Chương 13
Hyuk-kyu chỉ biết bất lực mà chau mày, nhưng chưa kịp thở dài thì điện thoại trong túi vang lên. Anh bắt máy, nghe vài câu thôi sắc mặt đã đổi rõ rệt.
Tắt máy, anh quay lại nhìn cảnh hai cậu chủ nhà mình vẫn gật gà gật gù trên ghế, chỉ muốn ngất luôn tại chỗ.
Đúng lúc này thì công ty có việc cần đến hai cậu chủ... nhưng hai cậu chủ thì đang say như chết trôi ở đây. Hyuk-kyu vò trán, giọng bất lực pha vài phần lo lắng.
Không thể để hai đứa nhỏ lê lết về một mình, anh cắn răng bấm bụng nhờ vả:
— Này, Minhyung, Hyeon Jun. Hai đứa... dìu bọn nó lên phòng nghỉ riêng trên lầu hộ anh. Trong toà nhà này có phòng trống, cứ đưa lên đó, khoá cửa lại cho an toàn.
Điều lạ lùng là... hai tên nhóc bình thường mặt lạnh như tiền, nghe nhờ vả khi có tí men lại gật đầu cái rụp, không hề ngần ngại.
— "Để đó cho tụi em."
Hyuk-kyu chớp mắt lấy làm lạ.
Không còn thời gian để thắc mắc, anh vội vã chạy ra ngoài. Đi được vài bước còn quay lại nhìn hai "đứa nhỏ" của mình, trong lòng đầy lo âu
Sanghyeok đứng kế bên cười cười nãy giờ cũng nhận được một cuộc gọi khác. Anh liếc màn hình, thở dài:
— Bé Đậu gọi. Anh phải về đây.
Nói rồi anh phủi tay như thể đây không còn là chuyện của mình, mặc kệ hai chàng trai trẻ đứng đó với hai gánh nặng say xỉn trên vai.
— "Hai đứa liệu hồn đó."— Sanghyeok nhàn nhạt buông một câu, rồi cũng biến mất theo thang máy.
Để lại Minhyung và Hyeon Jun nhìn nhau một giây... trước khi mỗi người cúi xuống bế theo hai tên bình thường đanh đá sắc sảo tới khi say lại chẳng biết trời trăng
————
Bước vào thang máy, Minhyung bấm tầng 15. Không gian kín bưng, chỉ có tiếng thở nhẹ và mùi rượu vang thoảng quanh. Mọi thứ im lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập lệch nhịp của ai đó.
"TING."
Cửa mở. Hành lang trải thảm đỏ dài hun hút. Phòng 1501 và 1502 nằm kề nhau. Minhyung đổi lại thế bế rồi quẹt thẻ.
Cạch.
Cửa khẽ mở. Căn phòng tối om. Anh với tay bật đèn.
Và chính khoảnh khắc ánh sáng tràn vào — Minseok, đang say khướt, bỗng siết vòng tay quanh cổ anh.
Người nhỏ kia dụi mặt vào vai Minhyung, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, giọng mơ màng như trẻ con nhưng lại mang sức công phá chết người:
— Ấm... quá...
Minhyung khựng lại. Một nửa vì bất ngờ. Nửa còn lại...
Hơi men làm mắt anh sậm xuống, dòng máu trong người nóng lên từng bậc.
Cậu ta ôm anh trước. Chứ không phải anh bắt đầu trước.Đối với một tên dù tài giỏi nhưng lại mê sắc dục như anh thì đây là một lời mời,ai lại chẳng muốn nếm thử tiểu hồ ly của giới chính trị này chứ.
Và như thế... không tính là phạm quy.
Minhyung khẽ cười bằng nửa miệng — nụ cười mà chính anh cũng hiếm khi để lộ.
—"Say đến vậy còn làm ra trò gì đấy?"
Minseok chẳng đáp, chỉ cựa nhẹ, đôi chân vòng siết quanh eo anh theo phản xạ của người say. Mùi rượu trên người cậu ám vào từng nhịp thở, khiến đầu óc vốn đã nóng của Minhyung như bị kéo căng thêm.
Và rồi... như thể bị khiêu khích trắng trợn
Anh thuận thế đặt tay lên bờ mông tròn mềm kia, bóp nhẹ một cái.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để toàn thân Minseok run lên một nhịp.
Một nhịp run... không biết là của người say thật — hay của kẻ biết quá rõ mình đang làm gì.
Minhyung cúi thấp giọng, hơi thở sát bên tai Minseok:
— Cậu say hay cậu cố tình thế?
Không có câu trả lời rõ ràng.
Chỉ có Minseok dụi mặt sâu hơn vào cổ anh, hơi thở nhồn nhột, giọng mơ mơ hồ hồ
Lời mắng nghe thì vô hại.
Nhưng thân thể lại ngoan ngoãn áp chặt vào anh, như đang chủ động đòi hỏi.
Minhyung cắn nhẹ môi trong vô thức.
Nếu đây là "say thật" thì nguy to.
Còn nếu đây là "kế hoạch"...
— "...Minseok."— Anh khàn giọng.Nuốt khan
— "Đừng khiến tôi mất kiểm soát."
Minseok cười một tiếng rất khẽ,khẽ tới mức chỉ mình cậu nghe thấy..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip