01. nắng ấm ban mai

────୨ৎ


Cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán lạnh lẽo, những ngón tay Minseok khẽ run lên. Mắt em nhòe đi, mờ dần bởi màn nước mắt dâng tràn, em vẫn cố nhắm chặt lại như chỉ cần nhắm mắt thì tất cả sự thật phũ phàng kia sẽ biến mất. Em cố giữ bình tĩnh, cố cắn chặt môi để ngăn dòng cảm xúc đang trào ra dữ dội, nhưng bất lực. Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, kéo dài thành những vệt dài nóng hổi trên má.

"Cháu bé bị ung thư... giai đoạn muộn. Thời gian còn lại có thể chỉ khoảng một năm..."

Giọng nói của bác sĩ vang lên như một lời tuyên án, không một chút cảm xúc, không một tia hy vọng. Những âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một bản nhạc tang thương không hồi kết. Như thể ai đó đã tắt hết ánh sáng của tương lai, để lại chỉ là một đường hầm tối tăm không có lối ra.

Bên cạnh em, mẹ lặng người đi trong đau đớn. Bà không khóc òa, nhưng ánh mắt đỏ hoe và bàn tay đang run rẩy siết chặt lấy tay em đủ để Minseok hiểu rằng, nỗi đau trong bà còn sâu gấp trăm lần em đang cảm nhận.

"Mẹ... xin lỗi... mẹ xin lỗi con... Là tại mẹ... Là mẹ không tốt... Đáng lẽ mẹ phải để ý đến con nhiều hơn... Đáng lẽ mẹ phải nhận ra sớm hơn..."

Giọng mẹ nghẹn lại, lạc đi trong tiếng thở dài đứt đoạn. Minseok lắc đầu, cố mỉm cười, bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy tay mẹ.

"Không phải lỗi của mẹ đâu mà... Con biết mẹ đã vất vả vì con nhiều thế nào. Mẹ đi làm suốt ngày đêm, chỉ để con có thể học hành như bao người khác..."

Em nuốt nước mắt vào trong, nhìn mẹ bằng ánh mắt dịu dàng.

"Giờ con bệnh rồi... nhưng con vẫn muốn học. Mẹ cho con học hết cấp ba được không ạ? Con muốn sống trọn vẹn từng ngày... không phải chỉ để chống chọi với bệnh tật, mà là để được làm một học sinh bình thường, dù chỉ một lần cuối."

Mẹ em bật khóc. Không còn giữ được vẻ cứng cỏi nữa, bà ôm em thật chặt, thật lâu. Cái ôm vừa là sự tha thiết, vừa là nỗi ân hận, vừa là lời hứa vô thanh của một người mẹ bất lực trước số phận nghiệt ngã đang giày xéo đứa con yêu.

Ngay hôm sau, cả gia đình quyết định chuyển đến một thành phố lớn hơn. Ở đó có bệnh viện tốt hơn, có đội ngũ bác sĩ giỏi hơn, và cũng có ngôi trường mới nơi Minseok sẽ bắt đầu khoảng thời gian cuối cùng của mình như một học sinh trung học.

Mùa xuân năm ấy, bầu trời trong vắt như thủy tinh, những đám mây trắng lững lờ trôi qua nền trời xanh nhạt. Gió khẽ thổi, mang theo mùi hương của cây cỏ sau cơn mưa đêm, mát lành và dịu nhẹ. Minseok bước chậm rãi trên vỉa hè lát gạch, hít sâu một hơi như muốn giữ lấy tất cả mùi vị của cuộc sống trong lòng ngực bé nhỏ. Mỗi bước chân đều là một nhịp thở chậm rãi, như thể em đang đếm từng giây phút còn sót lại của mình.

"Phải sống thật tốt." em tự nhủ. "Mỗi ngày trôi qua đều là món quà, là cơ hội để mình trải nghiệm hết mọi thứ."

Bịch!

Một nhóm học sinh đang cười đùa lao ngang qua, vô tình va mạnh vào em. Cơ thể yếu ớt của Minseok chao đảo, nghiêng ngả như chiếc lá mỏng manh giữa cơn gió mạnh. Em đã tưởng mình sẽ ngã, nhưng một bàn tay kịp thời đỡ lấy vai em.

"Ê, xin lỗi nha! Bạn có sao không?"

Một giọng nói trẻ trung vang lên. Khi Minseok ngẩng đầu, ánh mắt em lập tức chạm vào đôi mắt cười cong cong của cậu trai vừa đỡ mình. Cậu có nụ cười tươi rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân, mái tóc rối nhẹ theo gió, và trên ngực áo cậu là tấm bảng tên nhỏ nhắn: Lee Minhyeong.

Chưa kịp để Minseok trả lời, cậu ta đã bật cười và chạy vụt đi như cơn gió, để lại một làn hương thanh mát và cảm giác nhột nhột nơi tim em.

Minseok đưa tay lên ngực, trái tim em vẫn đang đập thình thịch.

"Kỳ lạ thật... mình ốm đến mức tim đập nhanh vậy sao?"

Em lắc đầu, khẽ cười với chính mình rồi tiếp tục đi về phía cổng trường. Sau khi làm thủ tục và đưa giấy tờ cho bảo vệ, em tiến vào khuôn viên trường mới. Mọi thứ ở đây đều rộng lớn, khang trang hơn ngôi trường cũ. Em đứng lặng trước tấm bản đồ hành lang, cố gắng ghi nhớ đường đi, sợ rằng nếu lạc, em sẽ lại mệt thêm.

Cuối cùng, em cũng đến được phòng hiệu trưởng. Nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào, Minseok khẽ siết mép áo đồng phục. Trong căn phòng sáng sủa, thầy hiệu trưởng ngồi phía sau bàn làm việc. Bên cạnh ông là một người phụ nữ trung niên mặc blouse trắng. Em đoán đó chính là cô y tế.

"Em là Ryu Minseok, học sinh mới chuyển đến ạ."

"Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của em," thầy hiệu trưởng gật đầu, giọng nhẹ nhàng. "Cô Kim là cô y tế của trường sẽ theo sát tình trạng sức khỏe của em."

Cô Kim mỉm cười hiền hậu, ánh mắt bà lặng lẽ dõi theo Minseok với một chút xót xa.

"Chào em, Minseok. Cứ yên tâm nhé. Nếu có bất kỳ biểu hiện gì không ổn, em phải đến phòng y tế ngay. Cô luôn ở đây."

Minseok cúi đầu lễ phép, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

"Dạ, làm phiền cô nhiều rồi ạ."

Rời khỏi phòng hiệu trưởng với chồng sách mới trên tay, Minseok bắt đầu hành trình tìm đến lớp học của mình. Hành lang dài hun hút, ánh nắng rọi qua cửa kính in bóng em nhỏ lên nền gạch. Những bước chân chậm rãi ấy như đang dò dẫm vào một thế giới mới, nơi mà em không biết liệu có ai chờ đợi mình phía trước hay không.

Tới gần cửa lớp, em nghe thấy tiếng cười nói rôm rả từ bên trong vọng ra. Có chút hồi hộp, em hít sâu một hơi rồi gõ cửa.

"Vào đi." giọng giáo viên vang lên.

Cánh cửa mở ra, hàng chục ánh mắt quay lại nhìn em. Dưới bao ánh nhìn đó, Minseok siết nhẹ tập sách, cố gắng giữ nụ cười thật tự nhiên trên môi.

"Xin chào mọi người. Mình là Ryu Minseok, học sinh mới chuyển đến..."

Không gian xao động. Những tiếng xì xào nho nhỏ vang lên, chủ yếu là những câu hỏi tò mò, những ánh nhìn ngắn ngủi rồi lại quay đi. Em quen với điều này rồi, sự lạnh nhạt sau vài giây hiếu kỳ vẫn luôn là phản ứng thường thấy với người mới.

"Minseok, em ngồi chỗ trống cạnh Lee Minhyeong nhé."

Minhyeong? Em khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cái tên quen thuộc.

Và đúng như linh cảm, cậu trai ban nãy đang chống cằm nhìn em, miệng cười đến mức đôi mắt cong cong như lưỡi liềm.

"Chào cậu nha. Chúng ta lại gặp nhau rồi đấy." Cậu cười tươi, bàn tay vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.

Minseok chớp mắt. Một cảm giác là lạ, vừa xao xuyến vừa bối rối, len lỏi vào trong tim.

Là ngẫu nhiên hay là duyên phận?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip