Redamancy
"Em đừng cố gắng thuần hoá tôi, nếu tôi muốn thì sẽ tự giác cúi đầu"
Ryu Minseok nghe đến lồng ngực trở nên phập phồng, thật tình chịu không nổi thứ âm thanh hung hãn vừa được thốt ra từ miệng lưỡi cay đắng của người đối diện, cậu muốn rời khỏi cái phòng tập ngột ngạt chứa ngập hơi thở nam tính của hắn, cậu cần thêm dưỡng khí để cho cơ thể điều tiết lại thân nhiệt.
Ứ nghẹn và bực tức, hầm hập muốn phát điên lên.
Lee Minhyung thỏa mãn với không gian bí bách mà hắn cố ý tạo ra, khiến cho con mồi dần mất đi lá chắn an toàn và lớp vỏ bọc sừng sỏ đầy tai hại khi cậu phô trương với một kẻ liều lĩnh.
"Em né tránh cái gì?"
"Anh có giỏi thì cút xéo và đi tìm support khác đi, đừng bép xép"
"Nói vui thôi, do em làm nó phức tạp rồi tự mình chống cự với lý trí"
"Tôi có bao giờ tuỳ tiện thế chưa, có bao giờ tôi bảo sẽ cùng adc khác ngoài anh chưa?"
"Còn anh vui cho anh là đủ, vậy cần gì tôi phải góp thêm nhiệt nữa?"
Ryu Minseok trừng mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi sắc bén đang quét nhanh tâm tư cậu, những thứ cậu thể hiện ngay bây giờ đều xuất phát từ cái tôi cao ngạo của hắn, cậu vì việc công chứ không phải việc tư, thi đấu cho đất nước chính là nghĩa vụ vinh hạnh nhất của một công dân, ngày ấy cậu rời khỏi đây để chuẩn bị cho hành trình chinh phục Á Vận Hội, hắn cảm thấy lạc lõng ở Đại Hàn trong thời điểm đó, cậu khi ở Trung Quốc cũng đau lòng biết bao nhiêu phần, nhưng chuyện mà tên Lee Minhyung này mất kiểm soát đến mức lên streams trước hàng ngàn người hâm mộ, lại dám hồ hởi lo toang tương lai về sau rồi cũng sẽ đồng hành cùng nhiều hỗ trợ khác, cậu ghét bỏ đấy.
Lee Minhyung quả nhiên nóng nảy hơn, quẳng ngoài tai những lời lẽ bóng bẩy ban nãy mà đem toàn bộ khí tức chèn ép trên môi Ryu Minseok, mạnh mẽ bắt lấy nhịp thở của đối phương để giam giữ, luồng lách qua từng khe hở chưa kịp lấp đầy, tạo nên thứ tiếng động âu yếm khiến mặt mày người vô ý nghe thấy cũng phải xấu hổ, chặt chẽ cho tới lúc sự cứng đầu của cậu buộc phải buông xuôi.
Phòng tập quá nửa đêm đã vắng bóng người, hắn tóm cậu từ phòng streams lên nơi này để hoà giải những khuất mắt vốn có xuất hiện giữa cả hai, một tuần lễ vẫn làm ngơ, một tuần lễ bỏ xó hắn, đáy lòng của Lee Minhyung như bị ai đó tàn nhẫn mà nhào nặn tứ tung hình thù, sắp phát nổ luôn rồi.
Ryu Minseok trao đổi thứ nước sóng sánh trong khoang miệng với đối phương, cậu giận hờn nhè ra khỏi cuộc vui táo tợn ấy một cách thiếu hưng phấn, hắn trao đi bao nhiêu thì cậu liền gạt phăng bấy nhiêu, khó chịu thói hư ngang bướng của Lee Minhyung, người to lớn đang dùng sức lực trấn áp cậu ngay phía bên dưới, Ryu Minseok ức chế tiện dùng móng tay ngắt nhéo những chỗ bản thân có thể lập tức chạm vào.
"Da thịt tôi cứng cáp, em nhéo bầm tôi cũng không thấm"
"Anh ương ngạnh?"
"Bởi thái độ của em"
"Anh xem thường tôi có phải không?" - Giọng Ryu Minseok bất chợt run rẩy, cậu yếu mềm hạ mi mắt xuống như thể không màng tới những chuyện sắp xảy ra nữa
Trái tim Lee Minhyung bị kéo lên cao, sau đó bỗng thả rơi tự do.
Hẫng một nhịp.
...
"Em không để ý"
"Là do em không bận tâm đến anh"
Lee Minhyung vội vã thì thầm bên tai cậu, không phải hắn không tỏ tường vì sao cậu lại hành động thế này, chẳng qua hắn nào muốn thừa nhận tính tình thái quá và ấu trĩ của mình trước người nọ, lòng tự tôn thuộc về hắn không cho phép bản thân nới lỏng xúc cảm trong một cuộc tình, quấy nhiễu là điều tốt nhất, hắn vốn dĩ nghĩ vậy từ giây phút ban đầu.
"Anh nhớ em mà"
Cậu hé mắt nhìn về một điểm không có hắn trong tầm ngắm, cảm nhận rõ sự hỗn loạn của hơi thở gấp rút mà hắn đang cố gắng trấn an.
"Hành xử của anh khiến tôi bực dọc"
Cậu thở hắt một tiếng đầy mệt mỏi, Lee Minhyung không ràng buộc cậu dưới sức nặng tinh thần và thể xác của hắn nữa, cậu có khoảng trống liền rướn thân mình để ngồi dậy mà dựa vào thành ghế dài, mặc cho cánh tay rắn chắc của hắn vẫn đang vòng phía sau lưng làm điểm liên kết giữa họ, cậu thẳng thừng nhìn người đối diện đang lúng túng trước cách cư xử thô lỗ vừa rồi.
Tích tắc, tích tắc...10 phút trôi qua lặng thinh.
Dòng suy nghĩ của Lee Minhyung rối ren như tơ vò, chờ đợi cậu mở lời trước.
"Nếu anh đủ tin tưởng, chúng ta đã không khó khăn với nhau"
"Minseok..."
"Em cũng lưu luyến anh, chỉ là anh không hay biết"
Ryu Minseok nuốt ngược nỗi niềm của chính mình dựng đứng ngay vòm họng, trái cổ trượt lên xuống sau lớp da mỏng manh như cố kiềm hãm lại chút ít sự bình tĩnh còn đang bỏ sót, nghẹn tới ngứa ngáy, nghẹn tới giày vò.
Lee Minhyung không nỡ trơ trơ đối diện thêm, hắn từ tốn choàng tay qua thắt eo cậu rồi xếch lên một đoạn, khoảng cách giữa hai người lúc này càng gần gũi khi cơ thể hắn dời xuống, lồng ngực kề lấy nhau, Ryu Minseok ngồi nghiêng mình gọn ghẽ trong vòng ôm rộng lớn mà hắn bao phủ, ánh sáng từ bóng đèn khuất sau mái đầu người nọ giảm đi nửa phần chói mắt, cái bóng đen trì trệ trên gương mặt của cậu không chịu thói lui, dần dần lấn át hết cả cục diện.
"Minseokie, xin lỗi"
"Anh có tội"
Lee Minhyung dán vầng trán đã nổi một tầng mồ hôi lên vầng trán cậu, tấc da tấc thịt liền bịn rịn cùng từng nhịp thở hấp tấp nối đuôi nhau theo sau đó, thuận lợi đẩy đưa cơn buồn của Ryu Minseok trôi dạt ra xa bờ bến, ba chữ "anh có tội" khiến chân tâm cậu như muốn đem hết gốc rễ phơi bày cho ánh nhìn của thế gian.
Quả nhiên là đã mủi lòng.
"Em muốn thấy...muốn thấy chân tình của Minhyung"
Ryu Minseok quăng một câu đầy đủ hàm ý thoát khỏi mồm mép, ưỡn ngực lên cao để dễ dàng vòng hai tay qua cổ đối phương mà níu kéo, cậu thật sự muốn hắn tự chuộc lỗi bằng nguồn vui của những đợt ân ái trực trào, cái nơi mà con người cùng nhau chơi trò mạo hiểm nhưng không thể nào mất mạng được.
"Anh cho em, tinh hoa của cuộc yêu này"
Lee Minhyung đặt lên cậu một nụ hôn khắn khít đến tê dại tâm tình, trao nhau dư vị nồng nàn trong cái nhịp quấn quýt của môi lưỡi đan xen, đẩy cao làn sóng đang rục rịch nơi cơ thể của hai con người ấy vượt ngoài tầm với.
Ryu Minseok không thích ngoan ngoãn mà khuất phục, dễ dàng cho Lee Minhyung như vậy sẽ thiệt thòi mất.
Cậu nút một tiếng thoải mái trước khi thoát khỏi sự âu yếm của người nọ, đôi môi giờ như vang đỏ, đắt giá đến nhường nào, cậu dịu dàng nghiêng đầu khiến mái tóc thơm khẽ lay động và rũ rượi trên hàng mi dày, tinh tế che giấu đi một phần nghịch ngợm thoắt ẩn thoắt hiện dưới con ngươi đen láy, đầu gối tự khi nào đã tìm thấy chiếc cúp cao quý trong cuộc đua giữa họ, Ryu Minseok hống hách mà lân lê từng chút ở đũng quần Lee Minhyung không hề thẹn thùng, tựa chướng ngại vật được sắp xếp để cưỡng ép hắn phải bức phá vượt qua.
Lee Minhyung cảm thấy tức cười, mèo nhỏ không theo bản năng xù lông lên lại còn hung hăng ngoe nguẩy mông thịt trước mặt báo đốm để chờ thời bị phập à?
Hắn không muốn cho người nhỏ hơn thời gian thư thái như thế, Lee Minhyung tuột bỏ quần đấu của cậu một cách nhanh chóng, khi táo bạo khiến cậu phân tâm bằng những dấu ấn in hằn trên vai gáy trắng ngần.
Hồng hào, đỏ thẫm, loang tím...
Kiệt tác của hắn sẽ chẳng có một kẻ nào đủ tư cách để đánh giá.
Cậu dại rồi, thân dưới lạnh lẽo và trống trải biết bao nhiêu chứ, Ryu Minseok không còn đối kháng với từng va chạm mà Lee Minhyung đang cẩn thận tô vẽ nữa, bụng cậu tức khắc phải hóp đến vài ba lần vì đôi môi kia vẫn chưa thèm tha thứ cho nụ hồng khâu trên ngực phải, chậm rãi ươm mầm sang ngực trái, non nớt như thế đấy nhưng hắn lại vô tư nhấm nháp như ong đang thưởng mật.
Ngọt ngào và nịnh miệng nhỉ?
Lee Minhyung quét một vòng tại nơi cất giữ kho báu trong cơn mê man người nọ đang chìm đắm, tay luồng lách vào từng ngóc ngách mềm mại để tìm kiếm xem có bao nhiêu thứ giá trị ẩn mình bên trong, Ryu Minseok không tưởng tượng nổi những cảm giác truy lùng mà đối phương mang lại liền có thể cao trào đến mức này, eo thon đuổi theo động tác mà phải run lên bần bật.
"Aghhh..."
"Gò má em ửng hồng, Minseokie xinh lắm"
Lee Minhyung hài lòng với biểu hiện phóng túng của Ryu Minseok diễn ra trước mắt hắn, mồ hôi đọng thành giọt chảy dài trên tóc mai, ánh mắt chứa ngập sương mờ trông quá ấm ức, có lẽ chỉ cần một cú thúc dứt khoát thì sẽ ngay lập tức vỡ oà.
Lee Minhyung quả thật muốn ngắm nhìn dáng vẻ ấy hơn bất cứ ai, Ryu Minseok nằm trên ghế sofa gỗ sồi nên hông đùi có chút ma sát dẫn tới đau rát, hắn nhạy bén thấy cậu vặn vẹo cơ thể tìm chỗ thoải mái liền cởi nhanh mọi thứ rồi vứt xó xuống nền đất, chỉ cố ý chừa lại một chiếc áo đấu của mình được gối tạm dưới người cậu, Minseokie của hắn sẽ không còn khó chịu nữa.
Ryu Minseok thỏa mãn với cử chỉ tỉ mỉ mà môi dày răng trắng đều phô trương cho hắn xem, Lee Minhyung dùng lực đè hai mảnh đùi thon gọn ép ngược lên người cậu, nơi cơ mật trần trụi cùng mớ lông tơ mịn màng trưng ra chào mời hắn tới tham quan, trên da thịt vẫn đang vương vấn một lớp lấp lánh ánh nước hắn đã chính tay bày biện thật đẹp đẽ trước đó.
Giờ đây, Lee Minhyung gọi gió bão về, gọi thác lũ về bằng sự cuồng dã vừa sục sôi trong cơ thể, hắn thích thú du ngoạn và dập dìu khắp tế bào của Ryu Minseok làm nó râm ran, khiến cho luồng dưỡng khí cậu phải đón nhận trở nên vội vã tới ngột ngạt, nước mắt sinh lý không thể tự chủ tuôn rơi xuống gương mặt nhuốm màu tình dục đầy phóng khoáng.
"Em yêu dấu..." - Lee Minhyung nhoài người ra phía truớc để đan chặt hai bàn tay giữa họ, vừa cất giọng thủ thỉ vừa nhẹ nhàng thấm tháp từng giọt nước mắt lên môi mình, động tác sát nhập thêm nhớp nháp, trơn tru vỗ về khoảng trống của cậu thật nhanh chóng, sự đầy đặn hiện tại được tính bằng giây.
Ryu Minseok nguyện hiến dâng cả tâm hồn và ngưỡng vọng cho đất trời định đoạt.
Mẹ kiếp, thăng hoa đến mức đánh mất sự tỉnh táo.
"Min-hyung, min-hyung,... đừng xé toạc em"
"Anh đang chữa tình cho chúng ta đấy, hừ"
Lee Minhyung khuấy đảo cơn khoái cảm lên cung bậc sung sướng nhất, mỗi thớ cơ căng chặt đều đang bận rộn mà dồn dập vào cuộc vui đê mê giữa hai con người họ.
Lạc lối rồi, mất trí rồi.
Hãy tước đoạt đi bao nhiêu chao đảo không phanh, họ cần phải nương nhờ Thượng Đế giúp đỡ.
Van xin, người hãy rũ lòng thương.
Bản tình ca đột ngột vang vọng trong không gian ái muội, bóp nát mọi ưu tư phiền nhiễu đang nỗ lực đeo bám họ, sóng xô đẩy ra giữa lòng biển đến không còn thứ gì để bấu víu, cuồn cuộn đặt lên hai trái tim ấy những nhịp đập điên loạn, tiết tấu thăng trầm chen chúc nhau tìm kiếm nơi neo đậu cho thân xác chơi vơi.
Họ đều muốn tìm kiếm bến đỗ.
Sóng ồ ạt đánh một phen thật điếng người, đẩy họ cập bến giữa đêm dài náo loạn.
"MINHYUNGIE, AGHHH CHẾT MẤT"
"MINSEOKIE..."
Người lớn hơn thả hơi thở ổn định trở lại sau cuộc yêu say đắm, đưa mắt nhìn về phía bé bỏng của hắn còn đang mất sức, cả người suy yếu như cánh hoa mềm cần lắm sự che chở và nâng niu.
Lee Minhyung trở nên thổn thức, ôm lấy Ryu Minseok mà mùi mẫn thơm đều khắp mặt mũi của người nọ.
Đúng là yêu đến sinh bệnh thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip