứ gần hơn một chút. Gumayusi vẫn vậy, vẫn quan tâm Keria từng chút một, vẫn bảo vệ và chăm sóc hỗ trợ nhỏ. Để cho Keria chẳng bao giờ phải thấy buồn, phải thấy khó xử. Keria cũng nhận thấy điều đấy, nhưng trong sâu thẳm, cậu vẫn mong hai người là gì đó của nhau, muốn một lời để mối quan hệ trở nên rõ ràng.
***
Hành lang toà nhà T1 ngày thứ 5, Gumayusi và Oner đang đi mua cà phê về.
"Trước chung kết có thể tao sẽ nói với cậu ấy..."- đó là những gì Keria nghe được khi Gumayusi và Oner vô tình lướt qua phòng nghỉ.
Nếu đó là một lời tỏ tình bất ngờ thì Keria phải làm sao đây? Keria nằm hẳn ra sô-pha, đôi chân vui vẻ mà đạp vào không khí.
Lúc đấy chỉ cần giả bộ bất ngờ là được, Gumayusi đáng yêu phết nhỉ ~
***
Chiều thứ 6, trận chung kết sẽ diễn ra vào chủ nhật. T1 quyết định sẽ đi ăn, rồi thứ 7 sẽ tổng duyệt lại tất cả mọi thứ đã luyện tập và chuẩn bị tuần qua.
Haidilao chiều thứ 6 cũng đông người không kém gì cuối tuần. T1 gặp nhau sau khi đã luyện tập xong xuôi. Mọi người ăn uống vui vẻ, nói chuyện cũng rất xôm. Họ nói về những kỉ niệm 3 năm qua, những ngày tháng bên nhau. Họ nói về mùa giải này, về những thiếu sót đầu mùa. Ai cũng trải bày hết tâm sự, nói cho nhau nghe những khúc mắc trong lòng. Họ thực sự muốn "sòng phẳng" với nhau một lần, để hướng tới chung kết mà không có gì vướng bận.
Sau khi ăn nhậu no say, cả Gumayusi, Keria, Oner và Zeus đều về kí túc xá. (Anh Faker về nhà riêng)
Ngoại trừ Zeus, ba người còn lại đã say bí tỉ. Kể cả người có tửu lượng cao ngất ngưởng là Gumayusi. Họ về kí túc xá, rồi bốn người lớn chui đầu vào phòng Keria để ngủ. Phòng Keria vốn lớn nhất kí túc xá mà, có hai phòng ngủ, có cả bếp lẫn nhà vệ sinh khá to. Từ bếp đi sang hai phòng ngủ có một khoảng đặt được đúng một chiếc sô-pha, Oner và Keria gọi vui đấy là phòng khách mini.
Gumayusi và Oner nằm dưới sàn, Keria nằm trên sô-pha, còn Zeus sau khi kéo lê được ba người say rượu kia về đến "phòng khách mini" thì cũng đã mệt bở hơi tai, em út T1 vào hẳn phòng ngủ Oner mà đánh một giấc dài.
***
Nửa đêm, mặt trăng chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt qua khung cửa sổ, Gumayusi chợt tỉnh giấc, rượu cũng tan gần hết. Cậu thấy thật mơ hồ. Gumayusi ngồi dậy, trên sô pha, Keria đang nhắm mắt ngủ say. Ánh sáng mờ ảo cùng với cảm giác vừa tỉnh rượu, Gumayusi thấy Keria còn xinh đẹp hơn vạn lần mỹ nhân ngoài kia, nhìn Keria một khoảng thời gian rất lâu, trong đầu như có hàng trăm suy nghĩ muốn được giải bày. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên gương mặt Keria, như dính phải "hôn gió" của Ahri, Gumayusi chẳng thể kìm được mà hôn nhẹ lên gương mặt ấy. Những ngón chân theo phản ứng mà co hết cả vào nhau.
Sau nụ hôn, cổ họng Gumayusi như bị đốt cháy. Rượu, Gumayusi quay đầu tìm nước uống. Vừa quay đầu, thứ chờ đợi Gumayusi đó chính là đôi mắt nghi ngờ của Oner, hàm Oner chắc đã chạm luôn được đất vì miệng mở to đầy sửng sốt.
***
Ngồi trong bếp, Oner yêu cầu Gumayusi giải thích cho những thứ cậu vừa thấy.
"Là sao vậy?" Oner hỏi.
"Suỵt nói nhỏ thôi"
"Giải thích đi..."
"Tao muốn giữ người"
"Hả?"
"Tao muốn giữ Keria bên cạnh, muốn vô địch giải quốc nội, muốn có một support tầm cỡ hỗ trợ tao đi xa hơn trong giải quốc ngoại..."
"Thì có liên quan gì đến việc mày hôn nó đ** đâu? Giải thích chấm hỏi vậy mày?"
"Thì là vậy đó... tao nghĩ mãi không ra cách gì, nên tao nghĩ hay để Keria thích tao đi rồi sẽ không muốn rời đội nữa, nên..."
"Nên?"
"Nên tao mới tra trên naver xem cách thu hút người khác như nào rồi tung hint cho fan, để Keria bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi, vì tao biết cứ đối xứ bình thường mà không có tác động gì khác thì Keria sẽ mãi không nghĩ đến việc thích tao.."
"Ý mày là cố ý để fan ship đó hả?"
"Đúng vậy..."
"Vãi l**"
Oner ôm đầu, không nghĩ thằng bạn thân mình lại nghĩ ra cái kế hoạch quỷ dị như vậy.
Phía xa xa, những ngón chân co cụm sau nụ hôn kia lại càng co vào nhau. Keria nín thở, cậu không muốn Oner và Gumayusi biết mình đã tỉnh giấc. Trở mình nhè nhẹ để giấu đi một giọt nước mắt lăn dài. Trái tim Keria như vụn vỡ. Mọi thứ chỉ là một kể hoạch chỉnh chu được lên sẵn. Có bao nhiêu cách để giữ một người, nhưng Gumayusi lại chọn cách này. Trói buộc bằng tình cảm. Gumayusi chỉ coi tình cảm này là thứ níu kéo tài năng của cậu, còn Keria, cậu đã trót yêu người đàn ông, người mà vừa nói rằng anh ta làm mọi thứ không phải vì anh ta yêu cậu, mà chỉ vì muốn giữ cậu như một support tài năng. LoL- tựa game Keria đã chơi cả đời, giờ đây tự nhiên thấy nó thật đáng ghét biết bao. Nếu không có nó, không có thứ tài năng biến cậu thành "quái vật thiên tài" thì liệu Gumayusi có một lần để ý?
***
Sáng ngày thứ 7, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, Keria đã tỉnh giấc. Trong lòng, một chút gợn sóng cũng không có. Đến bên tủ lạnh, lấy một ít đá rồi vào nhà vệ sinh chườm lên đôi mắt sưng vù, Keria muốn giữ bí mật này. Lật tẩy nó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đối mặt với nó một lần nữa.
Keria quay lại ghế, nhắm mắt, chờ cho đến khi có ai đó dậy, rồi sẽ thức cậu dậy. Như vậy sẽ không ai biết gì cả, như vậy có vẻ sẽ trông tự nhiên hơn.
***
Mặt trời lên đỉnh đầu thì ba người còn lại cũng tỉnh, ai về phòng người nấy để chiều còn lên trụ sở. Oner quay đầu nhìn Keria, muốn nói nhưng trách nhiệm với thằng bạn thân kéo không để Oner có thể mở lời, cậu nhìn Keria chằm chằm.
"Mày bị điên à? Nhìn gì vậy?" Keria nói với tone giọng dửng dưng.
"Xí, lần sau ngủ ít thôi, mắt mày sưng nhìn như cọng chỉ ấy, ha ha" Oner cười nhạt, bỏ vào phòng ngủ chuẩn bị đồ áo.
"Phòng khách mini" im lặng một cách đáng sợ, Keria chỉ đứng đấy, không cười, không nói, gương mặt không chút biểu cảm, đoạn, cũng bỏ vào phòng mà thay đồ áo lên công ty.
***
Đêm thứ 7, sau khi luyện tập xong xuôi, Gumayusi nhắn tin cho Keria:
"Tí gặp mình trên sân thượng được không ?"
"Ok"
***
Sân thượng toà nhà T1 lộng gió, Keria kéo cánh cửa, Gumayusi đã đứng đợi sẵn. Ánh mắt Gumayusi vẫn dịu dàng biết bao nhiêu, càng gần gũi, càng dịu dàng, Keria càng thấy như muối sát vào tim.
Có lẽ Gumayusi cũng lờ mờ nhận ra được sự thay đổi cảm xúc của Keria. Cậu quá hiểu người hỗ trợ của mình, giơ tay đón Keria lại hơn gần mình. Tay nắm chặt:
"Chung kết làm thật tốt nhé"
Trái tim Keria chết lặng, đúng là Gumayusi chỉ nghĩ đến thành tích của chung kết tới, đêm ấy là cậu không nghe nhầm, từng câu chữ như là viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Cố gắng không để một giọt lệ nào được rơi, ánh mắt long lanh mà hỏi người bên cạnh:
"Cậu gọi mình lên đây chỉ để nói vậy thôi à?"
"Ừm...
...đừng rời xa mình nhé?"
"..."
"Gumayusi!?"
"Huh?"
"Mình thích cậu"
"Ừ"
Hai người trao nhau một nụ hôn dài, ngọt ngào nhưng mặn vị nước mắt.
***
Trận chung kết đáng mong chờ cuối cùng cũng diễn ra. Keria và Gumayusi đều có phong độ cực kì ổn định, là điểm sáng hỗ trợ rất nhiều cho T1 trong ban/pick cũng như đa dạng về chiến thuật. Bên kia là một Kt hùng hổ với lối đánh "hổ báo", Kt thực sự đã giết chết nhiều đối thủ bằng lối chơi táo bạo như vậy. Nhưng T1 không phải là những đối thủ mà họ đã gặp trước đây, tinh quái hơn, tay to hơn, chuẩn chỉ hơn và điềm đạm hơn. T1 dành chiến thắng thuyết phục trong trận bo5 dài hơi, tỉ số là 3-2. Mọi khán giả trên trường quay lúc đấy đều đánh giá trận chung kết năm nay là trận đấu đang xem nhất lịch sử, hai đội thực sự đã chơi rất cống hiến. MVP cho toàn mùa được trao lại cho Gumayusi , đội hình tiêu biểu cũng gọi tên cả năm thành viên T1. Một mùa giải kết thúc đầy tốt đẹp.
***
Pháo giấy nổ tung trời, phấp phới như chúc mừng chiến thắng thuyết phục của T1. Trong không gian đầy màu sắc ấy, Keria ngước nhìn sân vận động đầy tiếng hò reo, khung cảnh như một thước phim màu, từ từ dừng lại.... Gumayusi đứng xa xa trên bục, nhận danh hiệu MVP của mùa giải, cảm ơn mọi người trong đội... Âm thanh hỗn tạp nhưng Keria dường như chả nghe thấy gì.
Một trời đầy hoa giấy, nhưng chính cậu lại thấy thật bơ vơ...
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip